Chương 10: BA KHẮC
... Linh hồn của Minh bị nhốt trong một chiếc hộp tối thui, bốn bề chỉ một màu đen dày đặc, tối đến mức mà cậu không thể nhìn thấy được tay chân của mình. Cậu thử di chuyển tìm cách thoát ra khỏi chiếc hộp. Ngờ đâu, không gian trong chiếc hộp này cực kỳ rộng khiến cậu đi mãi, đi mãi mà vẫn chỉ thấy tuyền một màu đen vắng lặng.
Đi mãi cũng trùng chân, mỏi gối, Minh nằm phịch xuống, nghỉ ngơi và ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Đêm vừa qua đối với cậu cứ như một giấc mộng dồn dập. Cậu hoàn toàn bị động, hết bị tên này đến tên kia bắt nhốt, nếu không có Hòa thượng Giác Văn hy sinh thì cậu vẫn chỉ là một chủ hồn vô tri, vô giác trong kiếm trận. Minh tự hỏi không biết Vương Kiên bắt mình vì chuyện gì, nếu như muốn trả thù cho tên Huyền Không thì hắn chỉ cần bóp mạnh tay là linh hồn cậu tan nát, cần gì tốn công nhốt cậu vào trong đây...
Đang mải mê nghĩ ngợi thì Minh bỗng nhảy ngược lên. Nhờ bóng tối, cậu phát hiện ra từ bụng mình... phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ chập chờn. Thứ ánh sáng màu đỏ đẹp huyền hoặc đó tỏa ra một hạt tròn tròn bé li ti như ngòi bút bi nằm sâu trong linh hồn nơi bụng cậu. Hạt tròn đó khẽ xoay nhè nhẹ và có vẻ như đang lớn dần lên. Minh há hốc mồm, cố gắng suy đoán chuyện gì xảy ra. Lúc đầu, cậu đoán mình bị ... ung thư. Nhưng linh hồn thì làm sao mà bị ung thư được. Hay là cậu bị nhiễm một cái thứ bệnh gì đó truyền từ tay của tên đạo sĩ kia? Bao nhiêu giả định cứ lóe lên trong đầu Minh rồi lại vụt tắt. Đến cuối cùng, Minh cũng chẳng thể nhận ra mình đang bị mắc cái gì. Tính cậu vốn vô tư, suy nghĩ không ra thì ... mặc kệ, liền nhắm mắt cố gắng nghỉ ngơi chút ít trước khi tên đạo sĩ mặt ngựa râu ba chỏm kia lôi cậu ra ngoài.
Minh nằm thiêm thϊếp đi rồi ngủ lúc nào không biết. Thông thường linh hồn chẳng mấy khi ngủ. Nhưng sau một đêm mệt mỏi, Minh đã ngủ, và ngủ một giấc rất say. Cậu chỉ tỉnh giấc khi nghe tiếng đàn khá to vọng vào tai mình. Cậu mở mắt ra và thấy trước mắt không phải là một khoảng không đen sì như trước nữa mà rực rỡ đầy ánh sáng. Nhờ ánh sáng, Minh mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng cực kỳ rộng lớn, xung quanh hương khói tỏa ra nghi ngút, thơm lừng. Cách chỗ Minh nằm một quãng xa có một nhóm vũ nữ đang ca hát. Tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng náo nhiệt.
Thấy tò mò, Minh rón rén bò đến gần. Cậu bò sấp trên mặt đất, ẩn dưới làn sương khói, chẳng mấy chốc đã tiếp cận được đến gần chỗ nhóm vũ nữ mà chẳng bị phát hiện ra. Đến gần, Minh thấy một cảnh tượng cực kỳ kỳ quái. Đám vũ nữ đang đàn hát ca múa kia cực kỳ xinh đẹp, mắt liễu môi hồng da trắng mịn màng. Họ mặc những bộ xiêm y mỏng tang để lộ đường nét cơ thể cong cong quyến rũ, thướt tha như những tiên nữ giáng trần. Nhìn kỹ hơn, Minh mới nhận ra tất cả bọn họ không phải là người mà là... hình nhân. Những hình nhân này tinh xảo hơn hình nhân mà Minh gặp ở ngôi làng ma ngày trước khá nhiều, nếu không cố gắng nhìn kỹ thì chẳng thể phân biệt nổi. Phía đằng trước những vũ nữ là một tên thanh niên thư sinh, da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như son, mũi cao thanh tú, cởi trận, bận một chiếc quần dài bằng lụa màu trắng. Hắn đẹp một cách mê mị, tưởng như một vị công tử nhà trời nào đó lọt giời rơi xuống giữa chốn nhân gian. Minh là con trai mà trong phút chốc cũng ngất ngây vì vẻ đẹp của hắn. Mải ngắm khuôn nhan đẹp đẽ của hắn, mãi một lúc sau, Minh mới nhận ra hắn không phải là âm hồn mà là một ... cơ thể sống.
Tên thanh niên ngồi trên một chiếc ghế bọc lông trắng muốt, cái bàn trước mặt hắn bày đầy hoa quả và rượu thơm. Thân thể hắn lắc lư theo điệu nhạc, mắt đăm đắm nhìn vào động tác lắc hông uyển chuyển của các vũ nữ, chẳng hề để ý thấy có người đang đến nhìn mình. Dưới tiếng đàn tiếng hát réo rắt, như ru như dỗ, tên thanh niên ung dung uống rượu đến say mèm, da mặt bắt đầu ửng đỏ. Chừng như hứng chí quá, hắn đứng dậy, nhảy đến chỗ các vũ nữ, cùng múa theo điệu múa của họ. Minh trố mắt nhìn lên. Phía sau mông của tên thanh niên ngờ đâu mọc ra ba cái đuôi trắng muốt. Những chiếc đuôi dập dình, uốn éo theo điệu múa giống như những dải lụa trắng tuyệt trần uốn lượn bay.
Minh dụi mắt để nhìn cho kỹ mấy chiếc đuôi, rồi chừng như xác định điều mình nhìn thấy là thật, cậu không khỏi thốt lên: "Yêu quái". Chốn cõi âm này chuyện huyễn hoặc kỳ bí không hề ít. Minh đã từng nhìn thấy những con chó biết nói tiếng người, con ếch biết cướp ngọc, con rắn biết bày mưu và những thai hồn hợp lại thành một thanh kiếm. Vậy nên có một tên mỹ nam yêu quái mọc đuôi ở mông cũng chẳng có gì là lạ. Chưa biết tên này tốt hay xấu, Minh quyết định tạm thời rút lui tránh hắn ra. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, dù sao thì cậu cũng chỉ là một linh hồn người phàm giữa một cõi âm đầy rẫy những cao thủ.
Tên thanh niên vẫn say mê nhảy múa, ánh mắt háo sắc của hắn cứ dán chặt vào bầu ngực và vòng eo của các cô vũ nữ. Chân hắn nhún nhảy theo điệu nhạc, vô tình lại bước đến gần chỗ Minh đang nấp. Minh đang núp trong màn sương khói, khe khẽ trườn mình về phía sau. Tuy vậy, bước nhún nhảy của tên biếи ŧɦái kia còn nhanh hơn, cuối cùng đã tiến sát về phía Minh khiến cậu phải dừng trườn, nép chặt mình xuống nền nhà kẻo hắn phát hiện ra. Ai ngờ oan gia ngõ hẹp, cả căn phòng rộng lớn mênh mông, tên thanh niên biếи ŧɦái kia bước đi đâu không bước, lại bước đúng vào lưng của Minh. Minh la lên oai oái, vội bật dậy, rút thanh đoản kiếm từ phía sau ra chĩa về phía trước phòng thủ. Còn tên thanh niên thì bị giật mình, ngã lảo đảo ra đằng sau. Nhưng hắn nhanh chóng bật dậy, thủ thế. Hắn hắt xì một cái. tức khắc bay hết hơi rượu, khuôn mặt trở lên tỉnh táo. Ba cái đuôi của hắn dựng đứng, chĩa về phía trước, hệt như một cái đinh ba màu trắng nhọn hoắt. Tên thanh niên hỏi:
- Tên âm hồn béo kia. Ngươi là ai? Sao lại vào tổ của ta?
- Tôi không biết, tôi bị tên đạo sĩ ném vào đây, đi loanh quanh một lúc thì chẳng hiểu sao lạc vào chỗ này. – Minh đối đáp.
Tên thanh niên nhìn Minh dò xét. Hắn hỏi tiếp:
- Sao lão đạo sĩ mặt ngựa lại ném ngươi vào đây?
Minh nghe thấy tên thanh niên gọi tên đạo sĩ kia là mặt ngựa thì không khỏi khoái trá. Có vẻ người này cũng có ác cảm với tên đạo sĩ giống cậu. Người ta thường nói kẻ thù của kẻ thù thì là bạn. Người thanh niên này dáng vẻ thư sinh, ngoài bộ dáng háo sắc ra thì chẳng có gì là hung dữ. Minh cảm thấy không có gì là nguy hiểm liền thu thanh đoản kiếm lại, dắt sau lưng rồi nở nụ cười với hắn:
- Lão ta ở chùa Yên Tử quậy một trận, bị các sư tăng ở đó đánh cho phải cong đuôi chạy. Tôi là người lương thiện, chẳng hiểu sao bắt nhốt vào trong đây. Chắc hắn thấy tôi to béo, xấu xí quá, nhìn không vừa mắt nên mới tìm cách hãm hại. Còn anh, sao anh đẹp trai như thế mà cũng phải chịu kiếp cảnh giống tôi?
Người thanh niên thấy Minh đã thu kiếm, sát ý không còn, lại nói những lời ngô nghê, giống như khen mình thì cũng dịu dịu lại. Xưa nay, hắn vốn rất tự hào về vẻ tuấn mỹ có một không hai của mình, chỉ hiềm một nỗi suốt ngày bị nhốt trong chốn xó xỉnh, làm bạn với hình nhân nên ít được nghe khen. Nay Minh mới chỉ tùy ý buông một lời khen ngợi là hắn đã khoái chí lắm rồi. Ba chiếc đuôi của hắn xuội xuống, trở về với dáng vẻ mềm mỏng hiền hòa như lần trước. Hắn chẳng thèm trả lời Minh mà từ tốn bước về chiếc ghế, ngồi xuống, chân vắt lên cạnh bàn. Hắn nhón một quả nho cho vào mồm rồi mới hỏi Minh:
- Ngươi nói đi. Ngươi thấy ta đẹp như thế nào?
Bị hỏi một câu hỏi bất ngờ, Minh dở khóc dở cười. Cậu tùy ý khen tên con trai trước mặt một câu để lấy lòng hắn, ai ngờ lại bị hắn vặn lại bằng một câu hỏi rất biếи ŧɦái. Thôi thì đã đâm lao phải theo lao, Minh cũng đành nịnh hắn:
- Anh á? Anh cực kỳ đẹp. Tôi chưa thấy một người con trai nào đẹp như anh. Phải nói là nếu anh tự nhận là đệ nhị, thì trong thiên hạ chẳng có ai dám nhận là đệ nhất mỹ nam cả. Khuôn mặt anh hoàn hảo hơn cả các ồ pa Hàn được phẫu thuật thẩm mỹ, thân hình anh săn chắc hơn cả lực sĩ tập thể hình.
Nói xong, Minh cảm thấy không khỏi ngượng mồm. Tất nhiên tên kia đẹp trai thật, nhưng hai đứa con trai mà khen nhau thế này thì Minh thấy hơi ái ái. Về phần người thanh niên đẹp trai kia, mặc dù chẳng hiểu ồ pa Hàn và lực sĩ tập thể hình là gì nhưng nghe lời nói xuôi xuôi, ngọt ngào thì lại càng khoái chí. Hắn vẫy vẫy Minh lại gần ngồi cùng. Minh cũng chẳng ngần ngại, ngồi phịch xuống cái ghế của người thanh niên. Cái ghế được lót bằng lông màu trắng, rất mềm và mượt khiến cậu không khỏi thốt lên ngưỡng mộ:
- Cái ghế này êm và đẹp quá.
Người thanh niên lại rót rượu cho Minh uống.
- Cậu thử uống rượu xem có ngon không?
Minh chẳng thèm chối từ, đưa rượu lên miệng nếm thử. Cái thứ rượu ấy vừa thơm phưng phức, hít một hơi đã thấy khoan khoái. Khi rượu chạm vào đầu lưỡi, Minh cảm thấy vừa ngọt vừa nồng, ngon hơn hẳn các loại rượu vang thượng hạng. Vị rượu quá hấp dẫn, Minh liền tu một hơi hết sạch cái cốc. Uống xong cậu vẫn thấy thòm thèm liền tự tiện lấy chóe rượu, rót đầy cốc, tu thêm một hơi nữa. Người thanh niên bên cạnh thấy Minh tự nhiên và bạo dạn như thế thì cười lên ha hả:
- Được được. Ta rất thích những người vừa bộc trực, vừa thẳng thắn, dễ gần như cậu. Nào, chúng ta vừa uống rượu, vừa nghe ca múa, vừa trò chuyện.
Minh cũng hô lên:
- Tốt. Tốt. Nào cụng ly.
Hai người trước lạ sau quen, vừa uống rượu, vừa ăn hoa quả, vừa nghe nhạc. Chất men say khiến họ dễ dàng gần nhau hơn chia sẻ với nhau hơn. Minh kể cho người thanh niên về quá trình lưu lạc trong cõi âm của mình. Người thanh niên cảm thấy vô cùng thú vị và ghen tị với Minh khi cậu chỉ mới vào cõi âm được vài ngày mà đã được chứng kiến nhiều chuyện thú vị như vậy trong khi đó anh ta đã sống gầnhai trăm năm mà đã bị vây trong bốn bức từng của cái hộp này gần một trăm năm.
Câu chuyện của người thanh niên cũng thật ly kỳ. Anh ta không phải là một âm hồn hay linh hồn giống như Minh hay Trần Phúc mà thực ra là một ... bạch hồ ly tên là Ba Khắc. Ba Khắc là một trong những hậu duệ hiếm hoi còn sót lại của loài hồ ly chín đuôi sống ở khu vực rừng núi hoang vắng phía Bắc Việt Nam. Anh ta kể rằng cách đây gần một nghìn năm trăm năm, tổ mẫu dòng họ hồ ly của anh ta xưa kia vốn từng là thú nuôi quí của một vị thần. Vị thần đó hết mực yêu thương vị tổ mẫu nên ban cho tổ mẫu cùng các con cháu cuộc sống trường thọ, có thể sống lâu đếnsáu bảy trăm tuổi và có lớp lông trắng như tuyết. Tổ mẫu còn được thần dạy cho nhiều phép thuật kỳ lạ như có thể nhìn thấu được hồn trong cõi âm và đặc biệt nhất là tài biến hóa. Những con hồ ly đã sống từ năm mươi năm trở lên thì có thể biến được thành hình người. Càng sống lâu thì tài biến hóa càng giỏi, có thể biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau. Cuối cùng, vị thần ấy lại còn ưu ái tổ mẫu đến mức tặng cho tổ mẫu một viên ngọc bảy màu là kỳ trân dị bảo hiếm có trên thế gian này. Nếu đặt viên ngọc trong bóng tối thì ánh sáng bảy màu mà nó tỏa ra có thể chiếu sáng một góc trời. Các hồ ly con nếu được hấp thu tinh khí tỏa ra từ viên ngọc thì có thể tăng cường tốc độ tu hành, cường hóa thân thể.
Trong quá khứ xa xưa, dòng họ hồ ly của Ba Khắc phát triển cực kỳ thịnh vượng, chiếm cứ cả một vùng rừng núi rộng lớn làm nơi sinh sống. Nhưng theo quy luật phát triển của thế gian, phàm thứ gì quá thịnh thì sẽ suy thoái. Sự phồn thịnh của dòng họ hồ ly cùng với tiếng đồn về viên ngọc bảy màu đã thu hút những kẻ tham lam tìm đến. Cách đây khoảng hai trăm năm, khi Ba Khắc vẫn đang là một bào thai trong bụng mẹ, có một kẻ tài phép thông thiên đã đến vùng đất mà dòng họ bạch hồ ly cư ngụ, xuống tay diệt tuyệt, cướp đi viên ngọc bảy màu. Mẹ của Ba Khắc và một vài người bạn khác khi đó đang đi ngao du ở bên ngoài nên may mắn thoát được kiếp nạn này. Khi mẹ trở về làng, cảnh tượng trước mắt hiện lên vô cùng tang thương. Toàn bộ hồ ly trong làng bị gϊếŧ, xác của họ bị rút cạn máu, sau đó chất thành từng đống một, thảm thiết vô cùng. Dòng họ bạch ly vốn được tạo hóa ưu ái quá nhiều nên khi chết hồn cũng vong, tiến vào luân hồi luôn nên mẹ của Ba Khắc không tài nào truy ra được tung tích của kẻ đã thảm sát dòng họ.
Sau đó, để tránh kẻ ác nhân tìm diệt một lần nữa, mẹ và những người bạn đã phải trốn đi tha hương, chui nhủi ở những nơi xó xỉnh, không dám xuất đầu lộ diện, không dám để lộ tung tích kẻo sợ kẻ thù tìm đến. Kể từ đấy, dòng họ hồ ly tồn tại lay lắt. Từ bé, Ba Khắc phải sống trong một hang núi chật chội của gia đình, hiếm khi được đi ra ngoài. Anh thường ngắm nhìn bầu trời bên ngoài qua khe hở bên trong hang núi và ao ước mình sẽ được phiêu du ngoài đó. Ba Khắc còn một ao ước khác là sẽ tìm kiếm được viên ngọc bảy màu, khôi phục lại sự huy hoàng xưa kia của gia tộc. Ý chí nung nấu đã lâu, khi Ba Khắc tròn năm mươi tuổi, có thể biến được thành người, anh ta quyết chí từ biệt mẹ, rời khỏi nơi lẩn trốn của gia đình để ngao du trong chốn nhân gian và tìm kiếm viên ngọc bảy màu.
Từ bé đến lớn, Ba Khắc chỉ quanh quẩn nơi núi rừng nên anh rất muốn nhìn thấy xứ đồng bằng phì nhiêu, tươi tốt. Anh xuôi theo dòng sông Đà, tìm đến vùng châu thổ sông Hồng. Ẩn mình trong vóc dáng một tràng chai anh tuấn, thân mặc áo nâu sòng, vai đeo bị hành lý, Ba Khắc ngao du khắp nơi. Càng đi, Ba Khắc càng cảm thấy thích thú, anh kết bạn được với rất nhiều người và âm hồn, nhìn ngắm rất nhiều cảnh đẹp, học được vô khối thứ lạ lùng mà trước đây chưa từng họ.
Trên đường đi, Ba Khắc luôn cẩn trọng giữ mình, tránh để người khác biết được thân phận thật của minh. Tuy nhiên, anh có một cái nhược điểm là rất háo sắc, và chính cái tật đó đã hại anh. Vốn đẹp trai, Ba Khắc đã để lại biết bao thương nhớ cho các cô gái miền xuôi. Một ngày kia, anh gặp gỡ với một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Hai người nhanh chóng bén duyên nhau. Do quá mê đắm cô gái, Ba Khắc quyết định tạm nghỉ chân một thời gian, ở lại gia đình cô để nên duyên vợ chồng. Vào ngày cưới của mình, Ba Khắc vì quá vui vẻ nên uống say bí tỉ, không biết trời đất gì. Đến khi tỉnh dậy, anh đã thấy mình bị trói bên một cây dừa ngoài trời. Thì ra, trong lúc không tự chủ được mình, Ba Khắc vô tình đểba cái đuôi trắng như tuyết của mình mọc lên. Người nhà vợ anh sợ quá liền bắt trói anh lại rồi đi tìm thầy pháp về để trừ họa.
Ba Khắc tuy mang lốt người nhưng tài phép vẫn là của một con hồ ly, một sợi dây trói mỏng manh chẳng làm khó được anh ta. Anh ta cựa mình một cái, sợi dây trói đứt tung, rồi nhảy lên ngựa chạy trốn. Ba Khắc không hề sợ hãi những con người bên nhà vợ mà sợ thân thế của mình bại lộ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta cưỡi ngựa chạy liền một hồi, đến đêm mệt quá, nằm ngủ vật ở một gốc tre ven đường. Ngờ đâu vào nửa đêm, một trận âm phong lạnh lẽo ập đến khiến Ba Khắc tỉnh dậy. Trước mặt anh chính là tên đạo sĩ mặt ngựa. Ythuyết phục Ba Khắc về làm vật nuôi và đầy tớ cho hắn nhưng anh nhất quyết không chịu. Hai bên xảy ra một hồi hỗn chiến. Cuối cùng, do tên đạo sĩ quá mạnh mẽ nên Ba Khắc phải chịu thua, bị y bắt về.
Tên đạo sĩ Vương Kiên nuôi Ba Khắc trong một cái hộp đen thường đeo bên mình, cứ đến ngày rằm hàng tháng, hắn lại lôi Ba Khắc ra, chích ở bốn chân anh ra lấy đầy một chén máu. Máu huyết tinh ở chân hồ ly vốn là thứ đại bổ, có thể giúp âm hồn tăng tốc độ tu luyện. Ba Khắc đã hơn chục lần bày kế trốn đi nhưng tên đạo sĩ gian ngoan xảo quyệt, không cho anh một cơ hội chạy thoát. Thời gian thấm thoắt trôi qua, Ba Khắc đã trải qua cuộc sống tù đày như thế gần một trăm năm, muộn phiền buồn chán không sao kể xiết. Anh ta bị nhốt ở trong cái hộp này, đành đòi tên đạo sĩ cung cấp hình nhân, rượu và hoa quả để giải khuấy qua ngày đoạn tháng. Ở chốn cô liêu tịch mịch này, Ba Khắc rất thèm có người trò chuyện, vì vậy, khi Minh đến đây, uống rượu với anh ta, anh ta chẳng thèm lo lắng gì nhiều, dốc hết bầu tâm sự với cậu. Có thể nói đây là ngày vui nhất trong một trăm năm buồn tẻ đã qua của Ba Khắc.
Hai người ăn uống tiệc tùng đã lâu, khi Minh đã ngà ngà say, cậu mới hỏi Ba Khắc về cách đối phó với tên đạo sĩ mặt ngựa, liệu có cách nào thoát khỏi tay lão ta không. Ba Khắc đang say sưa vui vẻ nghe Minh hỏi như thế thì mặt chợt sầm xuống, lắc đầu thở dài thườn thượt:
- Lão đạo sĩ này gian ngoan xảo quyệt lắm. Ở trước mặt hắn thà rằng cứ nói là không biết chứ đừng nói dối bởi nếu nói dối, kiểu gì hắn cũng tra ra được. Còn chuyện thoát khỏi hắn, sợ rằng khó hơn cả trên trời. Khi cậu bị ném vào chiếc hộp này, nó đã tự động hình thành dấu ấn vô hình lên linh hồn cậu. Dù cậu có trốn đi đâu, tên đạo sĩ vẫn có thể dùng chiếc hộp để dễ dàng truy ra phương hướng của cậu. Và nếu chạy trốn mà để y bắt được thì chẳng khác nào bị giáng xuống tầng mười tám địa ngục. Bản thân ta còn có giá trị lợi dụng nên hắn không gϊếŧ chứ cậu mà chạy trốn, sợ rằng hắn sẽ thẳng tay hành hạ cậu đến chết.
Minh nghe Ba Khắc kể vậy cũng thấy rờn rợn, nuốt nước bọt ừng ực. Cậu hỏi:
- Vậy có cách nào để xóa đi cái dấu ấn đó không?
- Cậu vạch vai trái của cậu ra.
Minh nghe theo Ba Khắc vạch vai trái của mình ra thì thấy hình một chiếc hộp lập phương in chìm giống như một vết săm đã ăn sâu vào linh hồn.
- Không có cách gì cạo nó đi à? – Minh hỏi
- Không. Ta đã thử một lần, nhưng vừa cạo đi, nó lại mọc lên một cái mới, liên miên không dứt, bám chặt vào người ta như đỉa đói. – Ba Khắc đáp
- Vậy có cách nào để phá đi chiếc hộp này không?
- Ta ở với tên đạo sĩ này hơn trăm năm nên cũng biết về hắn đôi chút. Chiếc hộp này thực ra được hắn luyện thành từ chính xương cốt trong thân xác đã chết của hắn. Giữa chiếc hộp và bản thân hắn có một sự liên kết kỳ lạ. Hắn luôn đeo kè kè chiếc hộp bên người, thành ra muốn phá hủy nó cực kỳ khó.
- Nếu hai chúng ta hợp sức thì sao? – Minh gợi ý.
- Ngốc à. – Ba khắc kêu lên –Cậu nên nhớ hắn đã tu luyện được hơn một nghìn năm, hồn hạch của hắn to bằng quả trứng ấy, hai chúng ta hợp lực cũng không phải đối thủ của hắn đâu.
Minh trầm ngâm suy nghĩ, lúc trước trên núi Yên Tử, Minh có nhác thấy năm sáu vị sư liên tục quần công mà còn chẳng làm gì được tên đạo sĩ, nếu không phải do hắn sơ ý thì các vị sư kia cũng chẳng thể đánh hắn trọng thương được. Việc chạy trốn khỏi tay y sợ rằng đúng như lời hồ ly Ba Khắc nói... khó như lên trên trời. Nhưng tính cách của Minh vốn mạnh mẽ, chẳng bao giờ sợ hãi cái gì cả. Cậu vẫn quyết tâm phải trốn đi bằng được, thà chết cũng phải trốn đi chứ không bao giờ cam chịu một cuộc sống tù túng như Ba Khắc. Ba Khắc có thể sống đến mấy trăm tuổi, bỏ ra phung phí một trăm năm còn được chứ Minh là người. Số phận con người vốn ngắn ngủi như một cái chớp mắt, nếu không dũng cảm lựa chọn thì chẳng mấy chốc cái chết sẽ đến, uổng phí lắm thay. Nghĩ đến thế, Minh giơ ngón tay cái về phía Ba Khắc:
- Ông anh yên tâm. Em đây sẽ có cách cứu ông anh ra khỏi nơi này.
Minh cười rất tự tin. Sự tự tin lan tỏa rất kỳ diệu. Nụ cười của Minh khiến cho nỗi lòng nguội lạnh trăm năm của Ba Khắc bỗng lóe lên những niềm hy vọng kỳ lạ. Ba Khắc đưa tay lên vai Minh, định vỗ vỗ động viên cậu. Ngờ đâu, ngay lúc đó từ phía trên của căn phòng có một luồng sáng kỳ lạ, hút Minh lên trên. Chén rượu trên tay Minh rơi xuống vỡ choang trên nền đá còn linh hồn cậu thì bay chổng ngược lên. Ba Khắc thấy vậy, liền gọi với lên thông báo cho cậu:
- Tên đạo sĩ gọi em ra đấy. Cái gì nói được thì nói, cái gì không nói được thì cứ bảo là không biết. Cố gắng ... bảo toàn ... tính mạng.
Luồng sáng kéo vυ"t Minh trên cao. Càng lên cao, tốc độ của luồng sáng càng lớn, khiến cho Minh cảm thấy cay xè mắt, phải nhắm mắt lại kẻo gió sẽ xé tan con ngươi của cậu. Rồi bỗng nhiên cậu thấy phía đằng trước nhẹ bẫng, lực hút không còn nữa. Minh mở mắt ra đã thấy mình đang đứng trong một gian miếu to, xây bằng đá vững chắc. Mái gian miếu được lợp bằng gỗ quý. Những cây hoành, cây trục trong miếu phải to bằng một vòng tay của người lớn, nhìn rất hoành tráng. Tên đạo sĩ mặt ngựa ngồi trên một cái ghế ngai sơn son thϊếp vàng đặt ngay ngắn và uy nghi ở chính giữa hậu cung. Phía trên bờ tường đằng sau lưng hắn là một bức tranh vẽ Lão tử đang ngồi đọc sách trên lưng một con trâu. Nhìn cách bài trí của ngôi miếu, Minh đoán đây là nơi thờ cúng của tên đạo sĩ Vương Kiên. Quy mô của miếu phải to hơn miếu của Đức chúa ông Trần Phúc đến mấy lần. Nghĩ đến cảnh người dân Việt mê tín, thờ phụng một thằng giặc ngoại lai, lòng Minh không khỏi sôi sùng sục căm phẫn.
- Tiểu tặc. Ngươi nhìn cái gì, còn không mau quỳ lạy. – Tên đạo sĩ cất giọng the thé, dọa nạt Minh.
- Ông là ai? Sao ông lại bắt nhốt tôi? – Minh chẳng thèm quỳ lạy, ngang bướng hỏi lại một câu.
- Tiểu tặc, khá lắm, mồm miệng ngươi cũng sắc bén lắm. Ngươi lại đây ta xem nào. Tại sao ngươi là linh hồn một người sống mà lại có tiểu hạch màu đỏ. Với lại linh hồn ngươi sao lại hỗn loạn thế kia? Ta nhìn thấy tàn hồn của một con chó lởn vởn phía trên thiên linh của ngươi còn ở mua bàn tay thì lại có linh hồn của một con rắn... Và ở trong đan điền của ngươi, có một thứ gì khác nữa, rất thuần khiết, mà ta không nhìn rõ. Ngươi là cái giống gì?
Câu hỏi ngẫu nhiên của tên đạo sĩ khiến Minh phải ngớ ra. Thì ra nguyên do thể xác từ chối linh hồn cậu là vì trong linh hồn của cậu biến dị, chứa tàn hồn của ma chó và ma rắn bên trong. Còn cái thứ gì khác mà tên đạo sĩ không thể nhìn thấu... Minh đoán đó là âm khí mà Hòa Thượng Giác văn đã truyền cho cậu. Tuy nhiên, điều Minh cảm thấy kỳ lạ nhất là trong linh hồn của cậu lại có tiểu hạch. Phải chăng đó chính là thứ hạt màu đỏ mà lúc trước cậu nhìn thấy ở đan điền của mình? Minh không sao hiểu nổi. Trước đây, cậu nghe Trần Phúc nói để kết được hồn hạch, âm hồn phải tu hành rất chăm chỉ, ngày đêm uống âm khí của mặt trăng, bồi bổ thêm bằng hương hỏa, hấp thụ linh khí của đất trời trong gần một trăm năm. Nhưng dù có chăm chỉ đến mấy thì cơ hội tu được hồn hạch là rất thấp. Thế mà Minhmới lưu lạc trong cõi âm này chưa được một tuần, làm sao mà có thể sinh ra hồn hạch được. Càng nghĩ, Minh càng cảm thấy tù mù.
- Tên tiểu tặc. Ta đang nói ngươi đó. Lại gần đây. - Tên đạo sĩ thấy Minh cứ ngẩn tò te ra liền nhắc nhở ngoắc tay ra hiệu cậu lại gần.
Dù sao bây giờ tính mạng đã nằm trong tay tên đạo sĩ, Minh đành nghe theo lời hắn, cậu leo lên trên bậc tam cấp, giẵm đạp lên các các đồ thờ của tên đạo sĩ, đi đến gần chỗ hắn. Tên đạo sĩ mặt ngựa nhìn chằm chằm vào trong linh hồn Minh. Ánh mắt hắn chòng chọc như cú vọ, khiến Minh cảm thấy khó chịu. Trước ánh mắt xuyên thấu của hắn, cậu cảm thấy mình trở thành kẻ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chẳng thể che dấu được bí mật gì cả.
- Thú vị. Thú vị. – Tên đạo sĩ cười the thé. – Ta chưa thấy một linh hồn nào lại kỳ dị như người. Có lẽ linh hồn ngươi rời khỏi nhục thể chưa lâu, ta thậm chí còn ngửi thấy mùi thịt và máu trên toát ra từ nó. Ấy vậy mà ngươi lại đang kết tiểu hạch. Nếu so với lão hoàng gia chôn ở tháp Huệ Quang, ngươi cũng kỳ dị không kém. Thật là một món ngon khó cưỡng a.
Nghe lão đạo sĩ nói thế, Minh tự dưng thấy run rẩy. Cậu sợ rằng tên đạo sĩ này là một kẻ "ăn tanh" cũng giống như Mã Đại Gia và Xanh Tê Chiên mà cậu gặp ở ngôi làng lúc trước. Cậu nhìn cái miệng già nua, ẩn sau bộ râu ba chòm lởm chởm của lão đạo sĩ mà phát hãi. Như đọc được tâm ý của Minh, lão đạo sĩ mặt ngựa lại cười:
- Khà Khà. Ngươi yên tâm. Ta không phải là kẻ hút âm khí trong linh hồn để tu luyện đâu. Với lại, cỡ như ngươi thì chẳng bõ cho ta xỉa răng. Nào. Bây giờ thì nói đi. Lúc ở trên núi Yên Tử ngươi đã nhìn thấy những gì?
- Nhìn thấy gì là nhìn thấy gì? Tôi nhìn thấy nhiều thứ và cũng chẳng nhìn thấy nhiều thứ. Ông hỏi nhìn thấy gì là nhìn thấy gì? – Minh cự nự.
Câu nói ngỗ ngược của Minh khiến tên đạo sĩ nổi giận. Minh chưa kịp chớp mắt, hắn đã bật đến bên cạnh cậu, đưa bàn tay gầy xanh xám xương xẩu bóp vào cổ cậu:
- Oắt con. Khi ta tu thành hồn hạch thì tổ tông mười tám đời nhà ngươi còn chưa sinh ra đâu. Chưa có ai dám ở trước mặt ta mà hỗn hào như vậy. Nếu ngươi không muốn linh hồn bị đốt cháy, vĩnh viễn không thể siêu sinh thì hãy ăn nói cho cẩn thận.
Lão đạo sĩ bỏ tay ra khỏi cổ Minh. Vết bóp quá mạnh làm cậu ho sặc sụa, nước mắt giàn ra. Minh phải ngồi phịch xuống mới bình tĩnh lại được. Tuy vậy, giọng nói của cậu chẳng hề mềm yếu đi chút nào:
- Nhưng tôi chẳng hiểu ông muốn biết về cái gì thì làm sao mà kể cho ông được.
Lão đạo sĩ chỉ vào hai nửa cái tráp nằm chỏng chơ trên nền tam bảo:
- Nói cho ta biết, tại sao cái tráp này bị đứt làm đôi.
- Tôi không biết. Tôi lên núi Yên Tử chơi, bị cái tên sư tên là Huyền Không ấy bắt. Rồi tôi bất tỉnh chẳng biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy thì bị vây quanh bởi một lũ thai hồn cứ liên tục gào thét. Nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Huyền Không bị các sư tăng trên núi đánh gọn rồi. Còn về cái tráp này, nếu ông không đến lấy nó đi, thì tôi cũng chả để ý đến nó.
Tên đạo sĩ nghe lời Minh nói, sắc mặt âm trầm, chẳng nhìn ra là vui hay buồn. Hắn đi đi lại lại trên bàn thờ rồi bỗng nhiên chỉ tay vào cậu. Từ bàn tay lão phun ra năm luồng sáng. Năm luồng sáng ấy bay về phía Minh, bao bọc lấy cậu, hóa thành một cái l*иg. Sau đó, lão đạo sĩ lại chỉ tay là cột cờ ngoài sân, lập tức cái l*иg từ trong nhà bay vυ"t ra ngoài, treo lêи đỉиɦ cột cờ. Lúc đó đang là giữa trưa, mặt trời ngự đủng đỉnh giữa vòm trời, tỏa ánh nắng vàng chói chang xuống mặt đất. Toàn bộ linh hồn Minh phơi bày giữa mặt trời ban trưa mà chẳng có gì che chắn. Minh cảm giác như mình đang đứng trước một lò lửa hàng nghìn hàng vạn độ. Sức nóng của mặt trời như thiêu, như đốt linh hồn cậu khiến cậu đau đớn khôn nguôi.
- Oắt con. Đừng hòng qua mắt ta. Cho ngươi ở ngoài đó suy nghĩ đến bao giờ nói ra sự thật thì thôi. – Tiếng tên đạo sĩ the thé vang lên ở trong miếu.