Lạc Vào Cõi Âm

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện viết về một chuyến phiêu lưu của linh hồn một cậu bé vào trong cõi âm (thế giới âm hồn). Đó là một cuộc phiêu lưu kỳ thú, đầy những bất ngờ, giúp cậu khám phá và học hỏi được rất nhiều về tín n …
Xem Thêm

Chương 13: BẠCH TƯỢNG THĂNG THIÊN
Minh thấy mình đang nằm trên giường, trong căn phòng thân thuộc của mình. Toàn thân cậu nóng bừng. Bên cạnh mẹ cậu với ánh mắt lo lắng và vầng trán già nua đầy nếp nhăn đang chăm chú theo dõi cậu. Thấy cậu mở mắt ra, mẹ mừng quá. Nước mắt bà rơi lã chã trên đôi gò má.

- Minh ơi. Cuối cùng con đã tỉnh. Con ơi. Con ở lại với mẹ, đừng bất tỉnh nữa, đừng làm mẹ sợ nhé con.

Ánh mắt của mẹ khiến lòng Minh ấm lại. Cậu vừa trải qua vô số chuyện kinh hoàng. Cậu vừa mới đánh nhau với một tên đạo sĩ tàn độc gớm ghiếc. Sau đó cậu chạy trốn với một con cáo. Trên đường đi, cậu cảm thấy quá đau đớn và mệt mỏi. Cậu nhắm mắt vào. Và bây giờ, khi mở mắt ra, Minh thấy mẹ ở phía trước. Một cảm xúc ngọt ngào và hạnh phúc lan tỏa trong tâm hồn cậu. Mẹ đang ở phía trước. Cậu muốn vươn tay ra chạm vào khuôn mặt đầy lo toan của mẹ nhưng tay cậu đang bị băng thật chặt. Toàn thân cậu quấn đầy băng. Cậu cảm thấy khát. Cậu cố hết sức để nói được một câu gọn lỏn duy nhất: "Nước".

Như hiểu được ý Minh, mẹ vui sướиɠ rót một cốc nước trắng bên cạnh, từ từ đưa vào mồm Minh. Kỳ quái. Thứ nước ấy không mát và trong lành như bình thường mà lại cay và nóng. Nó chảy xuống họng khiến Minh cảm thấy cay xé. Nhưng thứ nước ấy dường như có chứa một thứ năng lượng nào đó, nó làm Minh cảm thấy dễ chịu, khỏe khoắn hơn.Bỗng khung cảnh trước mắt nhòe đi. Căn phòng và mẹ bỗng nhiên biến mất thay vào đó là một khoảng tối đen.

Minh choàng tỉnh dậy.

Cậu mở mắt ra. Phía trước cậu không phải là mẹ mà là hồ ly Ba Khắc. Bây giờ đang là ban đêm và hai đứa đang ở một vùng núi non um tùm cây lá nào đó. Trên khoảng trời phía trên tán lá, vầng trăng non đầu thángđang ngả bờ lưng cong cong vào một áng mây trắng bồng bềnh, ngủ một giấc hiền hòa. Cổ họng Minh vẫn cay xé và nóng. Hồ ly Ba Khắc dường như đang cố đổ vào mồm Minh một thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt nào đó. Thứ chất lỏng đó khiến Minh cảm thấy dễ chịu và khoan khoái vô cùng.

- Tỉnh rồi hả. Uống xong chỗ này sẽ khiến cậu khỏi hẳn. – Hồ ly Ba Khắc ân cần cưng nựng Minh.

- Anh cho em uống cái gì đấy? Có phải tinh huyết của anh không? – Minh thều thào hỏi.

- Không có gì đâu. Cậu đã hôn mê như thế này năm ngày năm đêm rồi đó. – Ba Khắc lảng tránh câu hỏi chính.

- Chúng ta đang ở đâu thế anh? – Minh hỏi tiếp

- Ta cũng không biết. Một khu rừng nào đó. Nhưng chắc chắn rất xa miếu thờ của tên đạo sĩ rồi. Từ khi được cậu cứu thoát, tôi đã chạy một mạch tới đây rồi mới nghỉ. Lần này chắc hắn không thể bắt được chúng ta nữa rồi.

- Hy vọng là thế. – Minh khẽ thở dài.

- Mà sao cậu tài thế? Sao cậu lại có thể cứu được hai chúng ta vậy.

Minh thuật lại cho Ba Khắc câu chuyện đã xảy ra. Sự hung hiểm trong đó khiến Ba Khắc cảm thấy ớn lạnh. Nhưng đồng thời, anh cảm thấy hết sức khâm phục sức chịu đựng và lòng dũng cảm của cậu bé mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi này. Anh khẳng khái nói:

- Cậu đã giải phóng cho Ba Khắc ta, mang đến cho ta sự tự do mà ta khắc khoải hàng trăm năm qua. Ta nợ cậu một món ân tình. Sau này nếu cậu có chuyện gì, Ba Khắc ta sẽ lấy sinh mệnh để báo đáp.

Minh xoa tay từ chối:

- Không cần. Không cần. Chẳng phải anh cũng đã đưa em chạy khỏi hang ổ của tên đạo sĩ đó sao. Em cứu anh một lần, anh cũng cứu lại em rồi còn gì. Hai chúng ta hòa.

Ba Khắc suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Vậy thế này đi. Ta cùng cậu kết nghĩa anh em, sướиɠ khổ có nhau. Sau này chuyện của cậu cũng là chuyện của ta, dù cậu có việc gì, ta cũng quyết không nề hà.

Nghe lời như mở tấm lòng, Minh sung sướиɠ ngồi bật dậy:

- Đúng. Đúng. Cắt máu ăn thề. Anh em chúng ta cùng kết nghĩa vườn đào.

Nhưng Minh lại ngớ ra khi nhớ rằng trong hai người, chỉ có mỗi Ba Khắc là có thân xác thực, có thể cắt máu ăn thề, còn cậu là linh hồn, làm gì có máu mà cắt, huống chi vừa nãy, cậu còn được Ba Khắc cho uống tinh huyết của anh.

- Hừm hừm. Không cắt máu được nhỉ. Chán thế chứ. – Minh than thở. Từ bé cậu đã hâm mộ ba vị anh hùng Lưu, Quan, Trương và mong một ngày sẽ được làm một tràng oanh oanh liệt liệt như họ.

- Ha ha. Cắt máu ăn thề chắc là nghi thức kết nghĩa của loài người. Ta thấy trò đấy thô bạo lắm. Chúng ta cùng thực hiện nghi lễ kết nghĩa của loài hồ ly chúng ta đi. – Ba Khắc nói.

- Được được. Thế kết nghĩa thế nào? – Minh háo hức.

- Leo lên lưng ta. Trước hết ta đưa cậu lêи đỉиɦ núi phía trên kia đã.

Ba Khắc hóa lại thành hình cáo, ra hiệu cho Minh nhảy lên. Minh hào hứng trên lưng để anh ta đưa đến ngọn núi cao nhất trong vùng. Theo nghi thức của loài hồ ly, việc kết nghĩa được gọi là "Na nôm" phải được mẹ Thượng Thiên chứng kiến. Loài Hồ Ly vốn coi mặt trăng chính con mắt của mẹ Thượng Thiên. Vì vậy, Na Nôm phải được thực hiện vào buổi tối đêm có trăng, tại nơi đỉnh núi cao nhất để mặt trăng có thể soi tỏ và làm chứng cho việc kết nghĩa. Đỉnh núi càng cao thì "Na nôm" càng linh thiêng và tình cảm anh em càng sâu sắc. Ba Khắc vừa chạy, vừa giảng giải cho Minh về nghi thức. Tốc độ của Ba Khắc rất nhanh, chẳng mấy chốc hai người đã chạm đến đỉnh núi.

Đỉnh núi này khá cao và vô cùng thoáng đãng, từ đây Minh có thể nhìn bao quát một vùng rộng lớn. Xa xa cậu thấy một con sông uốn khúc ngoằn nghèo và ánh điện sáng chưng của khu vực dân cư. Phía trên đầu cậu, trăng và sao dệt thành một tấm thảm sáng lấp lánh. Từ phương bắc, gió dào dạt thổi, cuốn theo những hơi lạnh đầu tiên của mùa heo may. Rừng cây lay động trong gió, không ngừng xào xạc kể những câu chuyện bất tận của thế gian.

Trong khi Minh tận hưởng cảm giác trong trẻo của thiên nhiên thì Ba Khắc đã hóa thành hình người. Anh ta nhẹ nhàng nói: "Bắt đầu nào" rồi giậm chân xuống đất một cái.Loài hồ ly vốn lắm phép lạ.Sau khi Ba Khắc giậm chân, lập tức đất dưới chân hai người bắt đầu nhô lên trên cao, tạo thành một gò vuông vắn. Liền sau đó, Ba Khắc đưa ba cái đuôi uyển chuyển của mình lên trên cao, nhẹ nhàng lắc một cái. Từ chiếc đuôi, những sợi lông màu trắng mịn như những bông tuyết rơi đều khắp trên nền đài cao. Kỳ lạ thay, chỉ trong phút chốc, từ những nơi mà sợi lông rơi xuống, những vật kỳ lạ trông như cây cỏ nhanh chóng mọc lên. Những thứ này hút lấy ánh sáng huyền diệu của mặt trăng dần dần mọc nở ra những bông hoa màu trắng hệt như màu lông của Ba Khắc. Chẳng mấy chốc, đôi chân Minh đã được bao phủ bởi một tấm thảm màu trắng được tạo thành bởi chi chít những bông hoa. Những bông hoa này tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng, chỉ thoang thoảng trong gió, phải tinh mũi lắm mới ngửi thấy, nhưng một khi đã ngửi thì tâm trí rơi vào một cảm giác đê mê khó tả.

Ba Khắc bước đến trước Minh, đặt tay phải lên ngực trái của cậu. Minh cũng bắt chước, đặt tay lên ngực trái của Ba Khắc, nơi con tin của anh đang đập. Giữa trời giữa đất, giữa trăng sao sáng vằng vặc, Ba Khắc hô to, khẳng khái và dõng dạc:

- Hỡi Mẹ Thượng Thiên oai nhân từ hiền dịu. Người là nguồn sống của chúng con. Chúng con sinh ra từ đôi mắt sáng ngời của người.

Cầu xin mẹ Thượng Thiên oai linh chứng giám cho lòng thành sáng tỏ của chúng con. Con là Ba Khắc Tao Lồ, hai trăm lẻ tám tuổi, hôm nay muốn kết Na Nôm cùng với người đang đứng trước mặt con đây. Sau này nước lũ cuốn, lửa thiêu rừng vẫn không đổi khác, vẫn nguyện cùng một lòng bao bọc. Đôi mắt của mẹ sáng tỏ hãy chứng giám cho con.

Ba Khắc thề xong, đưa mắt về phía Minh. Hiểu ý, Minh cũng dõng dạc hô to:

- Hỡi mẹ Thượng Thiên oai linh và nhân từ. Mẹ ngự trên cao soi sáng nhân gian, biết hết thảy chuyện dưới gầm trời. Mẹ ban cho chúng con ánh sáng và sức mạnh.

Con là Vũ Văn Minh, năm nay mười lăm tuổi, hôm ngay nguyện kết nghĩa anh em với anh Ba Khắc đứng trước mặt con đây. Con thề rằng sau này hai anh em sung sướиɠ cùng hưởng, gian khổ cùng chia, đồng lòng, đồng chí, quyết không đổi thay. Đôi mắt của mẹ sáng tỏ hãy chứng giám cho con.

Khi Minh vừa dứt lời, một cơn gió mạnh bỗng ập đến, cuốn những cánh hoa dưới chân hai người bay lên. Những cánh hoa bay lượn trong không trung, nhảy múa dưới ánh trăng rồi bỗng nhiên tiêu biến, để lại những bụi sáng li ti. Những bụi sáng li ti từ bốn phía xung quanh tập hợp lại, dồn về cổ tay của Minh và Ba Khắc. Cuối cùng đám bụi sáng dung nhập vào cổ tay của hai người, tạo thành những một chuỗi hoa văn như những vết săm hình cánh hoa màu trắng. Ba Khắc nhìn thấy hai chuỗi hoa văn trên tay của hai người thì mừng lắm, vội khoe với Minh:

- Mẹ Thượng Thiên đã gắn kết hai anh em chúng ta lại với nhau rồi đấy. Chỉ những hồ ly kết Na Nôm mà có tâm hồn trong sáng hết lòng vì anh em thì mới được mẹ tặng cho chuỗi hoa văn này.

Minh nghe thế liền nở nụ cười toe toét. Cậu vốn là con một, xưa nay đều thui thủi một mình, nay bỗng có thêm một người anh trai thì vui sướиɠ khôn nguôi. Ba Khắc lôi từ một cái túi nhỏ vẫn giắt theo bên người một bình rượu hoa quả, tỏa mùi thơm phưng phức:

- Nào, giữa trăng sáng và gió mát, anh em chúng ta cùng uống rượu, mừng cuộc vui hôm nay nào.

Bữa đó, hai người ngồi với nhau đến tận sáng, hàn huyên chia sẻ với nhau về mọi sự trong cuộc sống, trong đó chủ yếu Minh nghe từ Ba Khắc là nhiều. Minh mới mười lăm tuổi, cuộc sống chỉ quẩn quanh trong ba thứ tẻ nhạt: học hành, gia đình, bạn bè và lại học hành. Ba Khắc thì khác, anh đã sống hơn hai trăm năm, cuộc đời đã từng trải qua nhiều biến cố mà chỉ cần một sự vụ trong đó thôi có thể viết được những câu chuyện dài. Minh cứ há mồm ra nghe những câu chuyện kỳ thú đó, đôi khi cậu cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ vì sao mình không được sinh ra trong dòng họ hồ ly mà lẩn trong kiếp người buồn tẻ giữa cuộc sống công nghiệp gấp gáp.

Khi trời sáng, Ba Khắc đào cho Minh một cái hang sâu để hai người trú ẩn còn anh ta đi loanh quanh trong rừng tìm thức ăn. Đến tối, họ bàn bạc với nhau cùng quyết định xuống núi. Minh thì muốn tìm đường về nhà, gặp lại Trần Phúc, còn Ba Khắc thì chỉ đơn giản là muốn xuống chốn thị thành thăm thú.

Trời vừa xẩm tối, hai người đã lên đường chẳng hề chậm chễ. Vì Ba Khắc hiện chỉ có một chiếc quần cổ lỗ sĩ nên trên đường đi, hai đứa có lẩn vào một ngôi nhà ven đường để lấy cho Ba Khắc một bộ quần âu, áo sơ mi cho hợp với phong cách ăn mặc hiện đại. Cảm thấy nếu cứ mặc nhiên lấy đi quần áo như thế thì chẳng khác gì trộm, Ba Khắc để lại chủ nhà một hồ lô rượu hoa quả mà anh ta yêu quí. Khi Ba Khắc vận bộ quần áo và thu ba cái đuôi của mình vào, nom anh ta đẹp hoàn mỹ chẳng kém gì một tài tử điện ảnh.

Hai anh em đi được một đoạn thì đến được khu dân cư gần bờ sông mà Minh nhìn thấy tối qua. Hỏi thăm các âm hồn mới biết nơi này cách núi Yên Tử phải đến gần một trăm năm mươi cây số, nếu đi bộ chừng hai, ba ngày là sẽ đến. Minh định xuôi theo đường bộ quay về tìm Trần Phúc thì Ba Khắc gạ gẫm cậu đi đến thăm một người bạn từ trăm năm trước của anh ta ở cách khu này không xa. Vốn ham chơi, ngày tháng lại giông dài nên Minh đồng ý luôn.

Đêm đó, hai người ngược lên hướng tây, đi qua những vùng rừng núi heo hút, hiểm trở, chừng độ chục cây thì đến một khu vực rộng lớn nằm trên một triền núi cao. Từ xa xa, Minh đã thấy lấp ló dưới ánh trăng đường nét của những lầu, điện, đài nhấp nhô, xen lẫn với nhau.

Đó là một...thành phố của âm hồn.

Tòa thành đó rộng lớn phi thường, được che dấu bởi rừng già bí ẩn mà con người hiện đại không tài nào tìm ra nổi. Nhìn từ xa, dáng vẻ đồ sộcủa tòa thành đã khiến Minh phải choáng ngợp. Tường thành phải cao đến sáu, bảy mét, bám đầy rêu xanh và dây leo, trải rộng ngút đến hết tầm mắt của cậu. Cậu theo Ba Khắc đi vào thành từ hướng Nam, qua một cái cổng kiến trúc tam quan rất cao và rộng, được dựng đá ong rất ngay ngắn, phía trên có khắc một hàng chữ nho. Ba Khắc giới thiệu cho Minh hàng chữ nho đấy chính là tên của thành có nghĩa là Bạch Tượng Thăng Thiên.

Bạch Tượng Thăng Thiên – Tên của tòa thành bắt nguồn từ một sự tích lâu đời. Xưa kia, vào thuở hồng hoang có một con voi trắng cực kỳ to lớn đi rong ruổi khắp nơi trên thế giới. Khi đến vùng đất núi non hiểm trở này, nó chẳng may bị ngã, lăn từ trên đỉnh núi xuống dưới vực sâu. Con voi bị thương nặng, sau ba ngày thì hồn của nó thoát ra khỏi nhục thân, bay lên trời cao, thân xác của nó ở lại, lâu ngày hóa thành đá, tạo thành một vùng đất bằng phẳng rộng lớn giữa núi non hiểm trở. Về sau những âm hồn thấy khu đất hùng vĩ, hiểm trở này có thể che chắn họ khỏi thế giới người sống nên tụ tập đến đây dựng thành làng để ở. Trải qua vô số năm, ngôi làng người âm dần trở lên sầm uất, náo nhiệt và phát triển như một thành phốngười âm.

Quả thực như vậy, ngoài chiếc cổng đá ong với những mái ngói cong vυ"t, nhà cửa trong làng cũng toát lên một vẻ khí khái cổ kính bất chấp đã trải qua bao mùa nắng mưa, bao mài mòn của thời gian. Nhà cửa trong làng không được làm bằng giấy theo kiểu ăn sổi ở thì như những ngôi làng bình thường mà được dựng toàn bộ bằng đá ong màu nâu trầm. Thứ đá tối màu này có nhiều lỗ thủng lỗ chỗ, sờ vào thấy lạnh mát nên dễ dàng tích tụ âm khí và được người cõi âm hết sức ưa chuộng. Những ngôi nhà bằng đá không cao quá hai tầng, nằm kề san sát bên nhau, chạy dài tít tắp từ đầu cổng thành vào phía trong. Kiến trúc của tòa thành rất đồng bộ, đường vuông như bàn cờ, thẳng hàng như được kẻ. Đường rộng ba bốn làn, trên đó, các hồn ma đi lại tấp nập trên các cỗ xe ngựa bằng giấy kéo bằng ngựa giấy, voi giấy. Mặc dù số lượng hồn ma đông đúc nhưng Minh lại không hề thấy vẻ nhốn nháo mất trật tự như những ngôi làng bình thường khác. Tuy nhiên, điều làm cậu bất ngờ nhất chính là số lượng hồn ma kết hồn hạch ở đây. Thông thường, tỷ lệ âm hồn có được hồn hạch rất ít, cứ khoảng một vạn hồn ma thì may ra mới có một, hai hồn tu được hồn hạch. Tuy vậy, mới đảo mắt qua ở nơi này, Minh đã thấy hai, ba âm hồn có hồn hạch màu đỏ đi lại trên đường. Trong số những hồn mà có hồn hạch thì có đến một nửa là đang mặc quần áo nhà binh, cầm gươm, cầm giáo.

Thấy ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của Minh, Ba Khắc liền lên tiếng:

- Tòa thành này có từ thời An Dương Vương, lắng đọng trầm tích của bao nhiêu năm nên mới giàu có và sầm uất thế này. Vì sự giàu có mà rất nhiều kẻ mạnh trong cõi âm nườm nượp đổ về đây. Nếu ở bên ngoài, những âm hồn kết hồn hạch màu đỏ có thể làm bá chủ một phương nhưng ở nơi này cũng chỉ là bình thường mà thôi.

- Vậy nơi này có nguy hiểm không?

Minh hỏi. Cậu sực nhớ đến việc lần trước suýt bị hai kẻ "ăn tanh" làm thịt. Hồi đó, hai tên đấy khá yếu đuối nên dễ dàng bị Trần Phúc đánh bại. Còn bây giờ, ở nơi đây, kẻ mạnh nhiều như mây, nếu họ có ý đồ xấu thì cậu không biết sẽ xoay sở thế nào.

- Yên tâm đi. Nơi này có ông Quan Hoàng thứ Mười Một tọa trấn. Chẳng có kẻ nào dám làm càn trước mặt ngài đâu.

- Quan Hoàng thứ Mười Một?– Minh ngạc nhiên

- Ông Hoàng Mười Một là một vị quan thuộc Mẫu Phủ đó. – Ba Khắc tùy ý trả lời

- Mẫu Phủ ? – Minh chớp chớp mắt đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Ba Khắc nghe Minh hỏi một câu ngô nghê không khỏi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu chằm chằm. Minh nhún vai tỏ ý "không biết một cái gì hết". Thấy vậy, Ba Khắc cũng không ngại giảng giải cho Minh. Anh ta đã có một thời gian dài chu du trong cõi âm nên thông tỏ rất nhiều điều. Để Minh nhanh hiểu, Ba Khắc từ tốn kể từ gốc của vấn đề.

Câu chuyện nói xa, nói gần thì đều bắt nguồn từ bản chất của con người. Con người vốn tham lam và tràn đầy du͙© vọиɠ, đến khi chết thì sự tham lam cũng không tan biến đi. Khi người ta còn sống thì theo đuổi tiền tài, danh vọng đến thành âm hồn thì lại tham luyến sức mạnh và sự trường tồn. Phần lớn âm hồn trong cõi âm đều không muốn chuyển kiếp đầu thai mà luôn ôm mộng nghịch thiên tu hành, cố sức kết được hồn hạch để có thể kéo dài sự tồn tại một kiếp của mình trên thế giới. Chính vì vậy, trong cõi âm này rất nhiều âm hồn mạnh mẽ có tài phép cưỡng thiên, đoạt mệnh của tạo hóa. Hơn thế nữa, kẻ có dã tâm cũng không hề ít. Để truy cầu sức mạnh đỉnh cao, họ sẵn sàng làm những chuyện nghịch thiên tà đạo, tán tận lương tâm. Nếu cứ để chúng tự tung tự tác thì chẳng mấy chốc, cõi âm sẽ là một trường hỗn chiến, loạn lạc khắp nơi. Mà xưa nay âm dương vốn cân bằng, nếu như cõi âm hỗn loạn thì dương gian cũng sẽ bị sụp đổ theo, trật tự của thế giới từ đó sẽ bị phá vỡ.

Để giữ trật tự cân bằng trong cõi âm, ngăn chặn những hành vi phá hoại, những vị thần linh mạnh mẽ và viên mãn nhất đã hợp lại với nhau đồng thời thu hút những nhân vật tinh anh để tạo lên một tổ chức cai quản. Nhờ có sự tồn tại của tổ chức này mà cõi âm mới tồn tại ổn định hàng bao nhiêu năm qua. Lý thú là, mỗi một dân tộc cư ngụ lâu năm tại một vùng đất sẽ hình thành lên một tổ chức cai quản cõi âm của riêng mình. Đối với dân tộc Việt có lịch sử tồn tại lâu đời bắt nguồn từ vùng châu thổ sông Hồng thì tổ chức đó chính là Mẫu Phủ.

Mẫu Phủ do ba vị Thánh mẫu đứng đầu hay còn gọi là Tam Tòa Thánh Mẫu, gồm có Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và Mẫu Đệ Tam Thoải Cung. Ba vị Thánh Mẫu vừa là các vị thần tối cao trong tín ngưỡng của người dân nước Việt và cũng là những thực thể mạnh nhất trong cõi âm cõi này, được các âm hồn tin phục, nhất nhất tuân theo. Giúp việc cho tam tòa Thánh Mẫu là hàng ngũ các quan, các giá. Đừng hàng cao nhất trong hệ thống chức sắc của Mẫu Phủlà Ngũ Vị Tôn Quan và Tứ phủ Chầu Bà. Dưới họ là Thập Nhất vị Quan Hoàng chia ra cai quản tại mười một tòa thành lớn trong cõi âm. Thấp hơn một chút nữa là mười hai vị Thánh Cô, và mười hai vị Thánh Cậu. Các quan, các giá đều những âm hồn cực mạnh, vừa giúp Tam tòa Thánh Mẫu cai quản trật tự cõi âm, vừa ban phước lộc cho người dương thế.

Ông Hoàng Mười Một tọa trấn tại ngôi làng Bạch Tượng Thăng Thiên này chính vị quan đứng cuối cùng trong mười một vị Quan Hoàng dưới trướng của Mẫu Phủ. Ông ta tên tục là Phạm Xểnh nên còn được gọi là Ông Hoàng Xểnh. Tương truyền rằng khi còn sống, ông từng là một vị quan văn dưới trướng của vua Lê Thánh Tông, uy vọng cực lớn, nên sau khi ông thác, các vị Thánh Mẫu quý mến, một mực vời về dưới trướng. Bản thân ông vốn là một người ưa thanh tịnh, chỉ thích tọa thiền tu hành nên trong cõi âm ít ai biết đến. Tuy vậy, trong phạm vi thành Bạch Tượng Thăng Thiên này, ông vẫn là thủ lĩnh tối cao, giới luật nghiêm minh, nên nên chẳng có kẻ nào dám làm loạn dưới trướng cả.

Minh nghe Ba Khắc giải thích một hồi liền tỏ vẻ hâm mộ vào hào hứng.

- Òa. Từ trước tới nay vẫn nghĩ các Hòa thượng trên chùa Yên Tử là đỉnh lắm rồi, không ngờ cõi âm này lại ngầu như vậy, có hẳn một Mẫu Phủ uy danh đỉnh đỉnh. Quan Hoàng Mười Một tọa trấn tại đây chắc là giỏi lắm đúng không anh? Liệu ông ấy đã đạt đến mức thần linh chưa?

Minh đã nghe Trần Phúc kể nhiều về sự bá đạo của thần linh nên thực sự muốn được gặp để xem rốt cục họ là những thực thể mạnh đến cỡ nào. Tuy nhiên, sự háo hức của cậu lại bị cái lắc đầu của Ba Khắc dập tắt không thương tiếc.

- Ông Hoàng Mười Một không phải là một thần linh. Ông ấy cũng mới chỉ đạt được đến hồn hạch màu trắng viên mãn thôi.

- Sao lại thế được? – Minh tỏ vẻ không tin được. – Chẳng lẽ ông ấy cai quản cả một tòa thành lớn thế này mà lại không là thần ư?

- Ừm. Em nghĩ trở thành thần linh dễ như vậy ư? – Ba Khắc khẽ cười cợt – Em phải nhớ rằng tên đạo sĩ Vương Kiên đã tu hành một ngàn năm, sử dụng đủ mọi âm mưu, quỷ kế, hϊếp đáp bóc lột kẻ yếu, hút sinh khí của người sống mà cũng chẳng thể thành thần. Quan Hoàng Xểnh mới chỉ tu hành được bốn, năm trăm năm, sao có thể nói thành thần là thành thần được.

Minh tiu nghỉu, cậu hờ hững hỏi tiếp:

- Vậy trong Mẫu Phủ có ai là thần không?

- Ta cũng không rõ nữa. Thực tình người ngoài không thể biết Mẫu Phủ nông sâu thế nào. Ngoại trừ ba vị Thánh Mẫu là những vị thần linh đắc đạo lâu năm thì những thực lực của những các quan, các giá cấp dưới vẫn chỉ là những lời đồn đoán. Ta nghe nhiều hồn ma kể chuyện rằng trong năm vị Tôn Quan và bốn vị Chầu Bà thì phải có đến bảy người đã thành thần. Trong hàng ngũ mười một vị quan Hoàng thì có thể đã có bốn vị thành thần. Còn lại, trong thế hệ các vị Thánh cô, Thánh cậu thì chủ yếu mới đạt đến hồn hạch màu trắng, cá biệt còn có người mới chỉ đạt đến hồn hạch màu vàng.

- Chỉ đạt đến màu vàng thôi á? – Minh bĩu môi. – Màu vàng thì kể làm gì? Đức chúa ông Trần Phúc ở chỗ tôi cũng đạt đến màu vàng đó thôi.

- Đừng tưởng hồn hạch màu vàng mà coi thường chứ. – Ba Khắc gõ vào đầu Minh một cái – Ít ra các vị Thánh cô, Thánh cậu đều là đồ đệ của các vị Thánh Mẫu. Họ có bản lĩnh riêng của họ, lại được các vị Thánh Mẫu ban cho một vài món bảo bối mà nếu sử dụng thì có thể ngoáy trời chọc nước như chơi.

Minh gật gù. Tự nhiên cậu cũng ước có một món bảo bối để hộ thân, để phòng khi mà tên đạo sĩ Vương Kiên kia đến gây rối thì cậu cũng có thứ mà dọa hắn.

- Thôi ta đi tiếp thôi nào, trời cũng sắp sáng rồi. Anh sẽ dẫn em đến thăm một âm hồn, vốn là người bạn thân thiết của anh. Bảo đảm nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt sắc, kiêu sa của nàng, em cũng sẽ mê mẩn cho xem.

Vừa nói, khuôn mặt của Ba Khắc vừa dần dần ửng đỏ. Cái điệu bộ của Ba Khắc khiến Minh không khỏi tự hỏi liệu người con gái kia có phải là một trong số những người tình của mỹ nam Ba Khắc không.

Thêm Bình Luận