Chương 17: NÁO LOẠN TÙ NGỤC
Tòa nhà bằngthan đá đen đó chính là nơi giam giữ các tù nhân của Quan Phủ, lẻn vào trong đó là ba đứa Minh có thể gặp và cứu được Trần Phúc ra ngoài. Nhìn xa xa, sắc đen lạnh lùng của than đá khiến người ta có cảm giác chối mắt và ngột ngạt. Tòa nhà chỉ có một cửa duy nhất ở hướng Tây, cũng chính là cánh cửa mà ba đứa Minh đang trốn trong bụi rậm quan sát lúc này. Cánh cửa hình vuông, làm bằng gỗ, đen đúa và cực kỳ bẩn thỉu. Ở phía trước cánh cửa có một cái bốt canh nhỏ với bốn âm hồn đang trấn giữ. Tên mạnh nhất trong số đó có hồn hạch màu đỏ, hắn ngồi lẳng lặng trên đỉnh bốt, mắt nhắm nghiền, dường như đang trang thủ tu luyện. Ba tên còn lại dường như chỉ là lính quèn, chẳng có hồn hạch gì cả, đang ngồi túm tụm tán gẫu với nhau.
- Bốn tên này yếu xìu à. – Minh thủ thỉ. – Ba chúng ta thừa sức hạ đo ván chúng rồi tiến vào bên trong.
- Ấy chớ. – Ba Khắc nói, anh đã hết buồn phiền sau sự việc dưới hồ, trở lại với khuôn mặt ranh mãnh thường ngày. – Đừng có đánh đấm làm gì cho tốn sức. Anh có cách dụ chúng ra khỏi đây.
Trước khi thực hiện "cách" mà mình nói, Ba Khắc quay sang Huyền Nga:
- Huyền Nga nàng ơi. Ta nghĩ đi vào trong ngục này chỉ cần có ta và Minh là được rồi. Nàng không nên đi vào đó. Rất nhiều âm binh ở đây biết mặt nàng. Nếu nàng động thủ, chắc chắn sẽ rất phiền phức, lại còn ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình nàng nữa... Lúc này không cần giải thích nhiều, thiệt hơn như thế nào, chắc nàng tự biết rồi chứ.
Huyền Nga có đôi chút lưỡng lự, dao động đôi chút rồi lặng lẽ gật đầu. Nơi khóe mắt nàng, nước mắt đã đong đầy.
- Tốt lắm. Ngoan lắm. – Ba Khắc cười trìu mến với Huyền Nga.
Rồi Ba Khắc đưa tay lên đầu, nhổ ba cộng tóc đưa cho Huyền Nga. Ba cộng tóc vừa rời khỏi tay Ba Khắc lập tức chuyển thành màu trắng như màu lông nguyên thủy lúc anh còn ở hình dạng hồ ly.
- Nàng đi ra phía bụi rậm đằng kia, thổi mấy cộng lông này vào trong gió. Nó sẽ hóa thành ảo ảnh để dụ mấy tên lính kia. Tranh thủ lúc ấy ta và Minh sẽ lẻn vào trong.
Huyền Nga cầm mấy cộng tóc, bứt rứt không yên, nước mắt lăn dài trên đôi má của nàng.
- Chàng hãy bảo trọng. Nếu có gì không suôn sẻ thì cứ trốn đi mà không phảiđợi thϊếp nữa. Hẹn gặp chàng rồi tìm đến trang trại đào của gia đình thϊếp nhé.
Ba Khắc đưa tay lên lau giọt nước mắt trên má Huyền Nga, trấn an nàng:
- Sẽ không có chuyện gì đâu mà
- Thϊếp tin là như thế.
Huyền Nga nói rồi quay lưng, bò ra chỗ bụi rậm phía xa xa mà Ba Khắc chỉ. Còn lại hai anh em với nhau, Minh mới hỏi Ba Khắc:
- Anh có phép thuật gì mà hay thế? Làm em tò mò quá.
- Haha. Em chưa được chứng kiến tài nghệ của anh nhỉ – Ba Khắc cười, để lộ hàm răng trắng đều. – Dòng họ hồ ly nhà anh không giỏi về đánh đấm nhưng nếu nói về huyễn ảnh, ảo ảnh thì khắp thế gian này không ai bằng. Kẻ nào đã trúng phải huyễn ảnh của anh thì vô phương hồi phục được.
Ba Khắc vừa dứt lời thì bỗng ở phía bụi rậm nơi Huyền Nga vừa tiến đến bỗng phát ra tiếng rít kéo dài. Minh nhìn ra, hóa ra là con dơi mà Minh nhìn thấy núi ở bên vách đá, không ngờ rằng nó đã theo bọn Minh tìm đến đây. Miệng nó đỏ lòm, kêu chít chít liên hồi, đôi cánh vỗ phành phạch vào không trung tạo thành những cơn gió mạnh.
- Úi. Con ma thú. Chết rồi, chị Huyền Nga đang ở phía đó.
Minh hoảng hốt kêu lên. Cậu vươn lên, định lao về phía đó để cứu Huyền Nga. Nhưng ngay lập tức Minh sững lại khi nhìn sang bên cạnh, Ba Khắc không thèm nhúc nhích mà chỉ cười rất ranh mãnh, bốn chiếc răng nanh nhe ra nhọn hoắt. Anh ta đưa tay lên điểm một cái vào trán Minh. Bỗng nhiên cảnh tượng con dơi vừa nãy vỡ vụn ra rồi tan biến. Không gian hiện ra trước mắt Minh hóa ra vẫn là khoảng trống rộng im ắng với những lùm bụi thấp lè tè.
- Thấy chưa. Em vừa bị trúng huyễn ảnh của anh rồi đó. – Ba Khắc bụm miệng cười vì bộ dáng ngố ngố của Minh.
- Ngầu thiệt đó. Cứ như thật. Hết xảy. Bội phục. Bội phục. – Minh trầm trồ kêu lên.
Ở phía bên ngoài, mấy tên lính cũng bị huyễn ảnh của Ba Khắc mê muội. Tên đầu lĩnh giật mình, nhào về nơi huyễn ảnh con dơi xuất hiện, khua tay múa chân, liên tục đấm đá. Phía đằng sau hắn, ba tên lính hết sức sợ hãi, bộ dáng căng cứng, cầm gươm, cầm giáo đâm chọc về phía trước. Nhìn bốn tên âm binh múa may quay cuồng, đánh nhau với không khí giống như một trò hề, Minh bụm miệng cười. Nếu như Ba Khắc không nhéo vào tai cậu thì có lẽ cậu đã quên mất nhiệm vụ chính của mình mà sẽ để dành cả buổi tối xem màn kịch hay.
Ba Khắc kéo Minh nhẹ nhàng lẩn phía sau bốn tên lính lúc này đang mê mẩn vì huyễn ảnh, đi đến phía cánh cửa gỗ đen đúa. Cánh cửa không có khóa chỉ mà cài bằng một cái then sắt to bằng cổ tay. Chẳng mất chút sức lực nào, Ba Khắc và Minh đã kéo được cái then sắt đó ra, mở he hé cửa rồi lẩn vào trong mà bọn lính ngoài kia không hề hay biết.
Phía bên trong nhà ngục là một không gian tối đen bức bối, cực kỳ khó chịu. Vừa bước vào trong này, Minh lập tức thấy linh hồn mình yếu hẳn đi, chân cậu run lẩy bẩy, chẳng có chút sức lực và nếu không bám vào Ba Khắc thì chắc cậu đã khụy xuống rồi. Không gian xung quanh dường như có một luồng năng lượng vô hình đè nén, áp chế sức lực của cậu. Trái ngược với Minh, Ba Khắc lại hoàn toàn bình thường, anh đưa tay dìu lấy Minh và nói:
- Có lẽ bờ tường bằng than đá đen này có tác dụng làm suy yếu âm hồn. Thảo nào mà tên Quan Hoàng ấy lại tự tin chỉ để cho bốn tên lính yếu oặt canh gác phía bên ngoài. Ở trong tù ngục này, mấy tên âm hồn dù có cánh cũng chẳng đủ sức để thoát ra khỏi ngục. Nhưng mà chúng không ngờ đêm nay lại gặp phải Ba Khắc hồ ly ta đây. Bây giờ thì ta là bá chủ ở nơi này rồi.
Trong cái màn đen dày đặc như hũ nút của nơi ngục tù, ánh mắt hồ ly của Ba Khắc ánh lên xanh biếc như hai viên ngọc. Loài hồ ly có khả năng nhìn khá tốt trong đêm tối. Nhờ đôi mắt đặc biệt ấy, Ba Khắc ung dung dìu Minh lần theo các mép tường đi sâu vào bên trong ngục. Con đường đi chúc sâu xuống bên dưới. Càng đi, sự đè nén của không gian càng lúc càng mạnh khiến Minh càng cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, Minh mệt đến mức không thể động tay, động chân được nữa, phải để Ba Khắc cõng trên lưng tiến xuống phía dưới.
Hai anh em đi được một đoạn thì thấy ánh lửa xanh leo lét ở phía trước. Ba Khắc giảm tốc độ, nép sát mép tường, thận trọng bước đi từng bước một. Khi đến gần nơi ánh lửa phát ra thì đường hầm trong ngục đột ngột mở rộng ra thành một gian phòng hình tròn to lớn. Ở trên bờ tường của gian phòng có một cái đuốc đang cháy. Ánh sáng của nó tỏa ra đủ để Minh nhìn rõ một sinh vật kỳ dị đang nằm ngủ ở bên dưới. Nó không phải là âm hồn mà có lẽ là một loại quái vật nào đó. Con quái vật dài độ hai mét, có đầy đủ hai chân, hai tay và một cái đầu như con người. Làn do nó vàng vọt như vỏ da quả bưởi bị thối, hậu quả của việc ở trong bóng tối quá lâu. Trên làn da bủng beo đó, từng lớp lông xanh dài mọc lên lởm chởm lên xuống đều đều theo nhịp thở. Chân nó ngẵn cũn cỡn. Bàn chân sáu ngón của nó đen sì, cáu đầy bùn đất. Tay và thân mình lại cực kỳ dài, phải gấp đôi chiều dài của chân. Bàn tay của nó cũng có sáu ngón với những móng vuốt dài sắc nhọn. Cái bụng nó to bè bè như một cái trống căng phòng. Và kỳ dị nhất chính là cái đầu. Đầu của nó tròn lông lốc gắn liền với thân mà chẳng có cổ. Trên cái đầu trọc lóc đó, cái mồm rộng đã chiếm quá nửa, cái mũi tẹt thò ra từng nhúm lông mũi và đôi mắt bé tin hin đang nhắm chặt. Con quái vật đó nằm chắn ngang lối bên kia của đường hầm và phát ra những tiếng ngáy như kéo bễ.
- Con gì vậy? – Minh thì thầm hỏi Ba Khắc.
- Ngáo ộp đó. Nó thường được người âm giao cho nhiệm vụ canh giữ hầm mộ, kho tàng. Nó là sinh vật sống nên chắc không bị ảnh hưởng bởi than đá đâu. – Ba Khắc trả lời.
- Ngáo ộp á?
Minh trầm trồ. Hóa ra con ngáo ộp ở ngoài đời thực còn đáng sợ hơn cả lời kể. Hai cái cánh tay dài nần nẫn toàn thịt với những móng vuốt sắc nhọn kia của nó có thể xé xác bất cứ người nào ra trong tích tắc. Hành trình bỗng chốc trở nên gian nan, muốn vào bên trong cứu Trần Phúc, Ba Khắc và Minh buộc phải bước qua thân mình đang nằm chắn lối đi của nó.
- Làm sao bây giờ? – Minh hỏi Ba Khắc. Bây giờ tất cả mọi thứ đều phụ thuộc hết vào Ba Khắc.
- Nhảy qua. Liều thôi chứ làm sao.
Ba Khắc trả lời rồi từng bước tiến lại gần con ngáo ộp đang ngủ. L*иg ngực nó vẫn lên xuống đều đều chứng tỏ ngủ rất say. Khi tiến đến gần con ngáo ộp, Ba Khắc, vẫn cõng Minh trên lưng, liền giậm chân lấy đà rồi bật nhảy thật cao trên không trung, vọt qua thân mình dài lừng lữngcủa con quái vật. Mọi thứ đều ổn cho đến khi anh ta tiếp đất đánh ruỳnh một cái ngay sát bên tai của con quái vật. Nhưng may thay, nó vẫn ngủ đều đều, chẳng có biểu hiện gì là bị đánh thức cả. Ba Khắc và Minh thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục đi sâu vào đường hầm phía bên trong.
Bắt đầu từ chỗ con ngáo ộp trở đi, cứ cách độ năm mét thì trên tường lại có một ngọn đèn nhỏ nên Minh có thể nhìn rõ cảnh vật bên trong. Hai anh em đi sâu chừng ba chục mét thì bắt gặp những chấn song của những phòng giam được khắc chìm vào trong tường. Dãy phòng giam dài ngút tầm mắt dễ phải có đến hai trăm cái, hơn phân nửa trong số đó đã có tù nhân. Những âm hồn bị nhốt trong đó trôngnhư những con thú bẩn thỉu. Quần áo trên người họ mủn, rách nát tơi tả, thậm chí có kẻ còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Chân và tay các tù nhân đều đeo những cái gông và xích nặng nề làm bằng than đá, miệng họ bị bịt bằng những cây xương rồng đầy gai nhọn. Khi những âm hồn này nhìn thấy Ba Khắc và Minh đang lén lút đi vào thì họ trở lên cực kỳ kích động. Đôi mắt họ trợn lên, cố lê lết phần hồn héo hắt của mình về gần cửa để nhìn hai đứa được rõ hơn. Sợ rằng những âm hồn tù nhân náo loạn sẽ làm con ngáo ộp thức giấc, Minh đưa tay lên miệng ra điệu im lặng. Các tù nhân kia dường hiểu ý, không gây lộn xộn nữa, nhưng ánh mắt của họ vẫn cực kỳ nồng nhiệt.
Cứ thế, Ba Khắc và Minh đi xuôi theo dãy nhà giam trong sự kỳ vọng của các phạm nhân. Hai anh em tìm thấy buồng giam Trần Phúc ở cuối dãy. Khi đó, chàng ta đang bị treo lên trên tường bằng những dây xích than đá to. Trên hồnchàng đầy những vết xước của đòn roi tra tấn, còn đôi mắt thì nhắm nghiền đầy khó nhọc. Nhưng may mắn thay, ở phần bụng của Trần Phúc, viên hồn hạch không còn ảm đạm như lúc xưa nữa mà tỏa ra ánh sáng trắng nhờ nhờ.
- Đức chúa ông. Trần Phúc. Trần Phúc.
Minh khẽ khàng gọi trong khi Ba Khắc tìm cách phá ổ khóa cánh cửa. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Trần Phúc từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy Minh, đôi mắt mỏi mệt của chàng mở căng ra rồi nheo lại như muốn khóc. Trần Phúc dường như muốn nói gì đó nhưng củ xương rộng đầy gai đã chặn toàn bộ thanh âm khiến cho những gì mà chàng ta cố nói thoát ra méo mó đầy đau khổ.
- Không cần nói gì cả. – Minh khuyên Trần Phúc – Em đến cứu anh đây.
Lúc đó, Ba Khắc cũng đã phá khóa xong. Hai người mở khóa, chui vào trong phòng giam. Ba Khắc dùng những móng vuốt sắc nhọn của mình cắt những sợi xích bằng than đá xung quanh người Trần Phúc trong khi Minh cố dùng chút sức lực còn lại lôi củ xương rồng ra khỏi mồm chàng.
Ngay khi được cứu ra, Trần Phúc đã ôm chầm lấy Minh, miệng mếu máo:
- Ôi. Thật may mắn là em còn sống. Ôi, ông trời vẫn thương em và thương Trần Phúc ta. Ta tìm em suốt những ngày qua. Nếu như em có mệnh hệ gì thì Trần Phúc ta có sống đến mười kiếp vẫn không gạt hết tội lỗi.
Cứ thế, Trần Phúc khóc tu tu như một đứa trẻ. Trải qua sinh tử hiểm nguy, tâm ý hai người vẫn hướng đến nhau để rồi cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau. Trong bóng tối đen hun hút của trại giam, tình bạn, tình huynh đệ bừng sáng chói lóa, đẹp huy hoàng.
- Này. Hai người ra bên ngoài hãy nói chuyện được không? Chúng ta đang trong trại giam đó – Ba Khắc đứng bên cạnh nhắc nhở.
Lời nói làm Minh sực tỉnh. Cậu giới thiệu Ba Khắc với Trần Phúc:
- Đây là anh trai đã kết nghĩa huynh đệ với em, tên là Ba Khắc, chính anh ấy đã không quản ngại nguy hiểm đưa em vào đây cứu anh đó.
Trần Phúc nghe lời cảm kích, hai tay chắp trước ngực, nói:
- Cảm ơn ân đức của anh đã cứu mạng tôi. Sau này anh có việc gì cần giúp thì Trần Phúc tôi đây dù có nhảy vào núi đao, xuống biển lửa cũng không hề chối từ.
Ba Khắc xua tay:
- Không dám, không dám. Cái mạng của cả hai chúng ta cũng đều là do em Minh cứu về. Tôi chỉ làm việc phải làm thôi. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này nữa. Ba chúng ta phải nhanh nhanh chóng chóng trốn ra thôi.
Vừa nói, Ba Khắc vừa xốc Minh lên lưng ra hiệu hãy đi ra ngoài. Trần Phúc nghe theo, từ từ đứng dậy, bước đi lẫm chẫm. Dù sao Trần Phúc đã đạt đến hồn hạch màu trắng nên khỏe hơn Minh, có thể gắng sức cử động được mặc cho các bức tường than đá vẫn gây nhiễu đến chàng. Ba đứa bước ra khỏi phòng giam, đang định đi ra phía ngoài thì các âm hồn bị giam giữ khác đang bám ở các chấn song, khua khoắng ầm lên. Họ ra hiệu muốn được Ba Khắc cứu. Ba Khắc cố lờ đi và bước tiếp. Thấy thế họ lại càng gõ gông cùm vào chấn song mạnh hơn tạo thành chùm những tiếng động huyên náo vang khắp khu trại giam.
- Làm sao đây? – Ba Khắc lúng túng hỏi. – Nếu cứu cả trăm âm hồn thế này sao có thể vượt qua con ngáo ộp ngoài kia. Còn nếu không cứu, sợ rằng họ sẽ làm con ngáo ộp thức giấc mất. Lúc ấy chúng ta khó lòng mà thoát ra hỏi.
Nghe câu hỏi của Ba Khắc, Minh chẳng cần suy nghĩ nhiều, quyết đoán nói:
- Những âm hồn này đều là kẻ thù của lão quan kia. Kẻ thù của kẻ thù thì là bạn. Chúng ta hãy cứu họ đi anh.
Ba Khắc gật đầu đồng ý rồi nói đủ to để các tù nhân nghe thấy, nhưng vẫn bảo đảm không đánh thức con ngáo ộp ngoài kia:
- Các huynh đệ. Chúng tôi sẽ cứu các người, xin đừng náo động nữa. Nhưng nếu tôi cứu các người thì con ngáo ộp ngoài kia sẽ không tha cho chúng ta. Có ai có bản lĩnh dám đương đầu với nó không?
Đám tù nhân vui mừng mở cờ trong bụng. Họ thôi không khua khoắng nữa. Ở phòng giam bên phía tay trái của Minh có giọng nói sang sảng phát ra:
- Ba người anh em. Chỉ cần các anh em tháo cái gông cùm bằng than đá này ra cho ta thì con ngáo ộp chết tiệt đó ta xử lý dễ như bỡn. Nếu anh em thích thì ta sẽ huấn luyện nó làm vật nuôi tặng anh em.
Đó là một lão già râu tóc trắng xóa mặc một bộ quần áo như nông dân nhưng thần thái, thân thể vạm vỡ của ông ta thì lại ẩn giấu dáng dấp của một võ tướng. Mặc dù bị gông cùm và xích than đá níu chặt nhưng ông ta vẫn đứng hiên ngang không hề khuất phục. Đan điền của ông ta phát ra màu trắng sữa sáng lóa. Viên hồn hạch của ông ta to bằng nắm tay trẻ con, nếu đem so sánh thì chẳng kém tên đạo sĩ mặt ngựa chút nào. Ông lão tạo cho Minh một cảm giác cực kỳ tin tưởng.
Ba đứa bọn Minh cùng tiến đến, thay nhau phá khóa, tháo gông cùm và xích sắt ra khỏi hồn ông lão. Xích sắt vừa thoát khỏi tay, ông ta đã vươn mình, dang rộng hai tay, cười ha hả:
- Cuối cùng thì Dã Tượng ta đây cũng đã được tự do rồi. Tên oắt con Hoàng Xểnh kia hãy chờ đấy.
Rồi ông ta quay sang ba đứa bọn Minh, cúi rạp đầu xuống, nói:
- Ân đức của ba người anh em, suốt kiếp này Dã Tượng ta không hề quên.
Sau đó, ông lão và ba đứa Minh cùng nhau đi khắp các phòng giam để cứu thoát các tù nhân khác. Trong khi Ba Khắc và Trần Phúc rón rén từng tí một cốt để không tạo ra tiếng động thì ông lão kia chẳng nề hà gì, cứ thẳng tay chém đứt gông cùm và xích sắt, tạo nên những tiếng kêu loảng xoảng trong ngục giam. Mỗi tù nhân sau khi được cứu thoát đều đến lạy tạ Ba Khắc rồi tham gia cứu giúp những tù nhân khác. Chẳng mấy chốc các tù nhân đã được cứu ra gần hết, đứng chen chúc trong đường hầm. Tiếng nói cười xôn xao, tiếng xích sắt gông cùm va loảng xoảng tạo nên một bầu âm thanh hỗn độn chát chúa.
Đúng lúc đó, một tiếng thét gào như sấm nổ vang lên ầm ầm từ phía bên ngoài vọng vào. Đó là tiếng của con ngáo ộp, nó đã hoàn toàn bị đánh thức bởi những âm thanh mà đám phạm nhân gây ra. Nó gầm gừ và tiến vào trong khu trại giam, nện những bước chân ầm ầm làm rung chuyển cả ngục tù. Nhìn các tù nhân đã thoát ra khỏi phòng giam, nó như phát điên lên, đôi mắt nó trắng dã và trên cái mồm rộng ngoác đang gào thét, nước dãi không ngừng chảy ra tỏng tỏng. Nó giơ cánh tay phải dài ngẳng với những móng vuốt sắc nhọn chộp về phía các tù nhân.
Như đã hứa với Ba Khắc, âm hồn ông lão tóc bạc trắng xông lên phía trước, đối đầu với con ngáo ộp. Ông ta thét lên:
- Con vật bẩn thỉu này, tao nhịn mày lâu lắm rồi. Lại đây.
Ông già tung nắm đấm ngạnh kháng với các móng vuốt sắc nhọn của con ngáo ộp đang chuẩn bị chộp xuống. Những tưởng nắm đấm dũng mãnh của ông có thể đẩy bật con quái vật. Ai ngờ, trái với kỳ vọng đám tù nhân, ông lão lạibị các móng vuốt của con ngáo ộp chụp lấy, nhấc lên cao. Bị thất thế, ông ta ngoạc mồm ra hét:
- Mẹ nó, bị xích lâu ngày nên yếu ...
Chẳng đợi ông lão nói hết câu, con ngáo ộp đã giang thẳng cánh tay quật ông ta ầm ầm vào bức tường than đen sì. Quăng quật chán, nó quẳng ông lão xuống dưới chân như quăng một hòn đá rồi tiếp tục lao đến đám tù nhân trước mặt. Đám tù nhân vốn bị bức tường than áp chế sức mạnh, nhìn thấy con quái vật khổng lồ lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống thì vô cùng hoảng loạn. Họ nháo nhào lùi về phía sau thác đổ. Có vài kẻ chậm chân bị con ngáo ộp vung tay đánh bay vào tường. Trong cảnh loạn lạc điên cuồng đó, Ba Khắc cũng nhanh chân cõng Minh và kéo Trần Phúc lùi lại, chạy riết về phía sau. Nhưng thật không may, khu trại giam lại là đoạn cuối của con đường hầm. Cả đám tù nhân chạy được một lúc thì bị tường chặn lại. Họ bị dồn đống vào chân tường như một đàn cá mắc vào lưới chờ bị tóm.
Con ngáo ộp lừ đừ tiến tới, trên tay nó là đôi chân của một nạn nhân xấu số bị kéo lê ở phía sau. Nhìn thấy đám tù nhân hoảng loạn, nhốn nháo, nó ngoác cái miệng ra cười sằng sặc rồi phát ra những âm thanh trọ trẹ như tiếng của trẻ con. Đầu nó lúc lắc sang hai bên, bộ dáng dường như rất đắc chí.
Trong lúc sinh tử quan đầu, đám tù nhân vốn đang sợ hãi bị bản năng cầu sinh thúc giục lại bạo dạn hẳn lên. Một trong số họ hô lên:
- Nào anh em. Đằng nào cũng vong thì vong cho oanh oanh liệt liệt, mười tám năm sau lại làm một trang hảo hán. Chúng ta cùng xông lên đánh nhau với nó, đừng để liên lụy đến ân nhân.
Tiếng nói của anh ta nhanh chóng khuấy động đám tù nhân. Họ hô ran hưởng ứng. Thế là từ nơi chân tường tuyệt vọng, đám tù nhân lại lao ra như sóng thần ào về phía con ngáo ộp. Con ngáo ộp cũng phấn khích, miệng há to thét ầm lên, hai tay quạt liên hồi như hai cái máy chém về phía phía trước. Hai bên như hai dòng thác lũ đổ ập vào nhau. Một hồi hỗn chiến ác liệt diễn ra. Đám tù nhân cậy đông, bâu xung quanh con ngáo ộp, mỗi người một tay, một chân liên tục đấm đá vào nó. Tuy vậy, bọn họ phần lớn đều là những kẻ kiệt sức vì bị nhốt trong ngục nên đòn đánh chẳng tạo mấy phân lạng nguy hiểm. Ngược lại, con ngáo ộp cậy có lớp da dày chắc và đôi cánh tay dài linh hoạt nên chẳng hề sợ hãi, tả xung hữu đột trong đám tù nhân như chỗ không người. Cục diện cuộc hỗn chiến nhanh chóng được định đoạt nghiêng về phía con ngáo ộp, đám tù nhân có nguy cơ bị đẩy lùi một lần nữa.
Ba Khắc cõng Minh cùng Trần Phúc vẫn đứng dựa ở bức tường phía sau. Nhận thấy đám tù nhân sắp sửa bại trận, Minh thúc giục Ba Khắc.
- Anh Ba Khắc. Mau giúp họ. Anh dùng huyễn thuật đánh lừa con ngáo ộp kia đi.
Ba Khắc như sực tỉnh. Anh ta ngó quanh thấy không có tù nhân nào chú ý đến mình liền len lén đưa tay lên bứt mấy cộng tóc rồi thổi phù một cái. Bất thình lình, ở trong đường hầm tù ngục tối om vang vọng lên tiếng dơi kêu chi chít. Tiếng dơi kêu khiến cả con ngáo ộp và đám tù nhân phải ngừng giao chiến, nhìn ngó xung quanh. Ai ai cũng ngơ ngác và sợ hãi. Tiếng dơi vọng lại càng lúc càng gần. Bất thình lình từ phía ngoài đường hầm đằng sau con ngáo ộp, một đàn dơi phải đến vài trăm con vỗ cánh phành phạch bay vào. Những con dơi bâu lấy xung quanh con ngáo ộp, lao vào như mưa khiến nó tối tăm mặt mũi. Con ngáo ộp đành bỏ mặc đám tù nhân, dùng cánh tay dài đánh vào lũ dơi. Tay nó liên tục quơ quơ nhưng thực chất là đang đánh ảo ảnh trong khoảng không trước mắt. Đám tù nhân phía dưới cũng bị trúng ảo ảnh của Ba Khắc, bị đàn dơi dọa cho tái mặt. Mặc dù đàn dơi không tấn công đám tù nhân nhưng theo phản xạ, họ vẫn cứ ngồi thụp xuống, lấy tay che đầu. Thấy họ như thế, Minh hô lên, hiệu triệu đám tù nhân:
- Các vị, những con dơi chỉ tấn công con ngáo ộp thôi, các vị mau lấy xích trói nó vào.
Đám tù nhân nghe vậy mới bừng tỉnh, chạy vào trong các buồng giam lấy ra các sợi xích bằng than đá to đùng. Họ hè nhau dùng các sợi xích trói xung quanh chân của con ngáo ộp lúc này vẫn đang bị trúng huyễn ảnh nặng, mải mê đánh nhau với những con dơi hư ảo trên phía không trung. Chẳng mấy chốc, những sợi xích đã quấn chặt lấy đôi chân ngắn cũn to bè bè của con ngáo ộp. Đám tù nhân cùng dồn sức, kéo mạnh một cái khiến con ngáo ộp đổ rầm xuống dưới nền đường hầm. Ngay cả khi đã ngã xuống, nó chẳng mảy may để ý đến đám tù nhân mà vẫn quơ tay để chống chọi với lũ dơi. Lợi dụng thời cơ, đám tù nhân lấy đất đá, gồng cùm xung quanh quăng lên lấp đầy người con ngáo ộp rồi hô nhau trèo lên đống đất đá nhào ra ngoài. Ba Khắc cõng theo Minh cùng với Trần Phúc cũng chạy theo đám tù nhân đó. Chẳng mấy chốc, đám người đã bỏ lại con ngáo ộp ở phía sau. Khi sắp đi hết khu trại giam, Minh lay vai Trần phúc chỉ về phía ông lão râu tóc trắng xóa đang nằm thẳng cẳng ở trên nền trại giam sau khi bị con ngáo ộp đánh cho bất tỉnh. Hiểu ý Minh, Trần Phúc lúc đó mặc dù rất mỏi mệt vẫn chạy đến, xốc ông lão lên trên lưng, cõng ông cùng với cả bọn chạy ra ngoài.