Chương 12: NỖ LỰC
Chướng ngại đầu tiên khi thực hiện kế hoạch mạo hiểm ấy chính là phải thoát được cái l*иg. Minh đưa đoản kiếm thử cứa vào những thanh nan do âm khí của tên đạo sĩ tạo ra. Không biết là do bàn tay cậu chẳng còn chút sức lực nào hay do những thanh nan quá cứng mà chúng chẳng hề mảy may sứt mẻ gì cả, một vết xước cũng không hề có. Tuy vậy, Minh cũng không hề nản lòng, từng chút, từng chút một dùng thanh đoản kiếm cứa vào thanh nan. Khốn nỗi cứ cứa vào thanh nan được chừng mười nhát, cậu lại đưa đoản kiếm về cứa vào bàn tay mình một nhát để giữ cho mình tỉnh táo.
Mặt trời như một ông già còm lưng, chống gậy đi chậm lề rề trên một con đường cao vυ"t và hiểm trở. Đến tầm độ năm giờ chiều khi ông già mặt trời đó chuẩn bị trượt xuống sau dãy núi thì tên đạo sĩ bừng mở mắt sau một ngày mệt mỏi. Minh cũng đã tỉnh táo hơn, cậu vội vã thu thanh đoản kiếm lại, giắt đằng sau người. Cậu không dám thực hiện kế hoạch của mình vào ban đêm khi mà tên đạo sĩ tinh tường nhất. Sau một ngày làm việc vất vả, thanh nan chỉ bị mẻ đi khoảng một phần năm, nhưng bàn tay của Minh thì đã chi chít những vết cứa. Có đôi chỗ vết cứa sâu, khí trong linh hồn cậu bắt đầu rò rỉ ra giống như những tia khói mảnh.
Minh quyết định ngồi tĩnh tu vào ban đêm để giúp hồi phục sức lực cho ban ngày. Cậu nhớ lại những lời hướng dẫn của Trần Phúc khi chữa nọc độc rắn căn để thử hấp nạp âm khí ban đêm. Cậu cố thả lỏng tinh thần mặc cho những vết thương trên tay vẫn đau nhức nhối. Kể cả khi tên đạo sĩ bày trò lừa lọc đám con nhang phía dưới cậu cũng không hề để tâm. Lúc này đang là cuối tháng, không có trăng nên việc hấp nạp âm khí của Minh có đôi chút nhọc nhằn. Cậu ngồi rất lâu mà chẳng hề cảm thấy có chút âm khí nào chui vào người mình cả. Tuy vậy Minh vẫn không nản chí, vẫn tiếp tục ngồi im lặng nhắm mắt.
Thật may mắn, ông trời không phụ lòng người tốt, đến tầm độ quá nửa đêm, Minh bắt đầu cảm nhận những luồng âm khí mát lạnh từ không gian xung quanh bắt đầu thẩm thấu vào linh hồn mình. Luồng âm khí ngấm vào tuy ít ỏi nhưng cũng giúp Minh xua tan đi những bức bối còn đọng lại từ ban ngày và khiến cậu cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Vết thương của linh hồn trên bàn tay Minh được âm khí hàn gắn dần dần lành lại. Trong đan điền của Minh, tiểu hạch màu đỏ, không biết vì lý do gì, vẫn chầm chậm xoay nhẹ và lớn dần lên mà cậu không hề hay biết.
Bẵng cái một tuần liền trôi qua. Trong chuỗi ngày khốn khổ đó, Minh kiên trì lặp đi lặp lại những công việc của mình, ban ngày thì cố gắng cứa vào thành l*иg còn ban đêm thì ngồi lỳ như một pho tượng. Thỉnh thoảng, tên đạo sĩ vẫn tìm cách tra hỏi cậu nhưng Minh gan lì giữ nguyên câu trả lời. Có khi tức giận quá, giữa ban đêm, y liên tục đánh vào linh hồn cậu khiến cậu chết lịm đi trong đau đớn. Nhưng chẳng có gì ngăn được quyết tâm của Minh. Sự gan lì của cậu khiến tên đạo sĩ cũng dần chán nản. Y thôi không hỏi cậu nữa mà để mặc cậu bị treo trên cột cờ hệt như một con thú nuôi. Y cũng chẳng buồn tiêu diệt linh hồn cậu vì trong thâm tâm hắn thà để cậu bị chết mỏi mòn dưới ánh nắng mặt trời còn khiến y thích thú hơn.
Hôm nay là ngày thứ mười kể từ khi Minh bị treo trên cây. Linh hồn Minh trải qua mười ngày liên tục có phần nào bị teo tóp đi. Cậu không còn giữ được dáng vẻ béo tròn phốp pháp như trước mà tiều tụy đi nhiều. Tuy vậy, ánh nắng mặt trời giống như một chiếc lò bát quái, nó đốt cháy những thứ không cần thiết và giúp Minh tinh luyện lại linh hồn. Cậu đã dần quen với ánh nắng. Nó không còn gây cho cậu cảm giác bức bối như ngày đầu tiên nữa. Sau khi khủy tay và đùi của Minh chi chít những vết cứa thì đến ngày thứ mười cậu không cần phải hành hạ thể xác để giữ mình thanh tỉnh nữa. Điều khiến Minh hài lòng nhất, chính là cậu đã cứa đứt thành công hai thanh nan trong chiếc l*иg, chỉ cần bẻ cong là sẽ tạo một khoảng trống để Minh chui ra.
Minh kiên nhẫn đợi đến giữa trưa lúc mặt trời chiếu chói trang trên đỉnh bầu trời, cũng là lúc mà tên đạo sĩ lâm vào mụ mị, mới bắt đầu hành động. Có lẽ vết thương mà đại sư Phổ Tuệ gây ra cho hắn quá nặng khiến hắn dù hút rất nhiều sinh khí của con người mà vẫn chưa thể phục hồi ngay được. Cậu nhẹ nhàng day hai thanh nan, đẩy chúng sang hai bên. Sau một hồi loay hoay, một lỗ hổng từ từ thành hình. Minh, khéo léo lách ra, thò tay bám vào cột cờ, chầm chậm chui ra khỏi chiếc l*иg. Khi toàn bộ linh hồn đã thoát ra, Minh không khỏi sinh ra một cảm giác kích động như một người bị bị nhốt trong tù cả đời, cuối cùng cũng đến ngày được trả tự do. Nhưng một nỗi sợ hãi mơ hồ lại bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí cậu. Nỗi sợ hãi đó lớn dần và đến khi tụt xuống phía dưới chân cột cờ, chân cậu cũng run lên đến mức cậu phải chống tay xuống để đứng vững. Cậu đang đứng trước ngưỡng cửa sinh tử.
Hoặc là tự do hoặc là tiêu vong.
Hoặc là tự do hoặc là tiêu vong.
Minh cố gắng trấn tĩnh lại. Trong giây phút này, cậu nhớ đến mẹ, nhớ đến Trần Phúc và nhớ đến bạn bè cùng trang lứa. Những ký ức đẹp đẽ ngọt ngào là thứ cậu vin vào để chiến thắng nỗi sợ hãi. Nỗi nhớ và khao khát tự do dẫn bước chân Minh tiến về phía trước. Thật chậm và thật nhẹ, cậu áp sát cánh cửa miếu. Tên đạo sĩ đang ngồi ở trên bàn thờ phía trước, cách cậu không xa. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, miệng liên tục gầm gừ hai chữ "Phổ Tuệ" thật khẽ. Trên khuôn mặt dài thườn thượt như ngựa của hắn từng thớ gân run khe khẽ như chất chứa nỗi tức giận và căm thù vô bờ bến.
Minh tiến dần vào trong miếu. Một áp lực vô hình phủ lên cậu. Đôi mắt nhìn chòng chọc của hai bức tượng thiện ác hai bên khiến Minh cảm thấy khó chịu. Đôi khi tiếng vo ve của một con ruồi đập cánh trong không trung cũng khiến Minh giật mình. Đôi khi tiếng chiêm chϊếp của một con chim sâu ngoài cửa sổ cũng khiến Minh chùn lại. Và trong một vài khoảnh khắc nào đó, Minh chỉ muốn quay đầu bỏ chạy để trốn thoát khỏi không gian bức bối này. Nhưng những khoảnh khắc ấy đều bị lý trí của Minh chặn đứng lại. Cậu siết chặt thanh đoản kiếm, bước đi thật nhẹ, thật nhẹ, vừa đi vừa tự nhủ để trấn an chính mình.
Không gian trong miếu như đông cứng lại. Minh cảm giác như cả thế kỷ vừa trôi qua khi cậu tiến từ bậu cửa vào sát bàn thờ. Cậu bám vào bệ bàn thờ, khẽ khàng bật nhảy lên trên như một con sóc. Tên đạo sĩ vẫn chưa hề hay biết gì. Hắn vẫn ngồi đó trên bàn thờ, giữa những đồ thờ cúng bày la liệt, rất gần, rất gần, cách Minh chỉ khoảng bốn, năm bước chân. Nhưng khoảng cách rất gần này với Minh chẳng khác gì khoảng cách giữa hai bờ của một con sông, xa xôi đằng đẵng.
Minh giơ thanh đoản kiếm ra đằng trước, khó khăn bước giữa đống đồ cúng đặt lổn nhổn trên bàn. Cậu khéo léo lựa chọn những điểm trống còn sót lại để tránh va chạm với những thứ đồ ấy. Một bước. Hai bước. Ba bước. Tên đạo sĩ đã ở ngay phía trước tưởng như với tay là có thể chạm đến. Đan điền của hắn tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt như thôi thúc Minh tiến lên phía trước. Chiếc hộp màu đen được hắn giắt hững hờ bên cạnh be sườn.
Minh giơ cao thanh đoản kiếm về phía trước, nhắm chằm chằm về phía đan điền của hắn, chầm chậm bước lên một bước nữa trước khi chính thức ra đòn kết liễu đối thủ.
Tưởng như sự thắng lợi đang đến rất gần, ai ngờ trong lúc căng thẳng nhất, chẳng hiểu chân sau cậu bước kiểu gì mà lại va vào cái đĩa đồng ngay bên cạnh. Cái đĩa bị chân cậu hất lên, chao đảo trên nền gạch, phát ra những tiếng long bong đáng sợ. Tiếng động khiến tên đạo sĩ mặt ngựa mở mắt ra, quay đầu về phía tiếng động. Đôi mắt dài và sắc của hắn chiếu thẳng vào khuôn mặt xanh như tàu lá của Minh. Dưới cái nhìn của hắn, nỗi sợ vốn đang bị lý trí của Minh chèn ép bỗng vùng lên, như muốn bao lấy tâm trí và làm đông cứng chân tay cậu. Trong khoảnh khắc trước khi bị nỗi sợ hãi nhấn chìm và trong khi tên đạo sĩ vẫn còn đang mơ hồ với tình huống đang diễn ra, với tất cả sức lực còn sót lại của mình, Minh bật về phía trước, chĩa thẳng thanh đoản kiếm nhằm vào đan điền của hắn đâm xuống. Thanh đoản kiếm sắc nhọn vẽ một đường thẳng trong không trung, sắp sửa chạm vào bụng của tên đạo sĩ. Thế nhưng, không hổ danh là bậc cao nhân trong cõi âm, tên đạo sĩ thân thủ nhanh nhẹn phi phàm đã kịp thời phản xạ, đưa tay lên gạt thanh kiếm sang một bên. Hắn thoát án tử trong gang tấc. Dẫu vậy, cái gạt tay của hắn vô tình lại đưa thanh đoản kiếm cắt qua sợi dây treo chiếc hộp đen. Chiếc hộp rơi phịch xuống nền bàn thờ ngay dưới chân Minh. Còn Minh thì bị sức gạt của hắn xô ngã dụi xuống. Cậu xô vào đống đồ thờ kêu loảng xoảng. Tên đạo sĩ hoàn hồn sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Hắn tức giận, hét ầm lên. Và trong khi Minh còn đang tối tăm mặt mũi, hắn đã vận sức, giáng một đòn như sấm sét về phía tên nhóc ương ngạnh là cậu.
Một chưởng tất sát.
Một chưởng muốn hủy thiên diệt địa.
Một chưởng tuyệt mệnh.
Minh vốn bị xô ngã vào đống đồ, vừa quay đầu lại đã thấy chưởng của tên đạo sĩ đánh tới. Bàn tay hắn đánh ra va vào gió kêu vun vυ"t, dồn cậu vào đường chết. Trong lúc sinh tử quan đầu, Minh chợt nhìn thấy chiếc hộp đen rơi ngay dưới tầm tay trái của mình. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Minh. Cậu không tìm cách tránh né mà cầm lấy chiếc hộp, vừa vặn vung nó về phía bàn tay của tên đạo sĩ đang đánh tới. Một tiếng nổ ầm vang lên trong miếu. Minh bị đánh bay đập vào bụng của bức tượng ông hộ pháp. Nhưng thật kỳ diệu. Ngoài bàn tay tê rần do đón đỡ chưởng của tên đạo sĩ thì cậu chẳng hề hấn gì. Ở trên đối diện, tên đạo sĩ cũng bị xô ngã xuống dưới đất. Trên bàn thờ chỉ có một đống những mảnh vỡ màu đen là kết quả của sự va chạm giữa chiếc hộp và chưởng lực của tên đạo sĩ. Trên đống mảnh vỡ màu đen đó, một làn sương trắng mờ ảo thoát ra từ chiếc hộp hóa thành hồ ly ba đuôi Ba Khắc.
Thì ra trong khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, Minh chợt nhớ đến lời Ba Khắc rằng chiếc hộp đen được luyện hóa từ xương cốt của tên đạo sĩ, ẩn chứa một phần nào đó sức mạnh của y nên cứng rắn phi thường. Cậu suy đoán rằng nếu dùng chiếc hộp đen thì có thể ngạnh kháng được một chưởng đang ập tới như gió bão của tên đạo sĩ kia. Kết quả xảy ra còn vượt qua mọi sự suy đoán của Minh. Ngay khi bị chưởng lực mạnh mẽ đập vào, chiếc hộp rạn nứt rồi nổ tung. Vụ nổ nhỏ không những triệt tiêu đòn đánh của tên đạo sĩ mà còn tạo ra một xung lực phản chấn gây tổn thương đến hắn. Và điều may mắn nhất là chiếc hộp vỡ tan tanh đã vô tình giải thoát cho hồ ly Ba Khắc và Minh khỏi dấu ấn nguyền rủa của nó.
Hồ ly Ba Khắc có lẽ đang uống rượu nên nửa say, nửa tỉnh. Nước dãi anh ta vẫn còn nhảy tong tong trên miệng và ánh mắt thì nheo nheo làm quen với khung cảnh phía trước. Anh ta chỉ trở lên tỉnh táo khi nghe thấy tiếng thét của Minh:
- Ba Khắc. Chạy. Chạy.
Tiếng hét chói tai khiến Ba Khắc giật mình, lắc lắc đầu. Anh ta ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt. Anh thấy mình hiện ra ở gian điện thờ của tên đạo sĩ. Phía bên dưới chân anh, chiếc hộp màu đen đã vỡ thành từng mảnh. Bên tay trái anh, tên đạo sĩ mặt ngựa đang lồm cồm bò dậy sau một cú ngã, khuôn mặt thể hiện nỗi đau đớn vô cùng. Còn bên phải anh, Minh đang nằm xõng xoài, không thể gượng dậy được còn miệng thì liên tục la hét gọi tên anh.
Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đã diễn ra nhưng Ba Khắc biết rằng giờ khắc này vô cùng nguy hiểm đối với anh và Minh. Bản năng sinh tồn của Ba Khắc trỗi dậy, thổi sạch men rượu trong người. Anh lao về phía Minh, bằng những động tác nhanh nhẹn cõng cậu lên trên lưng, rồi nhân lúc tên đạo sĩ còn đang lao đao, anh phóng thẳng ra bên ngoài. Ra đến sân, Ba Khắc hiện nguyên hình là một con cáo ba đuôi có bộ lông trắng muốt. Trên mình con cáo, Minh đang cố sức bấu chặt. Bộ lông của con cáo có lẽ là một trong những tạo vật đẹp đẽ hiếm có trên đời, mềm mịm và dưới ánh nắng thu buổi trưa thì lóng lánh như kim cương. Những chiếc đuôi dài của con cáo dập dờn như làn sóng vẽ trong không trung những quỹ đạo uyển chuyển trước khi khuất sau những lùm cây thấp lè tè phía trước sân miếu.
Ba Khắc vốn là một con vật sống nên anh ta chẳng ngại ngùng gì ánh nắng mặt trời, sử dụng tốc độ tối đa đưa Minh trốn thẳng. Còn tên đạo sĩ, hắn là một âm hồn đang suy yếu sau khi chiếc hộp đen tinh luyện từ cốt nhục ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh của hắn bị tan vỡ. Hắn mặc dù rất căm thù Minh nhưng khi chạy ra đến cửa, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu lên âm hồn đã khiến hắn phải chần chừ. Cuối cùng, hắn phải dừng bước trước ngưỡng của của miếu, miệng gầm gừ bi phẫn không thể thốt thành lời. Đôi tay hắn cào cào vào bậu cửa để lại thành những vết xước sâu hoắm. Đôi mắt hắn hằn thành những tia máu, nhìn về phía lùm cây nơi Ba Khắc biến mắt, ai oán không thôi....