Chương 15: KIẾP NẠN CỦA TRẦN PHÚC
Phía đằng sau Minh, Ba Khắc đã đổ gục xuống bàn tiệc vì say rượu. May mắn là Huyền Nga vẫn giữ được sự tỉnh táo. Thấy Minh hốt hoảng đứng bên ô cửa sổ, nàng liền gọi cậu đến gần, hỏi thăm Minh chẳng hề ngần ngại mà kể hết cho nàng về điều mình vừa nhìn thấy, về Trần Phúc và mối quan hệ với cậu.
- Em nhìn anh ấy bị giải vào cánh cửa sơn đỏ phía đằng kia à? – Huyền Nga hỏi.
- Vâng, đúng vậy ạ. – Minh trả lời
- Vậy thì rắc rối rồi đây. Đó là phủ viện của ông Hoàng Xểnh đó. Ở cái thành này, nếu ông ấy nói một thì chẳng có ai dám nói hai. Không hiểu người bạn của em làm chuyện gì mà đắc tội với ông ấy.
Nghe thế Minh lại càng hốt hoảng. Minh biết Huyền Nga là người có vai vế trong thành này nên cậu cố sức van xin.
- Chị ơi. Chị có cách gì giúp em với. Em với anh Trần Phúc mặc dù chưa có có quan hệ thân thích gì nhưng em coi anh ấy như anh trai của mình vậy. Đêm nay anh ấy bị trói như trọng phạm. Em sợ sẽ có chuyện bất trắc xảy ra. Chị ơi. Chị giúp anh ấy với.
Huyền Nga cười trấn an cậu:
- Nhóc ngốc à. Em không cần phải cầu xin như vậy. Chị đã coi em là người nhà thì chỉ cần em mở một lời nhờ vả, chị sẽ lấy hết sức giúp đỡ. Em cứ yên tâm.
Nàng quay sang phía Ba Khắc đang nằm thở khe khẽ bên cạnh, ba chiếc đuôi hồ ly của anh ta đã vô ý mọc ra từ lúc nào. Nàng dịu dàng nhìn Ba Khắc, đưa tay vuốt lên bộ lông trắng muốt của chàng:
- Em thấy đấy, anh trai em là kẻ vô tư, ham chơi. Dù trời đất có sập xuống thì chàng ấy cũng phải no say trước đã. Dù sao thì trời sắp sáng rồi, bây giờ em hãy đưa chàng ấy về phủ của ta nghỉ ngơi. Trên đường đi nhớ cẩn thận, đừng để người lạ phát hiện ra thân phận hồ ly của anh ấy. Còn chị, chị sẽ thử đi dò la manh mối về người bạn kia của em xem sao. Chị chỉ hy vọng là em nhìn nhầm, hy vọng kẻ bị bắt đi kia không phải là bạn của em bởi vì ông Hoàng Mười Một là một kẻ không nên động vào một chút nào.
Nói xong nàng đứng dậy, sai bảo bọn gia nhân chuẩn bị voi và quần áo che đậy ba chiếc đuôi của Ba Khắc để đưa Minh và Ba Khắc về phủ. Nàng phân phó mọi việc đâu ra đấy, giọng nói không còn dịu dàng và tinh nghịch như lúc cười đùa với Ba Khắc và Minh nữa mà chứa đầy sự sắc sảo và đôi chút nghiêm khắc, trịch thượng với bọn gia nhân. Minh và Ba Khắc đang say mèm được lũ người hầu đưa về phủ cùng với hai con voi giấy. Còn Huyền Nga sau khi chào tạm biệt mọi người ở sân quán liền hóa ra một con ngựa giấy, rồi đi đâu không rõ.
Khi Minh và Ba Khắc về đến phủ thì hừng đông đã chiếu sáng. Như thường lệ, khi ánh mặt trời rọi trên phố phường thì thành Bạch Tượng Thăng Thiên vốn nhộn nhịp vào ban đêm lại chìm trong sự im ắng đáng sợ. Những dãy phố dài tấp nập trở thành chỗ vui chơi của gió và lá, heo hút và vắng lặng. Ngày hôm đó thực sự dài đối với Minh. Ba Khắc thì say mèm, nằm thẳng cẳng ở trên giường, lúc thì hóa hình người, lúc lại hiện nguyên hình là một con hồ ly lông trắng mượt. Minh đi đi lại lại trong phòng, lòng nóng như lửa đốt, mắt không ngừng ngóng ra cửa chờ đợi Huyền Nga trở về. Ấy vậy mà cậu chờ mãi chẳng thấy nàng đâu.
Đến cuối buổi chiều, Ba Khắc được bọn người hầu cho uống canh dã rượu cũng đã dần tỉnh táo. Khi nghe Minh thuật lại câu chuyện, Ba Khắc chỉ cười, động viên:
- Đừng lo. Huyền Nga bên cạnh ta hiền dịu thế thôi chứ thực ra là một cô gái đanh thép, sắc sảo. Nàng đã hứa làm chuyện gì thì sẽ làm bằng được mới thôi. Em cứ bình tĩnh mà chờ nàng về.
Họ chuyện trò thêm dăm ba câu chuyện thì đêm tối cũng buông xuống.Ngồi chờ đợi Huyền Nga trong phòng mãi cũng tù túng, Ba Khắc rủ Minh lên trên lầu ngồi uống trà và ngắm thành thị vào ban đêm. Ngoài phố, tiếng huyên náo của các âm hồn lại vang lên. Hôm nay đã đêm mười bốn âm lịch, mặt trăng tròn trịa dần, âm khí từ đó cũng tỏa ra mạnh hơn. Những đêm trăng tròn là thời điểm cõi âm nhộn nhịp nhất. Trong những đêm này, các âm hồn đều đi ra khỏi nơi trú ẩn, để tiếp xúc với ánh trăng và hấp thu âm khí. Trên các nóc nhà ở trong phố, rất nhiều các âm hồn đang tọa thiền, đầu ngẩng lên ngưỡng vọng ánh trăng sáng. Từ âm hồn họ tỏa ra một thứ hấp lực như lôi kéo, như mời chào âm khí của mặt trăng lan đến với họ. Vì số lượng âm hồn rất nhiều nên lực hút được cộng hưởng, trở lên vô cùng mạnh mẽ. Âm khí từ mặt trăng bị luồng hấp lực đó cuốn hút, cuồn cuộn tuôn vào trong thành, lan tỏa trên từng ngóc ngách của đường phố trước khi hóa thành những luồng khí đặc sệt vây quanh các âm hồn và bị họ hấp thu vào. Minh để ý rằngtoàn bộ các âm hồn nơi đây đều giữ hồn hạch của mình vào trong bụng, chứ không nhả ra ngoài giống Trần Phúc. Vì vậy mà lượng âm khí mà họ hấp thu được cũng có vẻ ít hơn Trần Phúc khá nhiều.
- Sao ở đây họ không nhả hồn hạch ra để tu luyện. Em thấy nếu để hồn hạch tiếp xúc trực tiếp với mặt trăng thì chẳng phải tốc độ hấp thu sẽ cao hơn ư? – Minh hỏi Ba Khắc.
- Sao lại nhả hồn hạch ra được? Hồn hạch là thứ nằm cố định trong đan điền làm sao mà nhả ra được. – Ba Khắc nhấp nhấp ngụm trà đang tỏa khói nghi ngút, thờ ơ trả lời.
- Vậy á? – Minh bỡ ngỡ – Vậy mà lần đầu tiên em gặp Trần Phúc, em thấy anh ta nhả được hồn hạch của mình ra, treo lơ lửng trước mặt chừng độ một gang tay. Vì viên ngọc tiếp xúc được với mặt trăng nên mức độ hấp thu âm khí của nó cực kỳ khủng khϊếp.
Lời nói của Minh khiến Ba Khắc ngạc nhiên, phun ngụm nước trong mồm của mình ra và ho lên sặc sụa. Phải mất một lúc anh mới tiếp lời Minh được.
- Có chuyện đó sao? Thật không thể ngờ được trên đời này lại có kẻ làm được như thế. Hắn tu luyện được bao lâu rồi?
- Độ khoảng gần hai trăm năm gì đó, hiện đang là hồn hạch ở mức độ màu vàng kim. – Minh trả lời.
Ba Khắc trầm trồ:
- Thật là tài giỏi, trong cõi âm, những kẻ hai trăm tuổi hồn thường chỉ có hồn hạch màu đỏ mà thôi, ít có ai được như hắn lắm. Ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ.
Minh không nói tiếp nữa. Trong đầu cậu hiện lên ngổn ngang những câu chuyện xảy ra kể từ khi gặp Trần Phúc. Nếu không phải vì khả năng kỳ dị nhả được hồn hạch của Trần Phúc dẫn đến một loạt những biến cố thì cuộc sống của Minh giờ này vẫn đều đều bằng việc cắp sách đến trường chứ không có chuyện ngồi đây, thưởng thức trà trong một tòa thành bí ẩn thế này.
Đúng lúc đó thì Huyền Nga từ phía sau chạy đến, vòng tay ôm chầm lấy Ba Khắc, nũng nịu:
- Ôi. Thϊếp nhớ chàng quá đi. Một ngày dài rồi mới được gặp chàng.
Ba Khắc nở nụ cười tình tứ, vòng tay ôm lấy eo Huyền Nga, kéo nàng vào trong lòng:
- Ta cũng nhớ nàng quá. Nàng đi đâu cả một ngày dài mà chẳng nhắn cho ta một tiếng, để ta cứ ngóng ngóng trông trông suốt.
Huyền Nga dùng một ngón tay ấn vào đầu Ba Khắc, giọng như hờn trách:
- Chàng ấy, bọn gia nhân nói với ta là chàng ngủ đến cuối buổi chiều mới dậy, nào có biết ngóng ngóng trông trông là gì đâu. Chẳng bù cho thϊếp, cả ngày hôm nay chàng có biết thϊếp vất vả như thế nào không? Mệt lắm đó.
Những cử chỉ tình tứ của đôi tình nhân khiến Minh không khỏi thấy đỏ mặt. Cậu vờ quay mặt ra ngắm trăng rồi khẽ ho lên một tiếng. Biết ý, Ba Khắc liền thả Huyền Nga ngồi vào một cái ghế cạnh đó, rót một chén trà cho nàng:
- Nàng hãy uống nước đi. Sau đó kể sự tình nghe ngóng được cho chú em của ta nghe nào. Nàng không biết cậu ấy hôm nay lo lắng đến thế nào đâu.
Huyền Nga nhấp một ngụm nước trà rồi thở dài thườn thượt, khuôn mặt bỗng nặng trĩu:
- Minh à. Chị xin lỗi bắt em phải đợi. Chỉ là bạn em lần này vướng vào một rắc rối quá lớn khiến chị phải trổ hết tài của mình ra mới nghe ngóng được. Sự việc lần này e là rất rất nghiêm trọng.
- Sao vậy chị? Chị kể em nghe đi xem nào. – Minh bặm môi hỏi. Cậu thấy tay mình thoáng có nét run run.
- Ài. – Huyền Nga lại thở dài rồi kể đầu đuôi câu chuyện. - Gia đình của ta vốn có mối quen biết sâu với Quan Phủ. Cuối buổi đêm hôm qua, ta lấy cớ sắp đến đêm rằm, giả đò đến Phủ Quan Hoàng chơi để hỏi thăm một người bạn của ta vốn là một vị nha lại dưới trướng của Quan Hoàng. Ngờ đâu, đêm qua Phủ Quan Hoàng được giới nghiêm cực kỳ chặt chẽ, âm binh ai nấy đều căng thẳng như sắp đánh trận. Ta xin vào gặp bạn mà đều bị âm binh chặn ngoài cửa, không cho vào trong. May lúc ấy trời vừa sáng, ánh mặt trời chiếu rọi nên ta giả bộ bị mệt, rồi ngất, nằm lăn ra trước cửa phủ. Lũ lính tráng đều biết ta là người có thân phận, nếu cứ để ta nằm ngất trước phủ thì sợ có tai bay vạ gió nên hè nhau khiêng ta vào bên trong phủ tĩnh dưỡng.
Đang kể đến đó, Huyền Nga lại quay sang chỗ Ba Khắc hỏi nũng nịu:
- Chàng thấy ta có giỏi không?
Ba Khắc vỗ tay vào bàn:
- Giỏi. Giỏi. Ta biết là chẳng có gì làm khó được nàng mà.
Huyền Nga nở nụ cười chúm chím, liền kể tiếp:
- Sau khi ta được đưa vào trong phủ Quan, lão quản gia biết tin mệt liền lật đật chạy ra gặp. Hắn hỏi thăm rối rít rồi định sai người đưa ta về nhà. Ta khéo léo từ chối, bảo không muốn đi ra ngoài nắng, hắn cũng phải chịu. Sau đó, ta nài nỉ hắn kể cho chuyện diễn ra trong phủ và nguyên nhân tại sao mà phủ lại canh chừng cẩn mật đến vậy. Hắn trước đây đã từng chịu ơn gia đình ta nên cuối cùng cũng khai ra hết. Thì ra... Thì ra....
Huyền Nga đánh ánh mắt về phía Ba Khắc như muốn mồi chài một vài câu tán thưởng nào đó. Nhưng lần này, không phải là Ba Khắc mà là Minh lên tiếng, cậu vươn về phía trước Huyền Nga, hỏi:
- Thì ra làm sao ạ chị? Chị kể tiếp đi.
Thấy Minh nôn nóng như vậy, Huyền Nga cũng không đùa cợt nữa, bắt đầu vào trọng tâm câu chuyện:
- Câu chuyện mà lão quản gia kể cho ta như sau..
... Cách đây khoảng hai mươi cây số về hướng Bắc là núi Sâm Cổ. Ở nơi đó có một rừng sâm cổ truyền từ thời khai thiên lập địa đến nay. Giống sâm ở đó rất kỳ lạ, cây sâm phải đủ năm trăm năm tuổi mới có củ mà và phải thêm hai trăm năm nữa thì củ sâm mới trưởng thành, to ra được bằng cổ tay. Truyền rằng chỉ cần ăn một miếng sâm đó thì không những mọi bệnh tật tiêu tan mà còn giúp âm hồn nâng cao sức mạnh bằng một trăm năm tu luyện. Vì trân quý như thế nên rừng sâm được coi trọng điểm của Mẫu Phủ, giao cho ông Hoàng Mười Một quản lý và canh giữ. Thông thường rừng sâm bị đóng kín tạo điều kiện cho các cây sâm phát triển tự nhiên, cứ mỗi trăm năm mới vào khai thác một lần. Mỗi lần khai thác, cả rừng sâm chỉ thu được đúng năm củ sâm. Năm củ sâm trân quý này thông thường đều được dân lên cho ba vị Thánh Mẫu, Tôn Quan Đệ Nhất và Đức Thánh Trần. Những nhân vật bình thường như ông Hoàng Mười Một không bao giờ có diễm phúc được thưởng thức loài sâm trân quý đó.
Tuần vừa rồi vừa xảo hợplại đúng vào dịp khai thác sâm cổ. Vì Quan Hoàng Mười Một đang bế quan tu luyện nên ngài có sai tướng quân Đổng Quan, phụ trách việc khai thác. Tướng Đổng Quan cách đây ba mươi năm đã tu đạt hồn hạch màu trắng, là người thân tín nhất dưới trướng của của Quan Hoàng. Ông làm việc không chút trễ nải, đã thu hoạch đủ năm củ sâm quý, bảo quản cẩn thận chờ ngày dâng lên trên. Sau lúc thu hoạch, nghỉ ngơi tại bìa rừng Sâm Cổ,ông ta có gặp một người bạn cũ tên là Trần Phúc, là thành hoàng một làng nhỏ ngự ở phía Đông, hạ lưu sông Bạch Đằng. Hắn đang trên đường đi tìm một linh hồn phàm tục nào đó.Theo lời kể của tướng Đổng Quan thì tên Trần Phúc này là kẻ tài năng, đã đạt đến hồn hạch màu vàng kim, chỉ cần có cơ duyên là sẽ đột phá đạt đến hồn hạch màu trắng. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc ấy, hắn lại bị thương nặng dẫn đến hồn hạch tím lịm, chẳng có một chút ánh sáng. Thấy bạn cũ gặp bất trắc, tướng Đổng Quan liền giữ lại trong đoàn, hứa hẹn sẽ dẫn lên Ông Hoàng Mười Một để nhờ ông giúp đỡ. Ngờ đâu tướng Đổng Quan quá tin tưởng bạn cũ thành ra lại cõng rắn vào nhà, làm hỏng mất chuyện lớn.
Đêm hôm đó, tướng Đổng Quan tổ chức khao quân sĩ sau một mùa thu hoạch vất vả. Hoàn thành việc lớn, lại gặp bạn cũ, niềm vui nhân đôi, tướng Đổng Quan uống quá nhiều rượu nên bị say. Sau khi phân phó quân lính canh gác chiếc hộp đựng nhân sâm, ngài liền chui vào lán của mình để ngủ. Vào tầm buổi trưa hôm sau, khi tỉnh hơi rượu, tướng quânnghe thấy tiếng động phát ra từ phía lán cất giữ chiếc hộp nên vội vàng phi thân sang đó.
Ngoài phia cửa trại, quân lính canh gác nằm ngã vật xuống, hôn mê bất tỉnh. Tướng Đổng Quan nhanh chóng đi vào trong thì thấy chiếc hộp đựng năm củ nhân sâm đã bị mở toang ra, nằm chỏng chơ dưới đất. Bên cạnh chiếc hộp, Trần Phúc bị đánh nằm ngã lăn ra đất, tay chỉ ra phía một vết rách trên lán. Tướng Đổng Quan tưởng rằng hung thủ đã thoát ra ngoài liền theo vết rách đó phi thân ra. Nhưng bên ngoài lúc đó đang nắng chang chang, tĩnh lặng như tờ, chẳng có một chút dấu vết gì cả. Tướng Đổng Quan không vội đuổi theo mà chui lại vào trong lán để hỏi rõ Trần Phúc sự tình. Ngờ đâu, lúc bấy giờ nhìn kỹ, ngàimới để ý rằng từ phía đan điền vốn ảm đạm của Trần Phúc bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng ban đầu từ màu vàng kim rồi dần dần chuyển sang màu trắng sữa.
Ngài Đổng Quan nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Thì ra tên Trần Phúc này biết nhân sâm có khả năng chữa thương cực tốt, lại cực kỳ bổ dưỡng cho âm hồn nên nhân lúc buổi trưa nắng gắt, quân lính canh phòng lỏng lẻo, lẻn vào lán trại, ăn vụng nhân sâm rồi ngụy tạo hiện trường giả. Hắn đâu có ngờ giấu đầu lòi đuôi, nhân sâm tám trăm năm tuổi cực kỳ bổ dưỡng chỉ vừa mới nuốt vào trong thì đã phát huy tác dụng, không những chữa lành thương thế của hắn mà còn giúp hắn đột phá cảnh giới, đạt đến hồn hạch màu trắng. Đổng Quan tướng quân tức giận quá liền thét âm binh đến hợp sức với mình bắt trói tên Trần Phúc lại. Tên Trần Phúc kia lúc ấy vẫn còn giả bộ, không thèm chống trả và luôn miệng kêu oan. Nhưng chứng cứ đã rõ rành rành như thế thì hắn có chối bằng trời. Đổng Quan tướng quânliền nhốt hắn vào trong cũi, đem giải về thành này để báo cáo với ông Hoàng Mười Một...
Minh nghe xong đầu đuôi câu chuyện liền tái mặt đi, ngồi dựa vào ghế, đầu lắc nguầy nguậy tỏ vẻ không tin. Cậu mím chặt môi, nói bằng cái giọng thều thào, cố nói như để khẳng định với Ba Khắc và Huyền Nga:
- Không. Không phải như thế. Trần Phúc là người quang minh chính đại, tuy có chút kiêu ngạo nhưng lại chính trực nhân nghĩa nhất. Anh ấy không phải là phường trộm cướp bất lương, hại bạn như thế.
Huyền Nga đưa ngón tay trỏ vân vê theo đường viền của chén trà, nói với đôi chút miễn cưỡng:
- Thật ra vụ việc này cũng có nhiều điểm khá kỳ lạ. Những âm hồn canh ngoài lán lúc đó đều là những kẻ tinh nhuệ, phần lớn đều đã kết hồn hạch, màu đỏ có, màu vàng có. Bản thân họ đã theo ông Hoàng Xểnh lâu năm, từng trải qua nhiều trận đánh, đâu có thể bị dễ dàng bị hạ gục như thế. Khi họ tỉnh lại có kể rằng lúc đó đang là giữa trưa, bỗng tự nhiên cảm thấy một cơn cuồng phong ập tới, rồi ngất lăn xuống đất. Ta tự hỏi là một Trần Phúc đang bị thương, hồn hạch ảm đạm chẳng có chút linh khí, liệu có thủ đoạn để làm việc trôi chảy đến thế không?
Những lời biện luận của Huyền Nga cho Minh một chút hy vọng, cậu lại vươn thẳng người lên, hỏi:
- Như vậy, Trần Phúc vẫn có cơ hội được minh oan đúng không ạ ?
- Cũng không hẳn như vậy. Dù sao thì việc Trần Phúc ăn nhân sâm là có thật. Nếu không phải vậy thì vì sao chỉ trong chốc lát hồn hạch của anh ta lại có thể có những biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy được. Từ đó mà suy đoán Trần Phúc bị trừng phạt chắc chắn không thể bị tránh khỏi
Ba Khắc nãy giờ chỉ ngồi nghe Huyền Nga kể chuyện, bỗng lên tiếng. Anh ta có sự tinh nhanh của loài hồ ly, lại bôn ba nhiều nên rất thấu hiểu lòng người. Chẳng khó để Ba Khắc đoán ra kết cục:
- Việc Trần Phúc bị oan hay không thì rất khó để đoán định. Nhưng việc cậu ta bị trừng phạt thì chắc chắn không thể tránh khỏi, dù cho có bị oan thật đi chăng nữa. Ta nghĩ Đổng Quan vốn là một vị lão tướng sành sỏi, chắc chắn đã nhìn ra những tình tiết khác lạ nhưng ông ta vẫn trói giải Trần Phúc đem về. Từ việc này có thể suy đoán rằng Đổng Quan khi hộ tống nhân sâm đã phải chịu một áp lực rất lớn, nay nhân sâm bị mất, ông ta không thể không bị trách tội, do đó buộc phải tìm một kẻ chịu chết để gánh tội lỗi cho mình. Trần Phúc kia chẳng qua là kẻ xui xẻo thôi. Mà xét đi thì cũng phải xét lại, chẳng hiểu cậu ta sao lại dở chứng đi ăn nhân sâm cơ chứ?
Sau câu hỏi lửng của Ba Khắc, không khí trên căn lầu lại trở lên trầm lặng. Minh thẫn thờ nhìn ra mặt trăng phía bên ngoài. Cuối cùng, Minh cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng Trần Phúc là kẻ có tội và chuẩn bị phải chịu trừng phạt.
- Vậy anh ấy sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào? – Minh hỏi Huyền Nga.
- Ừm. Chị cũng đã dò hỏi. Hiện nay ông Hoàng Mười Một đang bế quan đến lúc mấu chốt nên ngài dù bực dọc nhưng vẫn giao phó mọi chuyện cho tướng Đổng Quan để ông ta xử lý. Hình phạt dành cho Trần Phúc chính là hỏa thiêu âm hồn, khiến cho âm hồn vĩnh viễn không thể siêu sinh chuyển kiếp được nữa.
- Thật thế sao?– Minh cảm thấy bàn tay mình co giật. – Thế bao giờ thì họ sẽ hành hình ạ chị?
- Chị cũng không biết. Thường thì những ngày trăng tròn như thế này người ta sẽ kiêng không hỏa thiêu âm hồn để tránh làm ô uế âm khí xung quanh. Chị đoán sau tầm độ ngày mười tám, mười chín này, khi mặt trăng khuyết đi thì lễ hỏa thiêu sẽ được tiến hành.
- Vậy là còn bốn đêm nữa....
Minh bấu chặt vào thành ghế, đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không như thấy trong đó nét vẽ phảng phất của quá khứ. Trước mắt cậu là một ngôi miếu nhỏ, yên tĩnh nằm bên bờ sông rộng mênh mông quanh năm sóng vỗ.Nơi đó có một âm hồn đang phiêu phù trên không, trước mặt anh ta là một viên ngọc còn sáng hơn cả mặt trăng, đang tỏa ra ánh sáng màu vàng kim huyền ảo. Âm hồn đó đã mang cậu đến cõi âm, đưa cậu thoát khỏi cuộc sống tù túng và chật hẹp thường ngày. Âm hồn là bạn bạn đồng hành với Minh trong những ngày đầu trong cõi âm lạnh lẽo này và cũng là cầu nối để cậu trở về với thân xác của mình. Dù chỉ đi với Trần Phúc mấy ngày nhưng Minh cảm thấy thật sự rất ấm áp. Vậy mà chỉ còn bốn đêm nữa, Trần Phúc sẽ phải vĩnh viễn tiêu vong...
Như hiểu được tâm sự của Minh, Ba Khắc liền vỗ vai cậu:
- Nhìn thấy bạn bè thân thiếtgặp tai họa thật là khó chịu quá mà. Trần Phúc đã là bạn em thì cũng là bạn anh. Anh cũng sẽ không điềm nhiên để anh ấy bị hỏa thiêu một cách lãng nhách như thế đâu.
Sự động viên kịp thời của Ba Khắc làm Minh suy nghĩ tích cực hơn một chút. Bản tính ngang ngạnh, không chịu khuất phục của Minh lại trỗi dậy. Đầu óc bắt đầu linh động hơn, Minh suy tính một chút rồi hỏi ý kiến Ba Khắc và Huyền Nga:
- Trần Phúc có mối quan hệ rất tốt với Thiền Phái Trúc Lâm. Dù sao thì họ cũng rất có uy tín trong cõi âm này. Hay là ta thử liên hệ với họ xem họ có giúp được gì không.
Huyền Nga gật đầu đồng ý:
- Được. Núi Yên Tử mặc dù không có âm hồn nào đạt đến thần nhưng uy danh của họ rất cao. Mẫu Phủ xưa nay đều rất tôn trọng họ. Chị nghĩ rằng nếu các nhà sư trên núi Yên Tử nói một tiếng thì Quan Hoàng Mười Một chắc chắn sẽ phải nể phục.
- Vậy thì để em viết một bức thư. – Dù sao em chính là người đã chém đứt đôi cái tráp của Huyền Không, cứu cho núi Yên Tử một cơn kiếp nạn. Coi như họ đã nợ em một món ân tình. Bây giờ là lúc họ phải trả nợ rồi.
Sau đó Minh ngồi viết một bức thư tay, kể hết sự tình của Trần Phúc và không quên nhắc đến việc mình đã hạ Huyền Không và đánh lén tên đạo sĩ Vương Kiên như thế nào. Huyền Nga chu đáo hơn, chuẩn bị thêm một lá thư nữa, dịch các nét chữ quốc ngữ nguệch ngoạc, xấu như gà bới của Minh sang chữ nho cho các sư tăng dễ đọc. Nàng ra lệnh cho một đội gia nhân trong phủ tức tốc mang thư lên núi Yên Tử.
Xong đâu đấy, Minh lại đề nghị Ba Khắc và Huyền Nga:
- Anh chị có cách nào cho em gặp Trần Phúc một chút thôi được không ạ? Em muốn xem tình hình của anh ấy như thế nào và muốn hỏi rõ thực hư mọi chuyện đã diễn ra.
Lời đề nghị của Minh có vẻ gây khó cho Ba Khắc và Huyền Nga. Đôi uyên ương thừ người ra trước câu hỏi của Minh mà không biết nên trả lời thế nào. Ba Khắc đánh mắt về Huyền Nga tỏ vẻ mong chờ, Huyền Nga lảng tránh ánh mắt của Ba Khắc bằng cách khẽ liếc đôi mắt đen huyền về phía vệt trăng mỏng manh đang vấn vít trên sàn tầng lầu.
- Haiz. – Minh thở dài. - Em hiểu rồi. Anh chị cũng không cần khó xử đâu.
Huyền Nga tỏ ý áy náy nói:
- Cái này, cái này thì thật sự là khó em ạ. Nếu như ngày bình thường, chị có thể nhờ người dẫn em đi dạo xung quanh phủ đó được. Nhưng hiện nay, toàn phủ đang được canh phòng rất cẩn mật. Bản thân chị cũng bị cấm không được vào trong.
Trong lúc Huyền Nga nói, Ba Khắc gãi gãi đầu, cúi nhìn về xuống dưới phố. Ở nơi ấy có một tốp lính của phủ Quan Hoàng đang đi tuần tra. Họ đi thành đoàn rất ngay ngắn, gươm tuốt trần, sáng bóng. Thấy kỳ lạ, Ba Khắc hỏi Huyền Nga:
- Huyền Nga nàng ơi. Sao lại có nhiều lính tráng đi tuần phòng thế kia? Ta nhớ trước đây thành này vốn rất bình yên, lính phủ chẳng bao giờ xuất hiện bên ngoài trừ khi có chuyện cơ mà.
Huyền Nga vịn vào lan can ngó xuống:
- Đó là âm binh của Phủ Quan Hoàng. Chàng đi từ lâu rồi nên không biết. Từ khi trên dương thế có chiến tranh cách đây năm mươi năm, số lượng người chết rất nhiều khiến trời đất nảy sinh dị tượng. Hồi đó tử khí quá thịnh, âm hồn lũ thú vật sinh sống ở quanh các bãi chiến trường hấp nạp nhiều tử khí đó dần dần sinh trưởng lớn lên. Nhiều con vật kết được hồn hạch giống như người rồi bắt đầu tác yêu tác quái. Vì ở thành Bạch Tượng Thăng Thiên, số âm hồn tu luyện quá nhiều, lượng âm khí mặt trăng hút xuống cũng đậm đặc hơn những nơi khác nên đã vô tình thu hút âm hồn lũ thú vật đến đây quấy nhiễu. Số vụ thú vật lọt vào trong thành gây chuyện ngày càng nhiều nên phủ Quan Hoàng phải cắt đặt âm binh tuần phòng thường xuyên để tránh hậu họa.
Ba Khắc nhìn vào đám âm binh, nghĩ ngợi vẩn vơ một cái gì đó rồi tự nhiên quay lại, siết vai Minh với giọng vui sướиɠ:
- Khà Khà. Anh có cách để gặp cậu Trần Phúc kia rồi. Cần thiết thì cứu cậu ta ra luôn cũng được.
- Thật vậy á? – Khuôn mặt Minh giãn ra.
Ba Khắc ra vẻ cười bí hiểm, không vội vàng trả lời ngay mà đĩnh đạc ngồi xuống ghế, rót đầy một chén nước trà lóng lánh, đưa miệng nhấp nháp, rồi chừng như thấy Minh và Huyền Nga tò mò không thể chịu nổi nữa, anh ta mới nói:
- Chuyện này. Chuyện này thực ra có hơi mạo hiểm một chút, cũng cần một chút may mắn nữa.
- Chàng có nói mau không thì bảo.
Huyền Nga cấu vào tay Ba Khắc khiến anh ta kêu oái oái.
- Rồi rồi. Ta nói. Ta dự định tìm cách dụ âm hồn bọn thú vật đến đây quấy nhiễu trong thành buộc phủ Quan Hoàng phải dồn hết âm binh ra để ngăn chặn. Nhân lúc phủ Quan Hoang canh gác lỏng lẻo, ba chúng ta sẽ tìm cách lẻn vào cứu Trần Phúc ra.
- Nhưng làm thế nào mà chàng có thể dụ được âm hồn lũ thú vật đó? – Huyền Nga hỏi đầy lo âu.
- Nàng quên mất cửu vĩ hồ ly chúng ta là giống loài ngự trị trên đỉnh cao của loài thú sao? Xưa kia khi còn ở nơi rừng rú, các loài thú vật nhất nhất đều nghe theo lời hiệu triệu của cửu vĩ hồ. Chỉ cần ta thét một tiếng thì tất cả thú vật trong rừng đều phải răm rắp đến trình diện.
- Thật sao? – Huyền Nga vẫn tỏ vẻ nghi hoặc.
- Ừm. Chuyện dụ bọn chúng đến đây là việc của ta, đơn giản ấy mà. Việc mà ta quan tâm nhất là đường đi lối lại trong Quan Phủ, liệu nàng có thể dẫn hai anh em ta đi gặp Trần Phúc được không?
Huyền Nga ném cho Ba Khắc một cái nhìn không tin tưởng. Nhưng nàng đã hiểu tâm tính Ba Khắc, nếu anh ta không thích nói có cạy miệng ra cũng chẳng khai thác được gì. Thay vì tiếp tục dò hỏi, Huyền Nga mô tả tỉ mỉ cho Ba Khắc và Minh biết về số lượng âm binh và bố cục của phủ Quan Hoàng. Nghe xong Ba Khắc gật gù, duyệt lại qua kế hoạch của mình xem ra có thể thực hiện được, anh ta chốt luôn.
- Vậy là tốt rồi. Tối ngày mai chúng ta sẽ cùng quậy loạn phủ Quan Hoàng rồi cứu Trần Phúc ra nhé. Chuyện này, càng nghĩ càng thấy thú vị.
Nghe thấy Ba Khắc nói thế, Mình cả mừng, cậu định rủ Ba Khắc thực hiện kế hoạch ngay trong đêm nay vì dù sao đêm vẫn còn sớm và mặt trăng mới chỉ lửng lơ nơi góc trời phía đằng đông. Nhưng lời nói vừa thốt lên đến miệng Minh đã nghẹn lại. Cậu chợt nghĩ rằng chuyện lần này không hề đơn giản và dễ dàng như mình vẫn tưởng. Lẻn vào phủ Quan Hoàng chẳng khác gì chui vào đầm rồng miệng hổ. Lời nói của Ba Khắc tuy có chút tưng tửng nhưng trong đôi mắt anh ta không che được nét lo âu. Nghĩ vậy, Minh nuốt lại lời nói của mình. Chút áy náy trong tâm hồn cậu cuộn lên khi nghĩ rằng đôi uyên ương Ba Khắc – Huyền Nga vừa mới đoàn tụ mà mình đã vội đẩy họ vào vòng nguy hiểm.
Và trong khi Minh còn đang phân vân giữa những dòng đấu tranh nội tâm thì Ba Khắc đã cười với cậu rất tươi rồi quay sang quàng đôi vai thon của Huyền Nga:
- Chuyện ngày mai ta đã có dự tính. Nàng và em không cần phải lo. Còn bây giờ, ta muốn dành trọn đêm nay và buổi ngày mai để đôi tình lữ chúng ta chuyện trò. Một trăm năm thoáng qua chỉ như một cái chớp mắt. Ta thèm được uống rượu, ngắm trăng, đàm đạo với nàng như ngày xưa quá.
Mặt Huyền Nga vốn đang nhăn lại vì lo lắng về kế hoạch lửng lơ của Ba Khắc, nay nhanh chóng giãn ra. Nàng nhoẻn một nụ cười thật tươi như một nụ hoa đào ngày xuân nở bung trong nắng mới. Nàng níu chặt tay Ba Khắc, nũng nịu như một cô gái mới yêu lần đầu.
- Thϊếp mới cho làm thêm một vườn hoa ở phía tây của phủ. Chàng có muốn đến đó ngắm xem không. Đêm nay đôi tình nhân chúng ta sẽ cùng uống rượu, thưởng hoa và ngắm trăng nhé.
- Được được. Nghe hấp dẫn quá.
Rồi Ba Khắc quay sang với Minh:
- Em à. Đợi anh đến ngày mai nhé.
Minh khe khẽ gật đầu. Dù sao thì Ba Khắc và Huyền Nga đã xa nhau một trăm năm rồi và chẳng có lý gì mà cậu lại không vui mừng khi nhìn đôi uyên ương sóng bước đi bên nhau dưới ánh trăng đang chiếu loang trên tầng lầu.