Chương 11: MÊ MỊ
Minh bị nhốt trong l*иg hệt như một con chim. Dưới sức nóng của mặt trời, linh hồn cậu như bị rang khô lên giống như một người đã sắp chết khô giữa sa mạc nóng bỏng. Bao nhiêu sinh khí trong người cậu dường như bị đốt cháy hết khiến cậu uể oải, mệt mỏi đến cực độ. Cậu cảm giác không còn đủ sinh lực để nhấc tay lên hoặc mở miệng cãi nhau với tên đạo sĩ.
Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Mặt trời chầm chậm lê rê từng bước một như anh lính què. Đến tầm hai giờ chiều, Minh lâm vào hôn mê, chẳng còn nhận thức được gì nữa. Cậu chỉ tỉnh lại vào lúc đêm muộn khi những làn gió mát thổi vào làm dịu đi những đau đớn. Ở bên dưới, những tiếng động huyên náo vọng vào tai cậu.
Ở phía dưới, ngay dưới cột cờ, Minh thấy một đám người sống đang lầm rầm khấn vái. Họ chủ yếu là nữ, mặc áo tứ thân, trang điểm đậm lòe loẹt. Ngồi phía đằng trước đám người là một người phụ nữ đồng bóng tuổi chừng năm mươi, tóc nhuộm nâu chàm, uốn xoăn tít, cũng mặc áo tứ thân, cổ đeo vòng vàng nặng trĩu, tay chi chít nhẫn khảm bằng đá quý, đủ cả màu sắc. Thấy Minh từ trên cao nhòm xuống, bà ta cũng nhìn chòng chọc lên phía cậu làm cậu giật mình. Lần đầu tiên Minh thấy một người đang sống có thể cảm nhận thấy hồn. Minh đoán bà ta là người có khả năng ngoại cảm, có thể nhìn thấu được cõi âm. Một người phụ nữ khác thấy bà ta ngẩng đầu lên liền hỏi:
- Cô nhìn gì thế?
Bằng một giọng nữ cao sang sảng, người đàn bà tóc xoăn trả lời:
- Trên ngọn cờ kia có một con ma, bị Vương đạo sĩnhốt lại.
Mấy người phụ nữ còn lại cũng ngẩng đầu lên nhưng trước mắt họ chỉ thấy một khoảng không tối tăm, vô hình. Được một lúc họ không tò mò nữa mà quay sang người đàn bà tóc xoăn:
- Cô xem, bao giờ thì ngài sẽ giáng. Chúng con ở xa đến, đợi ở đây đã cả ngày rồi. Trời cũng đã tối muộn lắm rồi.
- Đúng đấy. Lần trước chúng con đến thì cô nói là ngài đi vắng. Hôm nay ngài đã về rồi.
Cả mấy chục người xôn xa, cứ liên tục giục giã người đàn bà, mỗi người góp một câu, lao xao chẳng khác gì cái chợ vỡ. Người đàn bà kia điệu bộ ngúng nguẩy, chẳng coi đám đông ra gì. Bà ta đằng hắng:
- Các anh, các chị người trần mắt thị tưởng muốn thỉnh ngài về mà dễ à. Ngài đang ngồi trên ngai kia kìa. Ngài chưa muốn giáng. Ngài mà không muốn giáng thì cũng phải chịu. Các ngươi tưởng ngài là con sen, con ở cho các ngươi chắc. Ngài là đấng linh thiêng, là hộ vệ của ngọc hoàng ngự tại cõi này. Cỡ như chúng ta mà dám làm loạn trước miếu, ngài chỉ phù phép một cái là khuynh gia bại sản, nhà cửa tan nát. Tốt nhất các ngươi cứ đợi, đừng có hỗn.
- Ấy ấy. Bọn em có dám hỗn đâu. Chúng em một lòng sùng bái ngài nên mới từ xa lặn lội về đây đấy chứ. Chẳng qua là cái tâm lớn quá, muốn được gặp ngài quá nên nóng lòng thôi mà. Cô đừng có giận bọn em mà phụ người có tâm. – Một người con trai ăn mặc lượt là giỗ ngon giỗ ngọt người đàn bà tóc xoăn.
- Đúng đúng. Cô đã nói thế, chúng con sẽ ngồi quỳ ở đây cả đêm, có thể không được gặp ngài, chỉ cần chứng minh được cái tâm, cái lòng thành là được. Rồi ngài nhìn, ngài biết, ngài sẽ phù hộ cho chúng con. – Một người con gái khác lẻo mép phụ họa theo.
Người đàn bà tóc xoăn thấy thế thì cũng dịu dịu đi một chút nhưng vẫn không ngừng làm mình, làm mẩy:
- Các anh các chị biết thế là tốt. Ngài là ngài cực kỳ ghét những kẻ hỗn hào. Đứng trước miếu của ngài chỉ nên lễ phép chứ đừng có buông lời xàm ngôn, láo lếu nghe chửa?
Trong khi người đàn bà tóc xoăn tự xưng là thanh đồng đang huyên thuyên với đám đệ tử thì tên đạo sĩ mặt ngựa uể oải bước ra khỏi miếu. Bây giờ Minh mới kịp nhìn rõ đan điền của hắn ảm đạm, nhợt nhạt, đôi lúc đứt quãng, chập chờn. Ánh mắt hắn xám xịt, nặng nề và mệt mỏi. Hắn liếc mắt nhìn Minh một cái rồi lướt mắt về lũ con nhang đệ tử đang nhốn nháo, miệng khẽ nhếch lên, hiện lên một nét cười khinh miệt như có như không.
Trong cả đám con nhang đệ tử đang quỳ trước sân, chỉ có mỗi bà thanh đồng kia là có thể cảm nhận thấy linh hồn tên đạo sĩ. Thấy hắn ta bước chầm chậm ra sân, bà ta cuống quýt sửa soạn xống áo, rồi dập đầu xuống đất như một con bổ củi. Đám con nhang phía sau thấy bà ta như thế cũng quỳ lạy lia lịa theo. Bà thanh đồng thỉnh ba tiếng chuông rồi lẩm nhẩm khấn vái:
- Con kính lạy Ngọc hoàng đại đế, hoàng thiên, hậu thổ chư vị tôn thần....
Con kính lạy Vương đại đạo sĩ... Vương đại đạo sĩ danh chiếu mười phương trời, đức rọi mười phương đất, công lao trùm sông lấn bể. Con kính cẩn cảm tạ công đức của đạo sĩđã giáng lâm từ thiên cung xuống để giáo hóa ban phúc cho muôn dân....
Cứ đọc xong một lời khấn, bà ta lại gõ một tiếng chuông, đầu cúi rạp xuống đất, hai tay ngửa lên như đang cầu xin ban phước. Đám con nhang cuồng tín phía sau quỳ xuống đều theo tắp lự. Bài văn khấn dài lê thê, chủ yếu ca ngợi công đức trời biển của tên đạo sĩ. Càng về cuối, giọng khấn của thanh đồng càng nhanh, giọng điệu như rồ, như dại.
- ....Thanh đồng con đây xin nguyện lấy thân làm ghế, lấy vai làm ngai. Con kính cẩn cúi mình cung thỉnh Vương đại đạo sĩvề ngự, ban phát công đức ạ.
Bà thanh đồng lầm rầm khấn nốt mấy câu cuối cùng trước khi hai mắt dại đi, giọng nói lạc điệu, cao vυ"t. Âm hồn của tên đạo sĩ mặt ngựa đã đến sát bà thanh đồng, hắn nhắm nghiền mắt lại, bước chồng vào thân thể bà thanh đồng. Ngay lập tức, bà ta đang ngồi bỗng nhảy xổ lên, lắc lư như điên như dại. Bà ta vơ lấy bao thuốc lá trên bàn, kẹp liền mười điếu thuốc vào hai tay, châm lửa hút như kẻ chết đói. Một số người bên dưới có kẻ biết ý, liên tục rót ra những chén rượu lớn. Bà thanh đồng vừa rít thuốc là vừa tu ừng ực liền một lúc mười chén. Đám con nhang thấy điệu bộ bà ta như thế thì xì xụp quỳ lạy, có người quỳ dán mặt xuống đất không ngẩng lên được, mồm miệng liên tục khấn vái:
- Chúng con cung thỉnh ngài giáng xuống trần ạ ạ.
- Ngài về ạ.
- Con chào ngài ạ.
- Ngài về là tươi là tốt. Ngài giáng xuống ban cho chúng con tài lộc ạ.
Trong khi lũ con nhang mê muội và hám lợi phía dưới liên tục cúi lạy, thì bà thanh đồng mang trong mình âm hồn của tên đạo sĩ không ngừng uốn éo, nhảy múa. Từ người bà ta tỏa ra hơi thở tà ác. Đêm càng lúc càng sâu, bóng đen phủ xuống đậm đặc trong từng kẽ cây, tán lá. Góc sân miếu trở lên lạnh buốt hơn bao giờ hết.
- Ahi. Ahi. Ahi. Các người gọi ta đến có việc gì? – Tên đạo sĩ Vương Kiện mượn thân xác của thanh đồng, mở miệng nói. Tiếng nói phát ra là một khối âm thanh hỗn tạp lai căng giữa giọng của thanh đồng và thứ giọng the thé bình thường của hắn.
Một bà xồn xồn, tóc hoa râm có vẻ đứng tuổi nhất trong lũ con nhang liền lê mình xền xệt trên đất về phía thanh đồng, khúm núm nói:
- Dạ. Bẩm Vương đại đạo sĩ, chúng con là anh em là tiểu thương buôn bán ở chợ Cần, ở mạn Bắc Giang. Chúng con nghe danh đạo sĩcứu nhân độ thế danh tiếng lẫy lừng khắp vùng nên chẳng ngại đường xá xa xôi, chẳng ngại gian nan vất vả, nửa đêm nửa hôm đến miếu xin được gặp mặt rồng. Chúng con buôn bán vất vả, cuộc đời nhiều gian truân, mong ngài dùng mắt thần sáng tỏ, khai trí thông nhãn cho đám người trần chúng con, chỉ cho chúng con đường đi đúng đắn để nuôi con người mát con người, nuôi con của mát con của ạ.
- Ừm. Được rồi. Các ngươi muốn gì nói mau, ta chẳng có nhiều thì giờ với các ngươi. – Tên đạo sĩ hờ hững.
- Dạ. Con xin phép nói trước. Nhà con có việc này muốn hỏi ý ... - Người đàn bà tóc hoa râm nói tiếp.
- Ngươi dừng lại. Ngươi nói dài quá, ta không thích ngươi. – Tên đạo sĩ cắt ngang.- Ngươi để cuối đi. – Tên đạo sĩ nói, rồi hắn chỉ tay vào một người đàn ông gày gò, trên mặt có một vết chàm to. – Ngươi, ngươi nói trước đi. Nói ngắn gọn thôi.
Người đàn ôn mặt có vết chàm thấy đạo sĩchỉ mình vui sướиɠ quá liền vái liền ba vái rồi nói như thể sợ ai đó cướp lời.
- Dạ, bẩm tướng quân. Con năm nay bốn mươi lăm tuổi ạ. Con tần tảo buôn cá ở chợ, chịu khổ chịu cực cũng tích lũy được ít vốn, nhưng khổ nỗi cứ tích cóp đến đâu thì con vợ con lại tiêu hoang đến đây, của nả mất sạch. Nó suốt ngày ăn diện, đầm váy đủ kiểu. Con nghi nó nɠɵạı ŧìиɧ, mang tiền cho trai mà chưa tìm được chứng cứ. Con muốn nhờ đức ông xem giúp với ạ.
Tên đạo sĩ trong bộ dạng thanh đồngnghe xong thì niềm đưa hai tay lên, xoay xoay theo đồ án thái cực, rồi bắt quyết niệm chú. Chẳng rõ là y đang làm phép thật hay là đang giả bộ. Xong đâu đấy hắn phán:
- Đúng rồi. Con mẹ đấy nó nɠɵạı ŧìиɧ đấy. Nhưng mà nó khôn ngoan lắm, ngươi không biết được đâu.
- Vâng ạ. Đấy, con biết mà, con đoán từ lâu rồi. Vậy đạo sĩbày cho con cách bắt được nó với ạ.
- Sao ngươi ngu thế. Nó không hẹn hò với thằng kia vào buổi tối đâu. Ngươi cứ ham tiền, đi bán cá ngoài chợ, không đoái hoài gì đến nó. Ngươi cứ rình vào buổi sáng. Chắc chắn bắt được.
Mặc dù câu nói của tên đạo sĩ chẳng rõ đầu đuôi nhưng người đàn ông có vết chàm hí hửng như bắt được vàng. Hắn chưa vội buông tha liền hỏi tiếp.
- Dạ bẩm tướng quân, con còn muốn hỏi nữa ạ. Số con cô khổ, muốn có đứa con trai nối dõi mà con mụ vợ lại chỉ đẻ cho con được ba đứa con gái. Con có quen được một người bạn gái tốt, tình nguyện sinh con trai cho con. Nhưng mà con lo quá, nhỡ lại ra con gái nữa thì khổ. Dạ. Đạo sĩxem giúp con xem số con có được con trai không ạ.
Lần này tên đạo sĩ chẳng thèm múa may nữa, hắn chốt luôn:
- Nhà ngươi yếu đuối lại suốt ngày cá mắm tanh tưởi, thân thể không được thanh tịnh nên chẳng thể sinh được con trai đâu.
Người đàn ông mặt chàm kia nghe thế thì khóc rống lên, đầu đập liên hồi xuống đất:
- Sao số con lại khổ thế này. Số con lại khổ thế này. Đạo sĩxem có cách nào cứu giúp con với ạ.
Tên đạo sĩ như bắt được vàng, liền khua môi múa mép.
- Hừm. Nhà ngươi cũng không đến nỗi tuyệt tự, lại đây ta làm phép cho thì sinh được con trai ngay.
Người kia đang khóc liền tỉnh táo, lom khom đi đến trước mặt tên đạo sĩ trong lốt thanh đồng. Tên đạo sĩ mượng bàn tay đầy nhẫn của thanh đồng đặt lên đầu của người đàn ông mặt chàm, miệng bắt đầu hú hét liên hồi: "Ahi". "Hự". "Hự". "Ahoo". Cùng lúc đó, hắn vận tiểu xảo, chẳng ngờ lại từ từ hút lấy sinh lực của người đàn ông kia. Sinh lực cuồn cuộn như khói từ đỉnh đầu của người đàn ông bốc lên, bị tên đạo sĩ hút sạch sẽ vào âm hồn mình. Người đàn ông như bị ngây dại đi, nét già nua trên mặt ông ta càng lúc càng rõ nét. Cảm giác như mấy năm tuổi thọ đã bị rút khỏi cuộc đời ông ta. Toàn bộ cảnh tượng này lũ con ngang người trần mắt thịt kia chẳng hề biết, chúng chỉ thấy người đàn ông dưới phép thuật của vị đạo sĩ mà chúng tôn sùng cứ như bị thôi miên. Cái sự huyễn hoặc mù mịt ấy khiến chúng càng thêm mê muội, càng thêm tin tưởng vào tài cán của tên đạo sĩ. Một lúc sau, chừng như đã hút tạm đủ chút sinh khí, tên đạo sĩ liền buông tha cho người đàn ông. Ông ta ngã xuội xuống đất nhưng ngay lập tức lại đứng lên. Dường như tên đạo sĩ đã truyền vào trong đầu óc ông ta một sự mê hoặc nào đó khiến cho ông ta nhìn y với ánh mắt sùng kính vô bờ, rồi luôn miệng rối rít cảm ơn.
Sau khi người đàn ông lạy tạ xong, lũ con nhang lần lượt thay nhau bày tỏ ước nguyện với tên đạo sĩ. Và số lần ước nguyện của họ cũng tương ứng với số sinh khí mà tên đạo sĩ thu được. Dĩ nhiên, họ đều bị hắn mê hoặc, đều luôn miệng suy tôn hắn với những mỹ từ đẹp đẽ.
Cuối cùng, tên đạo sĩ có vẻ thấy nhàm chán với những nghi lễ phức tạp, quyết định rời khỏi thân xác của thanh đồng. Hắn hú lên một tiếng rồi tách âm hồn của mình bay ra khiến cho bà thanh đồng kia đang tươi tỉnh tự nhiên đổ gục xuống đất. Đám con nhang thấy vậy, chẳng ai mảy may đoái hoài đến việc thanh đồng bị ngã xuống đất mà chỉ xì xụp bái lạy không trung, miệng liên tục lẩm bẩm:
- Vương đạo sĩ thăng ạ. Con kính lạy Vương đạo sĩ thăng về trời ạ.....
- Chúng con cung tiễn ngài ạ.
- Con chào ngài ạ.
........
Ở phía trên cao, với đôi mắt của linh hồn, dĩ nhiên Minh nhìn thấy toàn bộ vở kịch giả dối của tên đạo sĩ. Sự giả dối và gian xảo của hắn khiến Minh căm tức. Tuy vậy, Minh còn thấy ghét và khinh bỉ sự ngu dốt của lũ con nhang mê muội thấp hèn kia gấp nhiều lần. Cậu cũng để ý thấy rằng sau một đêm thu thập sinh khí của lũ con nhang, đan điền của tên đạo sĩ vốn ảm đạm sau trận đại chiến đã sáng thêm một chút. Sự hồi phục của hắn khiến Minh thấy e ngại, cậu sợ rằng một khi hồi phục, hắn sẽ lại gây lên một hồi hỗn chiến, gây thiệt hại cho núi Yên Tử linh thiêng kia.
Cái nhìn chòng chọc của Minh khiến tên đạo sĩ linh cảm thấy, hắn liếʍ liếʍ môi và ném cho cậu một cái lườm hằn học. Nhưng hắn chẳng làm gì cậu nữa cả mà chắp tay bước vào trong miếu, để mặc cho lũ con nhang đệ tử vẫn đang láo nháo ở ngoài sân.
Chẳng mấy chốc, đêm đen đã kết thúc. Ánh sáng hừng đông mạnh mẽ ùa xuống, đuổi tan đi màu đen huyễn hoặc và lạnh lẽo. Vạn vật sáng bừng lên trong buổi sáng mùa thu đó. Cây cối xào xạc đón gió mới. Trên những cành cây, những chú chim sâu chuyền cành đã liên tục hót vang giai điệu ca ngợi ánh sáng và cuộc sống. Trong cái không khí nhộn nhịp của buổi sáng mùa thu trong veo đó, có một linh hồn lại trở lên nhầu nhĩ và buồn khổ.
Minh bị nhốt trong l*иg và chưa bao giờ cậu lại ghét ban ngày như thế. Cậu nhìn ánh nắng lấp ló phía đằng xa với vẻ chán chường và mệt mỏi. Đến tầm độ tám giờ sáng, Minh đã nằm bẹp ra l*иg, chân tay chẳng thể nhúc nhích được. Cậu cứ nằm trong bộ dáng vật vờ như vậy cho đến gần trưa thì bắt đầu lâm vào tình trạng hôn mê, như người nửa sống nửa chết. Cùng lúc đó, một tiếng the thé vang lên từ trong miếu:
- Thế nào? Ngươi có chịu nói không?
Tiếng nói của tên đạo sĩ khiến Minh bừng tỉnh trong giây lát. Trong một nỗ lực quật cường của mình, cậu cố phát ra thành tiếng:
- Tôi đã nói hết rồi mà.
- Khà khà. Vậy thì phải để ngươi chịu khổ thêm mấy hôm nữa vậy. – Tiếng cười tự mãn của tên đạo sĩ lại truyền ra.
Rồi không gian lại chìm trong yên lặng. Sức nóng của buổi trưa càng lúc càng tăng lên như muốn dồn Minh vào sự đau khổ bất tận. Tuy nhiên, từ sau khi trả lời tên đạo sĩ, Minh không còn lâm vào hôn mê nữa. Chính nỗi căm thù hắn đã giúp Minh không ngừng đấu tranh với chính mình để giữ được sự thanh tỉnh. Cậu với tay ra phía sau lưng, lôi thanh đoản kiếm mà Trần Phúc tặng ra và nhè nhẹ dùng nó cứa vào cẳng tay trái của mình. Thanh đoản kiếm khắc hình rồng và hổ đang vờn nhau cực kỳ tinh xảo. Nó được chế tác để có thể chống lại được âm hồn nên sắc bén và lạnh lạ thường. Từng vết cứa đau đớn vào tay khiến Minh không khỏi rên lên. Nhưng cơn đau khiến cho Minh dần dần tỉnh táo hơn. Cậu sử dụng cơn đau để chống lại sự mệt mỏi kiệt sức gây ra bởi ánh nắng mặt trời. Trong chút ý thức mỏng manh của mình, Minh không ngừng ra lệnh cho mình phải tỉnh táo, không được phép rơi vào mê mị. Cậu quyết phải chiến đấu với tên đạo sĩ đến cùng. Cậu phải tìm ra con đường thoát thân.
Cũngnhờ giữ được cho mình tỉnh táo mà Minh phát hiện ra được điểm yếu của tên đạosĩ. Do bị thương nặng nên khi ánh nắng mặt trời buổi trưa chiếu tỏa làm suy yếukhí âm đến cực độ thì hắn cũng rơi vào tình trạng nửa tỉnh, nửa mê giống nhưMinh đang ở ngoài trời. Lúc đó, mắt hắn nhắm nghiền, người run lên bần bật cònbàn tay thì phải vịn vào thành ghế để không bị gục xuống dưới. Khi không còn đượcâm khí ban đêm che đậy, âm hồn của hắn toát lên hơi thở già nua, cũ kỹ và sự mệtmỏi ngao ngán là dấu tích của hơn một nghìn năm tuổi hồn. Nhìn bộ dạng của hắn,Minh nảy sinh ra một kế hoạch to gan lớn mật. Cậu muốn ám sát hắn vào lúc giữatrưa khi hắn suy yếu nhất. Siết chặt thanh đoản kiếm trong tay, Minh không khỏihồi hộp với kế hoạch liều lĩnh của mình. Chính cậu cũng không biết kế hoạch đósẽ dẫn cậu đến với tự do hay khiến cậu phải đoản mạng dưới tay tên đạo sĩ. Nhưngthâm tâm Minh đã định, cậu thà chết huy hoàng trong phản kháng còn hơn là chếtdần chết mòn như hiện nay. A