Lạc Vào Cõi Âm

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện viết về một chuyến phiêu lưu của linh hồn một cậu bé vào trong cõi âm (thế giới âm hồn). Đó là một cuộc phiêu lưu kỳ thú, đầy những bất ngờ, giúp cậu khám phá và học hỏi được rất nhiều về tín n …
Xem Thêm

Chương 16: ĐỘT NHẬP QUAN PHỦ
Còn lại một mình trên tầng lầu vắng lặng với ánh trăng và bộ ấm chén đang uống dang dở, Minh khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên trong tuổi thiếu niên nghịch ngợm của mình, cậu thấy lo lắng và bất an đến như thế. Cậu quay về phía xa xa nơi có quảng trường rộng và phủ Quan hoàng, nhìn mông lung. Cậu cứ đứng như thế, nhìn rất lâu, rất lâu cho đến khi đôi mắt trở lên trĩu mỏi. Cuối cùng, Minh quyết định không để sự bất an vắt kiệt sức mình nữa, mà khoanh chân, ngồi thổ nạp để hấp thu âm khí. Minh thả lòng tâm hồn mình, cố gắng gạt hết tạp niệm cho đến khi đầu óc trở lên trống rỗng đến nỗi ánh trăng đặc như váng sữa ngoài kia có thể tràn vào. Cậu cứ ngồi như thế suốt đêm và thả hết mệt mỏi của linh hồn mình vào không gian tĩnh lặng xung quanh.

Minh không hề biết rằng trong khi cậu cố gắng tĩnh tâm thì đã vô tình đạt đến một trạng thái cực kỳ ảo diệu mà những âm hồn đang tu luyện ngoài kia thèm muốn đến điên cuồng. Xung quanh linh hồn Minh, ánh trăng tụ lại dày đặc đến độ trông như một cái áo bông màu vàng nhạt, trong suốt bám sát theo từng đường nét linh hồn. Và nếu Ba Khắc hay Huyền Nga có ở đây thì họ sẽ phải giật mình khi thấy từ phía đan điền của cậu tỏa ra sắc đỏ chói. Sắc đỏ khuếch tán ra khắp gian tầng lầu khiến cho đồ vật trở nên ấm áp và rực rỡ sức sống hơn.

Minh rơi vào trạng thái vô ngã và tiếp tục ngồi như vậy trong cả ngày hôm sau. Cậu chỉ tỉnh dậy vào buổi chiều khi những người hầu, mang điểm tâm đến. Ngay khi sực tỉnh, Minh cảm thấy l*иg ngực và cổ họng của mình căng tức, đau rát cực kỳ khó chịu. Cậu mở miệng ra, lập tức một luồng khí ô trọc màu đen và nâu từ trong cổ họng phun ra bên ngoài. Luồng khí phun ra đến đâu, Minh cảm thấy thoải mái đến đấy. Khi chút khí ô trọc cuối cùng thoát ra khỏi miệng, Minh cảm thấy trong sạch, thanh thoát giống như linh hồn vừa được thanh tẩy hết những thứ bẩn thỉu phàm tục. Linh cậu nhẹ bẫng đến mức mà cậu chỉ cần giậm chân một cái là có thể nhảy bật lên không trung, chạm vào nóc nhà. Cùng với đó, một luồng năng lượng khổng lồ tuôn chảy, lưu thông rần rật trong linh hồn, mang đến cho cậu một thứ cảm giác rất vi diệu. Chưa bao giờ Minh thấy mình khỏe khoắn và tràn trề sức lực đến thế.

Khi Ba Khắc và Huyền Nga gặp lại Minh vào đầu giờ buổi tối, họ nhanh chóng phát hiện ra sắc đỏ tỏa ra từ đan điền của Minh đã hoàn toàn thông suốt, liền mạch và rực rỡ hơn chứ không còn chập chờn như trước kia. Cả hai đều đoán định Minh bằng một cách nào đó đã vô tình kết được hồn hạch màu đỏ. Tuy nhiên, cả hai đều tịt mít khi cố gắng truy tìm về nguyên nhân. Ba Khắc vốn là hồ ly và chẳng có chút hiểu biết gì về hồn hạch của các âm hồn, còn Huyền Nga thì mới kết được hồn hạch cách đây không lâu, kiến thức của cô cực kỳ ít ỏi. Cuối cùng, mọi người cố gắng gạt việc truy tìm nguyên nhân sang một bên vì dù sao việc Minh kết được hồn hạch cũng là một chuyện tốt.

Ba đứa bắt tay vào thực hiện kế hoạch đột nhập bí mật vào phủ Quan Hoàng. Ba Khắc yêu cầu Minh và Huyền Nga ở phủ Quan Hoàng đợi trước trong khi anh ta đi triệu hoán lũ âm thú. Tuy nhiên, Huyền Nga cảm thấy không thực sự an tâm với tính vô tư của Ba Khắc nên nhất nhất đòi anh phải cho Minh đi cùng để bảo vệ còn bản thân nàng sẽ ở nấp cạnh phủ Quan Hoàng để chờ hai anh em. Lúc đầu Ba Khắc kiên quyết từ chối nhưng do Huyền Nga nài nỉ dữ quá nên cuối cùng anh cũng phải chấp thuận cắp Minh đi theo.

Ba Khắc dẫn Minh về phía tây nam của thành Bạch Tượng Thăng Thiên. Hôm nay là đêm rằm, mặt trăng tròn vành vạnh như một cái đĩa dát vàng trên bầu trời. Thời điểm này, toàn bộ cõi âm điên cuồng tu luyện. Các âm hồn tụ tập, ngồi chen chúc trên các mái nhà giống như những bầy bồ câutrắng đậu kín đặc trên mái. Không gian im phăng phắc và chẳng có ai mảy may để ý đến hai cái bóng đang di chuyển như những con chuột nhảy dưới đường phố.

Cuối cùng, sau khi khéo léo tránh né các toan lính canh, hai anh em Minh đã đến được một dãy nhà có kiến trúc hình vòm như tổ tò vò nằm chênh vênh bên cạnh một bờ vực sâu thăm thẳm với những dãy vách đá trơn bóng nhẫy. Đây là đường ranh giới tự nhiên của thành Bạch Tượng Thăng Thiên, phân cách nó với rừng đại ngàn đang không ngừng cựa quậy, kêu xào xạc ở phía dưới vách đá. Lúc này hầu hết mọi âm hồn đang ngoảnh về mặt trăng ở phía Đông Nam của bầu trời nên Minh và Ba Khắc ở phía Tây Nam này chẳng sợ kẻ nào nhòm ngó.

Ba Khắc đứng trên mép vách đá trơn nhẵn, dốc thẳng đứng, nở một nụ cười ranh mãnh:

- Thật sảng khoái quá đi. Lâu lắm rồi không được quậy một trận ra trò. Cái thành Bạch Tượng Thăng Thiên này yên tĩnh quá. Cũng nên để dân cư ở đây được vui nhộn một phen.

- Anh định làm gì? Anh có thể triệu hồi lũ quái vật thật sao? – Minh tò mò, cậu đang mong muốn nhìn thấy một màn phép thuật thật sự hoành tráng của Ba Khắc.

- Haha. Anh làm gì có phép thuật cao siêu đến thế. Anh nói thế chỉ để lòe chị Huyền Nga của em để nàng đỡ lo lắng thôi mà. Thứ để dụ lũ âm thú đến chính là bản thân anh. Em còn nhớ lão đạo sĩ bắt nhốt anh là vì tinh huyết của anh chứ. Từ xa xưa, tinh huyết của loài hồ ly trắng chính là thứ dịch chất cực kỳ quý báu, khiến cho mọi âm hồn đều khao khát có được. Chỉ cần ngửi thấy mùi tinh huyết của chúng ta thoảng trong gió một giọt thôi thì toàn bộ lũ thú vật ngu si dưới kia sẽ điên dại lên cho mà xem.

- Ý của anh là....?

Không đợi Minh hỏi hết câu, Ba Khắc sấn sát mép vách đá. Anh ta hiện nguyên hình là một con hồ ly ba đuôi, trắng muốt. Dưới ánh trăng huyền ảo, màu lông trắng của của Ba Khắc đẹp lộng lẫy, kiêu sa. Đó là màu trắng tinh khôi và nguyên thủy nhất, một màu trắng chưa hề nhiễm một chút vẩn đυ.c của thế gian. Ba Khắc vươn cao cổ, tru lên một hồi bằng thứ âm thanh ma mị của loài hồ ly trắng. Rồi anh ta khẽ rùng mình và ba giọt máu màu đỏ gấc từ từ toát ra từ ba điểm đầu mυ"ŧ trên ba cái đuôi của anh ta, lơ lửng trên không trung. Ba Khắc lại tru lên một hồi nữa, ba giọt máu đó liền vỡ tan ra thành bụi máu li ti, nhanh chóng bị gió cuốn bay lên trên không trung, cuộn xoáy mấy vòng rồi bị hút xuống khoảng rừng âm u ở phía trước mặt.

Cả Minh và Ba Khắc đều nín thở chờ đợi kết quả diễn ra. Một cảm giác hồi hộp, lo lắng xâm chiếm cả hai người. Không gian vẫn tĩnh lặng như tờ đến nỗi mà Minh có thể nghe thấy tiếng lá cây bị gió cuốn xào xạc và văng vẳng đâu đó tiếng chim lợn đang kêu rúc rúc. Khoảnh khắc đó như bị kéo dài, kéo dài ra trong nỗi bồn chồn.

Bỗng. Sự tĩnh lặng u ám của rừng cây bị xé rách bởi một một tràng tiếng "chít chít chít chít..." dài bất tận. Đó là tiếng kêu của hồn ma con chuột lông xám to bằng cả một cái xe tải. Nó đang đứng vắt chân trên hai cây bạch đàn to ở phía xa xa phía bên tay trái của Minh. Mũi nó nghếch lên hít ngửi và sáu cái râu của nó rung rinh.

Liền sau tiếng kêu chít chít của con chuột là tiếng tru thảm thiết của một con ma chó đen tuyền có đốm trắng ở hai bên mắt. Nó đứng cách con chuột không xa. Hàm răng trắng ởn của nó nhe ra, cái lưỡi đỏ choét không ngừng ngoe nguẩy.

Và sau khi con chó kết thúc tiếng tru của mình, cả rừng cây bên dưới lập tức náo loạn. Những âm hồn thú vật to lớn kỳ dị bị hấp dẫn bởi mùi tinh huyết bắt đầu ngoi lên trên những tán. Một con chồn lông vằn vàng đen với đôi mắt xanh lè ẩn giữa hai chỏm lông đen, một con dơi vỗ cánh phành phạch, miệng không ngừng há to ra như đang ngáp, một con nhện với những đôi chân lông lá và một khỉ bị chột một bên mắt. Tất cả chúng đều có điệu bộ điên cuồng, không ngừng gào thét. Sau khi phát hiện ra ngọn nguồn nơi phát ra tinh huyết với mùi thơm ma mị, chúng lao đến chỗ Minh và Ba Khắc với tốc độ cực kỳ nhanh.

- Chạy... Chạy mau....

Ba Khắc kêu lên, quay lại đằng sau, kéo theo Minh vẫn còn đang đứng như phỗng vì bất ngờ và phấn khích. Hai anh em lại lẻn vào giữa các tòa nhà hình vòm như tổ tò vò, lẩn đi mất hút. Không lâu sau, nơi hai anh em vừa đứng vang lên tiếng gào rú của ma thú, tiếng chân chúng nện thình thịch xuống nền đất, tiếng vỗ cánh phành phạch của con dơi.

- Thiệt là ngầu quá đi. Em chưa bao giờ thấy nhiều quái vật khủng khϊếp như thế. Cứ như trong phim. Hết xảy. – Minh thốt lên.

- Đó là anh mới xài tạm ba giọt tinh huyết thôi đó. Chứ nếu dùng đến chục giọt thì có thể triệu hồi một đội quân luôn. – Ba Khắc ưỡn ngực tự hào.

- Liệu lũ quái vật đó có làm hại gì đến thành này không?

- Yên tâm đi. Âm binh của Quan Hoàng có thể xử lý chúng dễ như bỡn ấy mà. Chỉ là mất thời gian một tẹo thôi. Chừng ấy cũng đủ cho chúng ta cứu Trần Phúc ra rồi

Trên đường đi, hai anh em phải liên tục lẩn trốn vì âm binh của phủ Quan Hoàng đang đổ về phía Tây Nam như thác nước. Gươm, giáo của họ tuốt trần lăm lăm trên tay và khuôn mặt đầy căng thẳng giận giữ.

Phải mất một lúc khá lâu Ba Khắc mới dẫn Minh đến hội ngộ với Huyền Nga lúc đó đang nóng lòng chờ hai người ở một gốc đa xum xuê nằm khuất bên cạnh tường phía bắc của Quan Phủ. Kể từ khi nghe thấy tiếng ma thú gầm gào thì khuôn mặt nàng nặng trĩu lo âu, hai tay đan vào nhau, ngồi thu chân, chống cằm, không ngừng nhìn về phía trước ngóng đợi. Sự lo lắng của nàng càng nhân lên gấp bội khi số lượng âm binh trong Phủ Quan Hoàng đổ về phía tây đông như một đàn kiến. Đến lúc nhìn thấy Ba Khắc lành lặn, nghênh ngênh cái mặt điển trai với một nụ cười tự đắc chạy về phía nàng thì nàng òa lên khóc tu tu và nhào đến ôm anh thật chặt đến mức anh phải cố gắng mới gỡ tay nàng ra được. Ba anh emnép sát mép tường bằng đá ong bám đầy rong rêu của phủ Quan Hoàng cho đến khi khu vực tường phía bắc đã im ắng mới dám hành động. Huyền Nga lấy ra ba bộ binh phục bằng giấy, màu nâu trầm giống hết binh phục của âm binh trong phủ, ra hiệu cho Ba Khắc và Minh mặc vào rồi mới xâm nhập vào bên trong.

Huyền Nga đi trước. Nàng giống như một con mèo tam thể xinh đẹp, chỉ khẽ nhún chân một cái, đã bay vượt lên trên đỉnh bờ tường cao gấp ba lần chiều cao của nàng. Sau khi nấp mình quan sát thấy không có lính canh ở góc đó, Huyền Nga mới ra hiệu cho Ba Khắc và Minh nhảy lên. Chẳng mất nhiều công sức, họ đã dễ dàng xâm nhập vào trong phủ. Cảnh vật bên trong phủ khiến Minh không khỏi choáng ngợp. Cậu chưa bao giờ gặp một khu kiến trúc nào rộng lớn như thế. Các tòa nhà trong phủ nằm san sát nhau, nhìn không thấy biên giới đâu cả.

Phủ Quan hoàng cấu tạo thành nhiều lớp như một vòng trôn ốc. Dãy nhà bên ngoài là nơi ở của âm binh theo hầu quan. Những ngôi nhà này chẳng khác gì nhà của thường dân bên ngoài, mỗi căn chỉ rộng chừng ba gian, làm bằng đá ong và lợp bằng ngói. Và với một người đã từng dạo chơi ở trong phủ rất nhiều lần đến mức thuộc từng hòn đá viên gạch như Huyền Nga thì chẳng mấy khó khăn để lẻn sâu vào trong. Họ chuyển mau lẹ như ba con chuột trong những khoảng tối giữa các tòa nhà. Họ men theo hàng cây xà cừ sần sùi dễ phải đến vài trăm năm tuổi trồng xen giữa các ngôi nhà, trèo qua những bờ tường thấp lè tè rồi bò như thằn lằn xuôi theo một đường cống sặc mùi rêu và mùi ngai ngái của bã trầu cau phân hủy. Có đôi khi họ gặp một âm binh gác mải mê đi tuần hoặc một vài âm hồn phụ nữ là thê thϊếp của các âm binh đang không ngừng rủa xả về lũ thú vật ở phía tây nam.

Tiếp sau khu ở của các âm binh là khu vực nhà của các viên chức sắc, các tướng quân và các bà vợ của Quan Hoàng. Nơi này khác biệt một trời một vực với chỗ mà Minh vừa đi qua. Những ngôi nhà ở đây thường cao ít nhất từ hai đến ba tầng, được làm bằng thứ đá màu vàng như đồng thau, sờ vào mát rượi. Những mái ngói nơi đây cong vυ"t như những lưỡi liềm cắt vào trời sao. Khu vực này vẫn còn khá nhiều âm hồn, tuy nhiên phần lớn chủ yếu là các phu nhân và lũ nha hoàn. Họ không bị hút vào việc giới bị của thành và cũng chẳng mấy bận tâm đến việc tu luyện của chính mình. Trong một đêm trăng rằm sáng đẹp như đêm nay, các quý bà đều tụ tập trên sân thượng của các ngôi nhà, ngắm trăng, uống rượu, trò chuyện và múa hát. Tiếng cười, tiếng nói hòa trong tiếng đàn, tiếng trống xôn xao cả một góc trời.

Ba đứa bọn Minh đã có thể dễ dàng di chuyển qua nơi này nếu như quá trình di chuyển không gặp một chút rắc rối khi Ba Khắc dường như bị hoa mắt khi nhìn thấy nhan sắc kiêu sa lộng lẫy của các vị phu nhân của Quan Hoàng. Anh gần như quên mất tình thế của mình khi dừng lại, nhìn đắm đuối vào làn da thịt trắng muốt đang nhịp nhàng di chuyển theo các điệu nhạc của họ. Thói háo sắc của Ba Khắc khiến Huyền Nga thực sự tức giận, nàng cào cào vào thân thể Ba Khắc rồi cùng Minh lôi anh ta ra khỏi khu vực thị phi. Khi đến một nơi hoang vắng trong vườn nhãn sau một tòa nhà ba tầng đóng cửa kín mít, Huyền Nga ngồi xuống khóc tu tu mặc cho Ba Khắc năn nỉ, xin lỗi thế nào cũng không hề ngẩng mặt lên. Nàng chỉ hết khóc và đồng ý đi tiếp khi Ba Khắc giở đủ tài thuyết phục và phải giơ tay trái ra để nàng cắn một cái thật sâu đến nỗi hai vết răng hằn sâu vào da thịt anh ta rỉ máu.

- Nếu chẳng phải vì đêm nay chúng ta đang ở nơi nguy hiểm thì thϊếp chẳng dễ dàng tha thứ cho chàng như vậy đâu. Thϊếp để lại vết tích này để chàng bỏ cái thói đào hoa của mình và chỉ nhớ đến thϊếp thôi. – Huyền Nga lau nước mắt nói.

Vì sự việc đó mà hành trình của ba đứa bị trì hoãn một lúc lâu. Sau đó, Huyền Nga với bước chân miễn cưỡng, tiếp tục dẫn mọi ngươi đi sâu vào trong phủ Quan.

Khu dinh thự chính của Quan Hoàng Xểnh gồm một tòa tháp năm tầng, khu vực thư phòng và sân luyện võ nằm ở chính giữa phủ viện. Đây chính là nơi xa hoa tráng lệ nhất của tòa phủ rộng lớn này. Tòa tháp năm tầng được làm bằng thứ đá cẩm thạch màu xám trắng, cực kỳ nổi bật và tương phản với các ngôi nhà xung quanh. Tòa tháp hình vuông, với các góc cạnh sắc nhọn. Mỗi tầng được trạm trổ một con linh thú khác nhau bắt đầu từ cá sấu, hổ, khỉ, rắn và trên cùng là hình những chú gà trống mào ngũ sắc đang dương cao đôi cánh như đang gáy giữa không trung.

Ba anh em Minh nấp trên một cây xoài cao to cổ thụ xum xuê cành lá nhìn ra khu vực trung tâm. Trong khi Huyền Nga ngó nghiêng đông tây để ghi nhớ sự bố phòng của lính canh thì Minh và Ba Khắc nhìn chằm chằm vào tòa tháp chính giữa. Bản thân không khỏi giật mình vì độ xa xỉ của vị Quan Hoàng này. Quan sát tòa tháp, cậu cảm nhận thấy một thứ sát khí nặng nề lúc ẩn, lúc hiện như sương giăng bao phủ xung quanh. Kỳ quái nhất, cậu còn ngửi thấy một mùi lạ, tanh tanh như mùi da thịt thối rữa thoang thoảng trong gió.

- Quái lạ. – Minh lẩm bẩm – Sao mùi này lại giống mùi của tên Xanh Tê Chiên và Mã đại gia đến vậy. Chẳng lẽ ngay trong phủ Quan Hoàng lại có kẻ "ăn tanh" sao.

Rồi cậu quay ra hỏi Ba Khắc:

- Này anh Ba Khắc, anh có ngửi thấy mùi gì tanh tanh là lạ không?

Ba Khắc nghếch nghếch cái mũi của mình hít ngửi trong không khí rồi lắc đầu: "Không có". Ba Khắc xưa này vẫn tự hào về khứu giác hàng đầu của loài hồ ly. Nếu anh ta không ngửi thấy mùi gì thì Minh cũng chẳng phải lăn tăn thêm nữa.

Sau khi quan sát đầy đủ bốn phía, Huyền Nga cho rằng hiện tại lính canh xung quanh tòa tháp chính vẫn còn khá đông. Để tránh nguy hiểm, nàng quyết định dẫn Ba Khắc và Minh đi vòng qua hồ sen ở phía tây. Họ tụt xuống cây xoài, đi khom người bên cạnh hàng da^ʍ bụt rồi bò sấp theo mép một khoảng sân rộng trước khi đến được ao sen.

Bây giờ đang là mùa thu, sen trong ao đã lụi hẳn, chỉ còn trơ lại những cuống sen héo úa nằm nhấp nhô trên mặt nước. Mùi bùn và mùi thực vật phân hủy khiến cho ao sen có một mùi tanh thoang thoảng. Lúc này, sương mù phủ xuống càng lúc càng đậm khiến cho mặt ao như mặc một lớp áo bông màu xám. Chẳng biết ao sen này có gì đặc biệt mà lớp sương mù dày đặc đến nỗi ánh trăng bị chặn lại tạo thành một váng màu vàng ở trên lớp sương, còn phía dưới vẫn mù mịt chẳng thể nhìn rõ được.

Bọn Minh lội xuống ao sen. Bùn phía dưới lỏng sền sệt truyền vào chân mọi người cái lạnh như bị nghìn mũi kim đâm vào. Ao sen sâu dần, sâu dần đến khi chân của mọi người không chạm đất, phải bơi để di chuyển. Huyền Nga bơi phía trước dẫn đường. Minh bơi ếch, rẽ nước theo ngay phía sau Huyền Nga. Nước ao lạnh se se luồn qua từng kẽ ngón tay của cậu, mơn trớn qua từng bộ phận của linh hồn. Vì là linh hồn nên Minh nổi bổng trên nước, chẳng cần phải mất nhiều sức quẫy đạp vẫn có thể tiến lên được. Lớp sương mù nhuộm bởi ánh trăng lơ lửng trên đầu khiến Minh cảm giác mình đang rẽ mây bay trên trời. Sự trải nghiệm của Minh có lẽ còn thú vị hơn nữa nếu như cậu không nghe thấy tiếng đạp nước oạp oạp và tiếng thở hổn hển của Ba Khắc phía sau. Anh ta vốn sinh ra và lớn lên ở chốn rừng núi nên chẳng thạo về sông nước lắm. Giữ thói quen của loài hồ ly, anh ta bơi theo kiểu mà dân gian hay gọi là bơi chó, khá tốn sức và không được nhanh.

Bơi được một lúc lâu mà chẳng thấy bờ, Minh bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn. Đến khi Huyền Nga dừng bơi, quay lại với Minh và Ba Khắc để bàn chuyện thì Minh mới biết nàng bị lạc đường. Chẳng hiểu vì lý do gì mà sương mù trong ao sen rất dày khiến cho việc định hình phương hướng của Huyền Nga gặp khó khăn. Sự việc càng trở nên tệ hơn khi Ba Khắc tỏ ra đuối sức dưới nước, dần dần trở lên mất kiên nhẫn. Đang lúc bế tắc thì Minh bỗng nhìn thấy ở phía xa xa thấp thoáng hình dáng của một cái điếm canh nhỏ nhô lên mặt nước.Như chết đuối với được cọc, cả bọn đánh bạo bơi về phía đó.

Nhìn trong sương điếm canh ấy tưởng gần mà ba người phải bơi mãi mới đến. Khi sắp đến gần điếm canh, sợ rằng trên điếm có hồn ma canh gác, Huyền Nga ra hiệu cho cả nhóm giảm tốc độ, hạn chế tạo ra âm thanh. Cũng may là ở gần đó mặt đất bắt đầu thoải lên trên giúp cho Ba Khắc có thể đặt chân được. Nhờ đó bọn Minh mới có thể tiến đến gần điếm canh mà chẳng gây ra tiếng động nào. Đúng như Huyền Nga e ngại, ở trên điếm canh đang có âm hồn, tiếng nói chuyện lúc to lúc nhỏ truyền xuống dưới mặt nước. May mắn là lớp sương mù trên mặt ao khá dày khiếnngười bên trên không phát hiện ra bọn Minh và bọn Minh cũng chẳng biết những người phía trên là ai cả. Trong cái tĩnh mịch của ao sen sương giăng khói tỏa, tiếng nói chuyện của họ vọng xuống khá gay gắt:

- .... Thật sự ta chưa thấy ai đê tiện và ranh ma như cái lão già nhà ngươi. Chúng ta bảo trợ cho người suốt mấy trăm năm không bị Mẫu Phủ động đến, rồi cho ngươi đủ thứ. Năm củ sâm ngọc ngươi xơi hết hai mà ngươi còn không thỏa mãn ư. Ngươi nên nhớ ngươi cũng chỉ là một âm hồn quèn mà thôi. Vật mà ngươi đòi hỏi là báu vật mà Mẫu Phủ giao cho chúng ta, người đừng mơ tưởng mà rờ vào được.

Giọng nói đó trầm trầm đυ.c đυ.c, dội xuống dưới nước như tiếng trống. Ngay khi nghe thấy giọng nói, Huyền Nga hốt hoảng quay qua ra hiệu với Minh và Ba Khắc rằng đó chính là tướng Đổng Quan, người được Quan Hoàng Xểnh giao đi thu hoạch sâm ngọc vừa rồi. Chẳng thể ngờ được bọn Minh đến đây lại vô tình nghe được câu chuyện bí mật của lão. Tuy vậy, giọng nói trả lời tiếp phía sau đó lại khiến Minh và Ba Khắc run rẩy hơn gấp bội.

- Hừ. Nói qua thì cũng phải nói lại, nếu như không có ta ngày đêm luyện thuốc gửi đến thì thân thể lão Hoàng Xểnh tham lam nhà ngươi đã bị thối rữa mà tan biến rồi.

Giọng nói đó the thé, với những âm điệu dài và sắc như lưỡi kiếm. Giọng nói quen thuộc đó là chính là của tên đạo sĩ mặt ngựa Vương Kiên. Hắn tiếp tục nói, nửa như van nài, nửa như đe dọa:

- Các ngươi chỉ cần cho ta mượn chiếc đàn đó một tuần thôi rồi ta trả lại. Chỉ một tuần là ta có thể san bằng được cái ngọn Yên Tử chết tiệt đó, moi thứ xá lị chết mục của lão phật hoàng nằm ở dưới đất lên. Việc này cũng đã được Cao Biền đại nhân đồng ý. Ta đoán lũ man di các ngươi không muốn làm trái ý ngài chứ.

Rồi hắn cười một tràng dài tự đắc. Lão Đổng Quan sau khi nghe tiếng cười của hắn thì im lặng một lúc lâu rồi rít lên, giọng không thể giữ được bình tĩnh:

- Cái tên phế vật nhà ngươi chỉ giỏi lấy Cao Biền đại nhân làm chỗ chống lưng. Tất cả đều là tại nhà ngươi cả. Chúng ta đã nhiều lần căn dặn ngươi đừng có động vào núi Yên Tử mà ngươi không nghe để cuối cùng chuốc lấy tai vạ khiến chúng ta phải hao tâm bày kế biển thủ cho ngươi hai củ sâm ngọc. Tốt nhất ngươi đừng nên dây dưa vào núi Yên Tử nữa. Nơi đó là linh địa, trầm tích văn hóa hàng trăm năm, luôn luôn có cao thủ ẩn mình. Với lại Mẫu Phủ chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép có kẻ chạm vào được tháp Huệ Quang. Ngươi đừng có xớ rớ tới đó nữa.

... Còn nữa. Kể cả ngươi có lôi Cao Biền đại nhân đến đây thì cũng chẳng thể khiến Quan Hoàng đại nhân cho ngươi mượn chiếc đàn đó đâu. Nếu ngươi sử dụng bảo bối đó trên núi Yên Tử, Mẫu Phủ chắc chắn sẽ biết. Đến lúc đó đại kế mấy trăm năm của chúng ta chẳng phải sẽ bị hủy trong tay cái tên ngu si đần độn nhà ngươi đó sao?

Lão Đổng Quan cố ý nhấn nhá vào mấy từ "ngu si đần độn" như muốn miệt thị tên đạo sĩ mặt ngựa. Trái lại, tên đạo sĩ chẳng hề tức giận tí nào mà vẫn giữ cái giọng của một tên con buôn hám lợi:

- Ừm. Lũ nhát gan. Thế này đi. Nếu các ngươi không cho ta mượn cái bát đó thì cho ta mượn tạm viên ngọc bảy màu của lũ hồ ly cho ta ngắm vài năm đi.

Tám chữ "viên ngọc bảy màu của lũ hồ ly" rơi vào tai của Ba Khắc chẳng khác nào như sét đánh bên tai. Trong khoảnh khắc đó, mắt anh ta như dại đi, cơ gân trên mặt giật giật và vầng trán bỗng nhăn lại thành những vết hằn sâu như sóng biển giận dữ. Sợ Ba Khắc trong lúc không làm chủ được mình sẽ làm điều gì dại dột, cả Minh và Huyền Nga không ai bảo ai đều tự ôm chặt lấy hai cánh tay của anh ta.

Ở phía trên, hai kẻ kia vẫn tiếp tục vùng vằng nhau. Đổng Quan có vẻ cực kỳ tức giận:

- Ngươi... Láo toét... Ngươi tưởng Quan Hoàng là bạn bè bằng vai phải lứa với ngươi đấy ư?

- Hahaha. – Tên đạo sĩ cười – Hắn chẳng qua chỉ là tên ăn may bội bạc mà thôi. Nếu như ngày xưa không được Cao Biền đại nhân giúp đỡ lấy máu của lũ hồ ly mà uống thì bây giờ hắn chắc cũng chỉ là một tên có hồn hạch màu trắng mà thôi, đến tư cách lau giày cho ta còn chẳng có.

- Ngươi... Thối lắm. Ngươi cút xéo khỏi đây cho ta. Ta tưởng ngươi hôm nay đến để cảm ơn về hai củ sâm hóa ra lại đến gây sự và mở miệng nói những lời thối tha như vậy.

Giọng nói của Đổng Quan phẫn nộ đến cực độ, giống như được rít qua từng kẽ răng. Và hình như hắn không chỉ nói suông mà còn động thủ nữa vì Minh có thể nghe được tiếng gió và tiếng chân nện thình thịch trên điếm canh vọng xuống. Tên đạo sĩ có vẻ né tránh không muốn động thủ, giọng nói của hắn xa dần, xa dần rồi biến mất hút trong không trung:

- Haha. Ta mới hồi phục lại sau vết thương nên không muốn động thủ với ngươi. Hôm nay tạm nói chuyện ở đây thôi. Các ngươi nhớ đấy, Cao Biền đại nhân đã đồng ý chỉ thị các ngươi cho ta mượn chiếc đàn đó. Nhớ ngoan ngoãn mà dâng lên cho ta. Hahahaha.

Sau khi tràng cười của tên đạo sĩ chấm dứt, không gian trở lên tĩnh mịch trở lại. Ở trên điếm canh, dường như tướng Đổng Quan vẫn đang đứng đó với tâm trạng não nề. Một lúc sau lão ta đấm bộp bộp vào bờ tường và than thở với chính mình.

- Mẹ nó. Đêm nay là cái đêm gì không biết, hết lũ ma thú động cỡn rồi lại đến tên dở người đó đến quấy rầy.

Rồi hắn bỏ đi. Minh không nghe rõ tiếng bước chân của hắn nhưng cậu có thể tưởng tượng ra hắn đang lê từng bước khó nhọc và nặng nề đi sâu vào đêm khuya tĩnh mịch.

Ba bọn Minh vẫn tiếp tục ở dưới nước không dám động đậy. Đôi mắt Ba Khắc đã đỏ như máu. Hai hàm răng anh ta nghiến chặt vào nhau, bốn chiếc răng nanh nhô ra, siết vào làn môi chảy máu. Mãi một lúc sau, Huyền Nga mới lên tiếng hỏi:

- Hai người có hiểu chuyện gì không?

Minh gật gật đầu:

- Rõ ràng là Trần Phúc bị oan. Bọn chúng đã gài bẫy anh ấy để nhằm mục đích chiếm đoạt sâm ngọc cho riêng bọn chúng.

Còn Ba Khắc dằn từng chữ:

- Chính hắn. Tên Hoàng Xểnh đó. Chính hắn đã gϊếŧ chết đồng bào của ta, cướp đi viên ngọc bảy màu dòng họ ta. Còn có tên Cao Biền gì đó nữa đã tiếp tay cho hắn... Nàng có biết tên Cao Biền đấy không?

- Thϊếp nghe Cao Biền đã lâu. – Huyền Nga trả lời –Hắn là âm hồn có gốc gác ở bên Tàu.Trong cõi âm lan truyền rất nhiều câu chuyện về hắn. Truyền rằng hơn một nghìn năm trước hắn từng là tiết độ sứ được nhà Đường cử sang đô hộ nước ta. Hắn tinh thông nhiều thuật phép tà ma, chuyên đi khắp nơi trấn yểm các long mạch của nước nam. Về sau thần núi Tản Viên biết được đã trừng trị, khiến hắn phải ôm nỗi nhục chạy về nước. Sau khi hắn chết, nhờ tinh thông nhiều phép thuật nên nhanh chóng hóa thần. Tuy vậy hắn vẫn nung nấu nỗi oán hận với các vị thần nước nam, hằm hè nhiều cách nhằm làm hại Mẫu Phủ. Từ xưa đến nay, Cao Biền luôn được coi là tử địch số một của Mẫu Phủ. Thϊếp đoán rằng nếu như Quan Hoàng Mười dính líu với Cao Biền thì có nghĩa là ông ta đã phản bội lại Mẫu Phủ. Chuyện này... chuyện này... thực sự nghiêm trọng, vượt qua tầm của ba chúng ta rồi.

Sau khi Huyền Nganói, cả ba rơi vào trầm mặc, mỗi người một suy nghĩ. Một lát sau, Minh khẳng khái đề nghị, phá vỡ cái bầu không khí nặng nề ấy:

- Em nghe thấy viên ngọc bảy màu kia đang nằm trong tòa tháp của tên Quan Hoàng Xểnh. Hay ta tiện thể vòng qua đó, trộm lấy viên ngọc về. Hay là chút nữa ta tiện thể vòng qua đó, lấy lại viên ngọc đó?

Tuy nhiên, lời nói của cậu lại không nhận được sự đồng tình của Huyền Nga, nàng từ chối đầu tiên:

- Không được. Nhất quyết không được. Tòa tháp năm tầng đó được canh gác cực kỳ cẩn thận. Với lại, chẳng phải chúng ta đều nghe thấy Quan Hoàng Mười Một đã hóa thần rồi đó sao? Thực lực của cả ba chúng ta gộp lại cũng chẳng thể địch nổi hắn.

- Nhưng em nghe thấy hắn đang bị một cái bệnh gì đó, đến mức gần như thối rữa phải uống thuốc của tên đạo sĩ mặt ngựa thường xuyên cơ mà? Biết đâu ... biết đâu ... chúng ta lại có cơ hội. Không thử sao biết được. – Minh vẫn cứng đầu đề nghị

Nhưng lần này, chính Ba Khắc lại từ chối đề nghị của Minh:

- Có lẽ... việc đó là bất khả thi vào lúc này. Tên Hoàng Xểnh đó không hẳn là bị bệnh đâu.

- Sao chàng biết? – Huyền Nga tò mò

- Ta đoán thế. Xâu chuỗi các chuyện lại với nhau. Cách đây hai trăm năm, hắn rút sạch tinh huyết của đồng bào ta chắc chắn để phục vụ mục đích hóa thần. Nhưng việc uống quá nhiều tinh huyết hồ ly có thẻ đã phản phệ lại hắn. Tinh huyết của dòng họ ta uống ít thì bổ chứ nếu uống nhiều thì chẳng khác gì thuốc độc khiến cho thân thể không ngừng thối rữa. Kẻ trúng độc không được phép tiếp xúc với mặt trời và mặt trăng. Có lẽ vì thế mà Hoàng Xểnh phải nhốt mình ở trong tháp hàng trăm năm qua. Nhưng ở trong tòa tháp của hắn, thì hắn vẫn phát huy được đầy đủ được sức mạnh của mình. Chúng ta lẻn vào đấy, chẳng khác gì giơ đầu ra cho hắn chém. – Rồi Ba Khắc thở dài – Chuyện trả thù, lấy lại viên ngọc, chắc phải chờ một cơ duyên khác. Ta đã đi tìm viên ngọc hơn trăm năm rồi, bây giờ chí ít đã biết tung tích viên ngọc ở đâu, chờ đợi thêm một chút cũng không sao cả.

Minh nghe xong, mặc dù đang rất máu phiêu lưu, nhưng cũng không dám ý kiến, ý cò gì nữa. Huyền Nga kéo cậu và Ba Khắc trở lại việc chính:

- Thôi nào. Việc của chúng ta hôm nay là cứu Trần Phúc. Bây giờ đã biết chàng ta bị oan thì mau đi cứu chàng ta thôi. Hai anh em ở đây, để thϊếp lên trên xem hướng đi thế nào nhé.

Rồi Huyền Nga theo cây cột chống của điếm canh leo lên trên. Một lúc khá lâu sau nàng mới leo xuống, khuôn mặt hớn hở báo với Minh và Ba Khắc:

- Gần đến rồi, chỉ cần bơi thêm một đoạn nữa thì đến.

Quả thực như vậy, ba anh em bơi bì bõm chừng độ mười phút sau thì lên được đến bờ. Cách bờ không xa chính là tòa nhà bằng than đá đen hình khối lập phương vuông bằng sắc cạnh,nằm im lìm tương phản với bầu trời sáng trăng phía trên.

Thêm Bình Luận