Chương 14: DUYÊN PHẬN TRĂM NĂM
Hai người rảo bước vào trong làng. Trên đường đi, vẻ đẹp trai phong lưu của Ba Khắc khiến cho không ít âm hồn nữ giới chú ý. Họ nhìn chàng chăm chú không dứt, ánh mắt không khỏi phảng phất chút mơ mộng thầm kín và nỗi niềm luyến tiếc khôn nguôi khi chàng chẳng thèm liếc nhìn họ một lần mà chỉ để lại một nụ cười mỉm trong một khoảnh khắc có thể khiến bầu trời đêm rực sáng.
Ba Khắc dẫn Minh đi sâu vào trong thành, rẽ liên hồi trên những con đường đá mát rượi và dừng bước trước một phủ viện to lớn khang trang có cổng lợp ngói với mái cong vυ"t và hai pho tượng chim công giang cánh đứng chầu hai bên. Đôi chim công được điêu khắc tỉ mỉ và phủ bằng những màu sơn đủ màu sắc. Ba Khắc đến trước một pho tượng, đôi tay đặt lên, khẽ vuốt ve chiếc cổ dài quét sơn óng ánh, đôi mắt phảng phất những tia cảm khái về một hồi ức xa lắc xa lơ.
- Vậy mà cũng đã một trăm năm rồi. Cảnh vật xưa vẫn vậy mà tâm hồn thì đã héo khô vì mòn mỏi. Than ôi, số mệnh sao mà vô thường đến thế.
Rồi chàng bước vào, gõ lên chiếc cổng gỗ được phủ một lớp rêu bụi mờ. Chiếc cổng gỗ phát ra những tiếng trầm trầm, đυ.c đυ.c, từ từ được hé ra. Bên trong, một âm hồn trẻ con ngó ra, nó nhìn Ba Khắc dò xét.
- Ngươi vào báo với Huyền Nga tiểu thư là có Ba Khắc đến thăm.
Đứa trẻ không nói gì, đóng cổng lại rồi lật đật chạy vào. Ba Khắc quay ra Minh rồi cười cười tỏ ý: "yên tâm, sắp có rượu thịt ăn rồi".
Nhưng hai người chờ mãi, chờ mãi mà cánh cổng vẫn im lìm. Phải đến chừng nửa tiếng sau không thấy có động tĩnh gì, Ba Khắc sốt ruột quá mới bước lên cánh cổng, đập tay ầm ầm vào một lần nữa.
Bỗng. Cánh cổng bật mở tung ra. Một thanh kiếm sáng loáng từ bên trong phóng ra, chĩa thẳng vào giữa trán Ba Khắc. Mũi kiếm sắp đâm đến nơi thì Ba Khắc hoàn hồn, uốn cong người ra phía đằng sau đỡ được đồng thời chân anh ta theo đà uốn, đá thẳng về phía trước.
- Á.
Một tiếng la thất thanh của vang lên.
Sau phút bất ngờ, Minh định thần nhìn kỹ. Thì ra thủ phạm chĩa mũi kiếm về phía Ba Khắc là một âm hồn thiếu nữ độ tuổi chừng mười tám, mười chín, thân hình yểu điệu, dung mạo mỹ miều. Làn da cô ta trắng muốt, đôi môi đỏ căng mọng và đôi lông mày cong lên như sắp khóc càng tôn thêm vẻ kiêu kỳ của cô gái. Cô ta buông kiếm thõng xuống đất, tay trái ôm bụng sau khi bị Ba Khắc đá trúng.
- Tên khốn khϊếp bội bạc Ba Khắc kia. Ngươi đã bỏ ta đi nay còn dám vác mặt đến đây nữa ư?
Giọng nói của cô gái lảnh lót như tiếng chim họa mi trong núi. Những giọt nước mặt đã rơi lã chã trên đôi gò má như những hạt châu lăn trên tuyết.
Ba Khắc đã kịp nhận thức được tình hình. Thấy kẻ định ám sát mình đang khóc, anh ta chẳng hề giận giữ mà ngược lại, sà xuống cạnh cô gái, điệu bộ ân cần, giọng nói như rót mật:
- Huyền Nga nàng à. Huyền Nga nàng ơi. Ta xin lỗi, đã bất cẩn làm nàng đau. Nhưng mà nàng sao lại giận giữ thế, suýt chút nữa thanh kiếm kia đã lấy mạng ta rồi.
- Lấy mạng ngươi là đáng đời lắm. Vì ngươi mà ta khóc hết nước mắt. Ngươi đi biền biệt hơn trăm năm, để ta ngóng đợi đến bạc đầu rồi đó. Ngươi biết không? – Cô gái vẫn nước mắt lưng tròng, không thèm ngoảnh ra nhìn mặt Ba Khắc.
- Ta xin lỗi. Ta ngàn lần đáng chết. Nhưng mong nàng thấu hiểu cho ta. Ta bị một kẻ bất lương nhốt trong tù ngục gần một trăm năm, suýt chút nữa thì mất mạng đó. Nàng cứ hỏi người huynh đệ của ta thì biết. Ta vừa mới thoát khỏi tù ngục được vài ngày nay đã vội tìm đến với nàng luôn.
Ba Khắc phân trần, giọng nói da diết, ánh mắt đầy yêu thương nhìn vào cô gái kia không dứt. Ánh mắt của anh vừa trìu mến, vừa thân thương lại ẩn chứa nỗi bi thương ai oán. Ánh mắt tưởng như có thể tan chảy sắt đá và làm mềm lòng những cô gái kiêu kỳ nhất. Trước anh mắt ma mị của Ba Khắc, cô gái kia cũng không thể là ngoại lệ. Cô đổi sắc mặt, không khóc lóc nữa, bàn tay thôi không ôm chặt bụng nữa mà đưa lên khẽ vuốt má Ba Khắc, giọng điệu lại như hoảng hốt:
- Chàng nói sao, chàng bị kẻ nào đó bắt nhốt ư? Vậy là một trăm năm dài đằng đẵng đã qua, không phải là chàng bỏ thϊếp mà là vì chàng bị bắt ư? Chàng có sao không? Ôi. Thϊếp vô tâm quá. Chàng tiều tụy đi nhiều quá. Ôi. Thϊếp nhớ chàng quá
Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô ta, lần này không phải vì hờn dỗi mà vì quá yêu thương. Cô ta ôm chặt lấy Ba Khắc, khóc thút thít.
- Không sao đâu mà. Chuyện đã qua rồi. Nàng có biết là ta cũng nhớ nàng lắm không? Ta bị nhốt trong một nơi tồi tàn, nhịn đói, nhịn khát quanh năm. Thân thể ta lúc nào cũng có xích sắt quấn quanh, thậm chí xích xắt còn đâm vào cả da thịt mà ta không hề đau. Ta chỉ đau mỗi khi nhớ đến nàng thôi.
Câu nói của Ba Khắc khiến Minh suýt bật cười khúc khích. Cậu nhớ rằng lần đầu tiên gặp Ba Khắc thì anh ta đang mải mê uống rượu, mắt chăm chăm nhìn các vũ nữ múa lượn. Tuy vậy, hai người đã kết nghĩa huynh đệ mà huynh đệ thì tất nhiên phải tìm cách bảo vệ nhau. Minh liền phụ họa theo:
- Đúng đó chị dâu. Lần đầu tiên đệ gặp anh trai, anh ấy bị ngập trong lao ngục, thân thể bị tra tấn đến ngất xỉu nhưng miệng vẫn luôn lẩm bẩm tên chị thôi.
Nói xong Minh cũng thấy ngượng nghịu, cố quay mặt đi chỗ khác kẻo cô gái kia hỏi vặn tiếp. May mắn là cô gái vốn trong ánh mắt chỉ có tình yêu, chẳng suy nghĩ gì nhiều, nghe Minh nói thế lại càng ôm Ba Khắc thật chặt, thêm phần đắm đuối.
- Thôi nào, cứ ôm nhau ở cổng thế này thiên hạ họ cười cho đấy. Nàng cho ta vào trong nhà đi nào. Ta còn phải giới thiệu cho nàng người anh em mới kết nghĩa của ta chứ.
Cô gái như sực tỉnh, liền bẽn lẽn đứng lên, lau nước mắt, rồi mời hai anh em vào trong. Cô dẫn hai anh em đi qua những con đường lát gạch thẳng tắp, đến gian phòng khách nằm cách cổng không xa.
Phủ viện của cô gái quả thực hoành tráng. Bốn bề nhà ngói nhấp nhô, cột kèo sừng sững và được trang trí rất cầu kỳ, đủ các loại kỳ hoa dị thảo, hương thơm ngào ngạt. Phòng khách được bày biện tiện nghi, sang trọng với những bộ bàn ghế gỗ chạm khắc tỉ mỉ và những bức hoành phi khắc những hàng chữ nhothanh thoát. Người hầu kẻ hạ trong phủ đi lại tấp nập. Đặc biệt là họ đều rất kính nể cô chủ, hễ cô chủ đi đến đâu, họ đều cúi rạp xuống chào, ánh mắt cũng không dám ngẩng lên nhìn lén.
Từ lúc ở cổng vào đến phòng khác, cô gái tên là Huyền Nga cứ quấn quít với Ba Khắc, như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi Ba Khắc mà thôi. Bàn tay cô níu chặt tay Ba Khắc không buông như sợ rằng nếu cô buông lơi ra một chút thôi thì cơn gió đêm chốn đại ngàn lại sẽ cuốn anh biến mất như một trăm năm trước. Minh nghe họ trò chuyện với nhau cũng hiểu được đôi ba chút. Cô gái có một cái tên thật đẹp, Phạm Thị Huyền Nga. Huyền Nga vốn là con cháu của một danh gia vọng tộc, thác xuống cõi âm khi mới mười chín tuổi. Cái thời điểm nàng rời xa dương thế đầy ánh sáng để vào chốn cõi âm u ám này cũng là lúc mà Ba Khắc bước chân ngao du đến thành Bạch Tượng Thanh Thiên. Khi mà tâm trí của Huyền Nga còn đang bất ổn và buồn bực thì nàng bắt gặp Ba Khắc. Chẳng mất nhiều thời gian để nàng hoàn toàn ngã vào lòng chàng hồ ly tuấn tú ranh mãnh. Họ đã bên nhau những ngày tháng thật đẹp. Ba Khắc là một người tình lý tưởng khi anh nuông chiều tâm hồn của Huyền Nga và dìu đỡ nàng trong những ngày tháng chập chững còn ở cõi âm. Họ quấn quít với nhau trong ba năm. Đến một ngày, chàng Ba Khắc lãng tử, phong trần cảm thấy nhàm chán với việc suốt ngày quanh quẩn trong phủ viện của Huyền Nga. Anh quyết định bỏ ra đi trong một ngày nắng khi nàng còn phải trốn ánh nắng mặt trời ở sâu trong phủ. Anh bỏ đến vùng đất mới, ngã lòng vào một người con gái nhân gian rồi bị tên đạo sĩ bắt đi. Còn Huyền Nga, sau khi đi khắp nơi tìm Ba Khắc mãi không được thì nàng sinh hận, quyết tu hành đạt đến hồn hạch để có một ngày kết liễu tên Ba Khắc bội bạc và kết liễu luôn một kiếp nhân duyên cô khổ này của mình. Ấy vậy mà thù hận tích lũy trong một trăm năm đợi chờ cũng chẳng thể trụ vững được vài giây dưới ánh mắt đa tình của mỹ nam Ba Khắc. Nhìn người anh trai kết nghĩa của mình nói nói cười cườivới Huyền Nga như chưa hề có sự xa cách một trăm năm, Minh không khỏi trào dâng lênmột suy nghĩ: "bội phục".
- Vậy là Minh đã cứu chàng thoát khỏi ngục sâu lạnh buốt của tên ma đạo sĩ đó?
Huyền Nga tròn mắt hỏi lại Ba Khắc về cuộc phiêu lưu mà anh đã trải qua. Dưới miệng lưỡi dẻo ngọt của Ba Khắc thì chiếc hộp đen đã hóa thành chốn ngục sâu lạnh buốt đầy rẫy quỷ đói và tên đạo sĩ đã biến thành một ma thần "ăn tanh" không chớp mắt, còn bản thân Ba Khắc thì từ một kẻ suốt ngày uống rượu, hưởng lạc trở thành một người luôn luôn tranh đấu quyết liệt từng giây từng phút với tên ma thần để có thể nhanh chóng trở về với tiểu thư xinh đẹp. Tất nhiên công sức của anh đã được đền đáp xứng đáng khi Huyền Nga liên tục kêu lên xót xa. Khi biết Minh đã không quản mạo hiểm tính mạng cứu được Ba Khắc từ ngục sâu đó lên, Huyền Nga đã ôm chầm lấy cậu tỏ lòng biết ơn vô bờ bến.
- Ôi, chị biết làm thế nào để cảm ơn em đây. Ôi, em đã là em kết nghĩa của Ba Khắc thì cũng là em của chị. Từ bây giờ, hai chị em ta là người một nhà, chỉ cần em có việc gì cần nhờ cậy, chị sẽ hết mình giúp đỡ.
- Đúng đó. – Ba Khắc phụ họa theo. – Hai chị em bây giờ đã là người một nhà. Nói cho em biết chị dâu em trông mảnh dẻ xinh xắn thế này thôi mà thực ra lại vô cùng giỏi giang. Chuyện cõi âm đâu đâu chị ấy cũng biết. Chỉ cần em nhờ một câu, chị chắc chắn sẽ giúp, mà giúp nhiệt tình luôn đó.
Được sự quan tâm của hai người, Minh cao hứng gật đầu:
- Được được. Từ khi em sinh ra đến nay đã sống thiếu tình thương của cha mẹ, nay được ông trời yêu quý, ban cho em một người anh trai và một người chị dâu xinh đẹp tuyệt trần thế này, quả thật sung sướиɠ không biết nói gì hơn. Em đây tài hèn sức mọn nhưng rất coi trọng việc nghĩa, chỉ cần anh chị có gì sai bảo, em đều sẽ hết mình thực hiện, chẳng chút nề hà.
Cả ba người đều cười sảng khoái, vui vẻ. Nhân đấy, Ba Khắc mới đề nghị:
- Hôm nay là ngày đôi tình nhân chúng ta đoàn tụ sau một trăm năm, gia đình ta lại có thêm một người em nữa. Toàn là những chuyện đại hỉ. Hay là chúng ta đi tìm một quán ăn nào đó, đánh chén một trận túy lúy để ăn mừng đi thôi.
Huyền Nga nghe thấy cho là phải liền nói:
- Đúng đúng. Đối với thϊếp thì hôm nay là ngày vui nhất trong trăm năm qua. Em Minh đây cũng lần đầu tiên đến đất này. Thϊếp xin mời chàng và em đến Hùng Hoa quán để ăn mừng và giới thiệu cho em đây biết thế nào là ẩm thực thượng lưu trong cõi âm.
Rồi nàng sai bảo gia nhân:
- Người đâu, chuẩn bị xe ngựa.
Nhưng một lúc sau nàng lại đổi ý:
- Không được, hôm nay phu quân ta mới về, phải ra oai với thiên hạ. Người đâu, chuẩn bị voi.
Lũ gia nhân vâng dạ, một lúc sau, chúng dắt đến hai ông voi to giấy cao ngất ngưởng. Hai ông voi có lẽ là đồ thờ cúng mà gia đình Huyền Nga nhận được, chúng được tạo dựng rất tinh xảo, nhìn đường bệ, uy nghi hơn cả voi thật. Trong cõi âm, Minh nhìn thấy rất nhiều ngựa giấy nhưng ít khi được thấy voi giấy thế này bao giờ. Thế mới biết gia tài của Huyền Nga giàu có thế nào.
Huyền Nga và Ba Khắc ngồi trên lưng một con voi, còn Minh được dành riêng cho một con voi còn lại. Chàng phải nhờ đến bọn gia nhân bắc thang với leo được lên lưng nó. Khi cậu đã an tọa trên lưng voi, tên quản tượng ngồi ở phía đầu liền ra lệnh cho voi đi. Hai con voi bắt đầu thủng thẳng bước những bước dài, gõ móng ầm ầm trên nền đất. Hai con voi đi nghênh ngang ngoài đường phố, hai chiếc vòi của chúng lắc la lắc lư choán hết cả đường. Lũ âm hồn bên dưới nhìn thấy hai con voi thì tái xanh mặt mũi vội dạt hết vào hai bên đường để nhường lối. Minh ngồi trên lưng voi, liên tục ngó nghiêng thích thú. Nhìn ánh mắt vừa sợ sệt, vừa nể phục của các âm hồn, Minh cảm giác mình như một người khổng lồ đang bễ nghễ ném cái nhìn ngạo miệt xuống những sinh linh nhỏ nhoi phía dưới.
Hai ông voi băng qua những dãy phố dài, độ chừng mười phút sau thì đến quán Hùng Hoa. Nằm ở trung tâm của thành Bạch Tượng bên cạnh một quảng trường rộng lớn, Quán Hùng Hoa quả thật không hề thua kém những gì mà Ba Khắc đã miêu tả với Minh. Quán cao ba tầng, vượt trội hơn hẳn những ngôi nhà khác xung quanh, được dựng hoàn toàn bằng đá màu trắng và mái ngói lợp đỏ, cong vυ"t như mũi một chiếc thuyền. Những bức tường ở dưới tầng một được trang trí bằng những bức tranh kể về các điển tích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đang là lúc giữa đêm nên quán đông nườm nượp khách. Ở phía dưới sân quán, ngựa xe dừng đỗ chật ních, thậm chí còn có bốn năm con voi giấy giống như con voi mà Minh đang cưỡi cũng đang đứng nghỉ.
Minh được bọn gia nhân đỡ từ trên lưng voi xuống rồi nhập cùng với Huyền Nga và Ba Khắc đã chờ sẵn dưới sân. Ba người được những âm hồn phục vụ ở quán chào đón đon đả. Họ dẫn ba người đi lên lầu ba, vào trong một căn phòng sang trọng lát bằng gỗ lim có cửa sổ nhìn thẳng ra quảng trường. Trong khi Minh thích thú với quang cảnh quảng trường trước mắt thì Huyền Nga sai bảo đám người phục vụ bưng lên những món ăn thượng hạng nhất.
Nói đến ẩm thực trong cõi âm thì cũng thật ly kỳ và có nhiều nét trái khoáy khác biệt hẳn so với dương thế. Theo lẽ thường, âm hồn không cần ăn vẫn tồn tại được. Âm hồn sau khi thoát ra khỏi thân xác, không còn bị xác phàm hạn chế nên có thể cảm nhận được các nguồn linh khí trong thiên địa như âm khí của mặt trăng, linh khí của các huyệt mạch phong thủy và hương hỏa toát ra từ thiên linh của người khác. Thông thường, âm hồn chỉ cần hấp thu những luồng linh khí đó là có thể tồn tại và không ngừng mạnh lên. Bản thân Minh cũng vậy, chu du trong cõi âm đã được gần một tháng mà chẳng mấy khi cậu ăn uống cả. Tuy vậy, vì con người trên dương thế ăn uống ngày ba bữa đã thành thói quen, đến lúc chết đi thành âm hồn thì cái thói đó không bỏ đi được. Các âm hồn giàu có, sung túc dưới cõi âm này cũng bắt đầu suy nghĩ, lần mò để tìm cách chế tạo các món ăn để tiếp tục thưởng thức các hương vị như hồi còn ở trần thế.
Vì cấu tạo của âm hồn khác biệt hoàn toàn so với thân phàm xác nhục của người dương thế nên các món ăn cũng khác. Các món ăn trong cõi âm không được cấu tạo từ vật chất giống các món ăn bình thường chốn dương thế mà được tổ hợp lại từ nước và khí. Người cõi âm sau hàng trăm năm nghiên cứu đã tìm cách tích lũy, áp súc linh khí lại thành bột hoặc chất lỏng, biến chúng từ thứ mơ hồ, không có hình dạng trở thành các loại có hình dạng, và có thể cảm nhận được. Mỗi loại linh khí có nguồn gốc khác nhau sẽ tạo thành các loại bột hoặc chất lỏng có mùi vị khác nhau. Từ các loại bột hoặc chất lỏng này mà người cõi âm tạo nên các món ăn. Ngày xưa, ở chốn gốc đa ven đường quốc lộ, bát chất lỏng mà các hồn ma chốn ấy dâng lên cho Minh được áp súc từ hương hỏa. Còn như thứ rượu mà Ba Khắc hay uống là do tên đạo sĩ tạo từ tinh hoa trái xung quanh miếu của hắn; hắn đưa cho Ba Khắc uống thứ rượu đó cốt để anh có đủ thể lực sản sinh tinh huyết cho hắn.
Quán Hùng Hoa này được lập nên từ cách đây hơn ba trăm năm, quy tụ âm hồn những đầu bếp giỏi nhất trong vùng. Họ đi khắp nơi thu thập linh khí, tạo ra nhiều loại bột và chất lỏng với đủ các mùi vị của các vùng miền. Rồi dưới bàn tay tài hoa của họ, các loại bột hoặc chất lỏng này liền hóa thành các món ăn vừa lạ vừa đẹp mắt, chẳng thua kém gì các món ăn của các nhà hàng thượng thặng trên dương thế. Các đồ ăn ở đây vừa thơm, ngon mà lại cực kỳ bổ dưỡng cho linh hồn.
Minh và hai người Ba Khắc, Huyền Nga vừa trò chuyện được một lúc thì phục vụ của quán sắp một hàng dài bê đồ ăn lên, phải đến hơn hai chục món, bày kín một bàn rộng. Các đồ ăn được đặt trên các đĩa sứ trắng men hoa, bên cạnh đều có một tờ giấy ghi rõ nguồn gốc và cách chế biến. Thôi thì đủ các của ngon vật lạ mà Minh không thể tưởng tượng được. Ví dụ như để chế biến đĩa thịt gà nướng ở bên phải tay Minh đây thì người ta phải thu thập tinh huyết của một ngàn con gà mái chưa đẻ trứng lần nào, cho vào một cái vò, trộn thêm tinh chất gừng tươi, đem chôn ở dưới đất ba tháng cho thứ tinh huyết ấy khô lại thành bột và thoát hết tạp chất, sau đó, người ta lấy thứ bột đó ra, đèm nhào nhuyễn với sương sớm đọng trên lá chanh, tạo thành hình hài con gà rồi bọc trong đất sét Bát tràng, nướng trong than khói âm ỉ vài ngày liền mới thành. Hay như món có tên là hoa sen ngũ sắc ở trước mặt Minh đây lại chẳng liên quan gì đến hoa sen cả; để làm được món đó, các đầu bếp đã đi thu thập linh khí tỏa ra từ năm điểm long mạch ở dãy núi Đông Triều, trộn thêm tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn, rồi cho thêm một số phụ gia bí truyền của quán khiến cho đông lại, được tạo hình thành bông hoa sen với năm màu khác nhau, ăn vào sẽ có cảm giác mát lạnh, với mùi hương của tuyết và vị của chua, cay, mặn, ngọt riêng của năm điểm long mạch...
Thấy Minh cứ ngây người xem xét nguồn gốc và cách chế biến các món ăn, Ba Khắc và Huyền Nga cười khúc khích. Anh ta nâng bầu rượu hảo hạng được ủ từ mơ rừng lâu năm trên núi Yên Tử lên, rót vào ba cái bát đầy, đưa cho Minh một bát nói:
- Nào em. Đêm hẵng còn dài, em hãy từ từ thưởng thức các món ăn. Bây giờ chúng ta hãy nâng chén lên, mừng ngày đoàn tụ.
Minh và Huyền Nga vui vẻ hưởng ứng. Ba người nâng chén rượu nồng, cạn thật sâu cho vơi đi bao nỗi sầu khổ đã qua. Họ vừa trò chuyện vui vẻ, vừa thưởng thức các món cao lương mỹ vị, trong cái tiết trời se se lạnh và những cơn gió mùa thu không ngừng nhảy múa trên quảng trường rộng lớn phía xa.
Những giây phút hạnh phúc trôi nhanh như gió. Chẳng mấy chốc đêm đã trôi về cuối, mặt trăng khuyết sau một ngày rong chơi nhàn hạ đã ghé trên đỉnh núi xa xa phía đằng tây. Ba Khắc đã say mèm. Anh phải dựa vào vai Huyền Nga khi đó cũng đã ngà ngà. Sau những chén nồng, hai người họ lúc này chỉ còn biết có nhau, không ngừng tỉ tê trò chuyện những câu chuyện xưa cũ. Còn lại Minh do uống ít nên vẫn còn một chút tỉnh táo. Cậu chống cằm, ánh mắt dõi ra ngoài phía quảng trường, ngắm nhìn những vệt trăng đang lả lướt dần dần rút đi khỏi những lá cỏ.
Trong cái cái ánh mờ mờ nhạt nhạt đó, Minh thấy một đoàn âm binh xếp hàng ngay ngắn lẳng lặng tiến vào từ một góc quảng trường. Đám âm binh đó gươm giáo tuốt trần, lạnh lùng, tàn nhẫn. Đi giữa họ là một cái cũi, bên trong nhốt một âm hồn, có vẻ như một phạm nhân nào đó. Họ hướng đến một cánh cổng to sơn đỏ nằm im lìm ở chính giữa quảng trường, phía trước có hai bức tượng đá của hai con hổ đang nhe răng, múa vuốt. Minh đảo mắt về phía âm hồn phạm nhân kia, do khoảng cách quá xa nên cậu không thể nhìn rõ mặt y nhưng cậu có thể đoán y là một tên sừng sỏ nên được xiềng xích rất chặt. Những âm binh xung quanh vừa đi, vừa chĩa gươm vào người anh ta để đề phòng bất trắc. Khi đoàn áp tải đi đến gần, cánh cổng sơn đỏ kia chầm chậm mở ra để họ lầm lũi tiến vào. Khi chiếc xe chở cũi xoay rẽ để đi vào cổng, mặt sau của chiếc cũi hiển hiện trước mắt Minh khiến cậu có thể nhìn thấy rõ phía sau lưng của tên phạm nhân có một chiếc đuôi cá sấu đang bị xích sắt treo lên. Chén rượu đang được cầm hờ hững trên tay Minh bỗng rơi vỡ choang xuống nền phòng. Cậu đứng phắt dậy, vội lao về phía cửa sổ, dụi mắt để nhìn cho rõ hơn. Tuy nhiên, chiếc xe chở cũi đã nhanh chóng khuất sau bóng tối nơi cánh cổng khiến Minh chẳng thể tìm hiểu thêm gì nữa. Hai cánh cổng sắt lại đóng sập vào, bỏ mặc quảng trường chìm vào im lìm như cũ. Và trong cái cảnh tranh tối, tranh sáng lúc đêm muộn đó, Minh đứng chống tay vào bậu cửa, miệng run run lẩm bẩm: "Đức chúa ông. Trần Phúc. Đúng. Đúng là anh ấy rồi."