Diệp Khâm đứng yên tại chỗ ngây cả người ra, rất lâu sau cậu cũng không có cách nào lấy lại tinh thần được.
Sự tình xoay chuyển quá đột ngột, khiến cho cậu không nảy sinh được cảm giác chân thật, chỉ có bàn tay được nắm lấy là dần dần ấm lên, nhắc nhở Diệp Khâm rằng mình đã “được đền bù theo mong muốn” rồi.
Trái tim đập loạn lên khiến cậu hoảng hốt quờ tay lung tung, còn làm rơi gì đó kêu vang lên một tiếng, ông chủ tiệm sửa xe ở phòng trong không biết dùng thứ gì đập vào ván cửa, ngay sau đó là tiếng quát lên: “Hai cái thằng nhóc con này muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, có còn để cho ai ngủ nữa không!”
Diệp Khâm xoay cánh tay đi vùng vẫy một chút, Trình Phi Trì nắm thêm vài giây rồi mới buông ra. Hai người không hẹn mà cùng ngồi xổm xuống, một người tháo lốp xe, một người mài xăm xe, yên lặng phối hợp cùng với đối phương.
Trong không khí chỉ còn lại tiếng ma sát xoạt xoạt, Diệp Khâm nhìn chăm chú vào động tác tay thành thạo của Trình Phi Trì, nhìn một lúc rồi bỗng dưng không hiểu được vì sao lại đỏ mặt lên, cậu dời đi tầm mắt nhìn xuống nền đất, ánh mắt lấp lánh giống như chỉ cần cứ nhìn chằm chằm như thế hoa sẽ nở dưới chân mình không bằng.
Lốp xe rất nhanh đã sửa xong Diệp Khâm chủ động lấy giấy bút viết cho ông chủ một tờ giấy, được một hàng rồi lại căn bút suy tư một lúc, sau đó lại chọc bút vào sau lưng Trình Phi Trì, nói: “Cái anh mới lấy ý… có cần… tôi viết hộ luôn không?”
Trình Phi Trì đang sắp xếp lại công cụ bị để loạn trên giá bày, nghe thấy cậu nói vậy thì quay đầu lại nói “ừm” một tiếng.
Thời tiết ban đêm những ngày đầu Xuân vẫn còn hơi lạnh, lúc đi ra khỏi cửa có cơn gió thổi tới, Diệp Khâm bóp mũi mình lại nhịn một lúc lâu, thời điểm Trình Phi Trì khoác áo lên người cậu vẫn là nhịn không được mà hắt xì một cái thật lớn.
Anh quay ngược lại với đèn đường, ở nơi Diệp Khâm không nhìn thấy khóe miệng liền cong lên, sau đó còn giúp cậu khép chặt vạt áo lại, tiện tay nhận lấy cặp sách treo ở trên tay lái rồi đẩy cả hai chiếc xe đi về phía trước.
Diệp Khâm xoa cái mũi đỏ chót của mình, chậm bước đuổi tới: “Anh không lạnh à?”
Dựa theo quy định của Lục Trung, chỉ có thứ Tư và thứ Sáu là không cần mặc đồng phục, Trình Phi Trì cởϊ áσ đồng phục ra cũng chỉ còn lại một chiếc áo phông dài tay, gió vừa thổi tới, lớp vải mỏng manh dán lên trên người anh, thoạt nhìn đã thấy lạnh đến run người.
Trình Phi Trì lại nói là mình không lạnh, Diệp Khâm hoài nghi anh cậy mạnh, nói: “Anh đừng ra vẻ ngầu nữa, để bị cảm thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.”
Nói đến đây, cậu lại rụt đầu vào trong cổ áo, cọ cọ.
Lời này được nói ra từ trong miệng một tên hay làm màu thời trang phang thời tiết như Diệp Khâm, thật sự là không có sức thuyết phục gì cả. Trình Phi Trì nghĩ một lúc, nói: “Không tin thì em lại sờ thử xem này?”
Hai mắt của Diệp Khâm phải chớp đến mấy lần, rõ ràng là anh đang nói đến chuyện nắm tay lúc nãy, hai má cậu lại bắt đầu nóng lên, muốn phản bác nói là “rõ là anh kéo tay tôi cơ mà”, nhưng lại nghĩ nói ra như thế thì có mà càng xấu hổ hơn, cậu bèn kéo khóa áo khoác lên cao nhất chỉ để lộ ra ngoài hai con mắt trắng đen rõ ràng.
Lúc rẽ vào cửa tiểu khu, động tác của Diệp Khâm chậm rì rì cởϊ áσ khoác trên người mình xuống, Trình Phi Trì đã dựng xe xong, thấy vậy liền ngăn cậu lại: “Cứ mặc vào đi, áo của em ướt rồi, bị gió thổi vào dễ cảm lắm.”
Áo khoác đã mặc trên người một lúc vẫn còn lưu lại độ ấm, lúc này càng khiến cho con người ta không nỡ cởi ra. Diệp Khâm mặt dày dừng lại động tác, khụt khịt cái mũi, do dự hỏi: “Vậy còn anh thì sao, ngày mai là thứ Năm mà.”
“Ở nhà anh còn một bộ,” Trình Phi Trì nói, “Ngày mai em nhớ mặc nhiều một chút, rồi mang đồng phục đi trả lại cho anh là được.”
Đầu óc Diệp Khâm lại ngừng trệ rồi, cậu không biết nên đặt trọng tâm ở câu “ngày mai em nhớ mặc nhiều một chút”, hay là câu “trả áo lại cho anh”, bất kể là câu nào đều khiến cho cả người cậu đều cảm thấy không dễ chịu.
Đó là cảm giác mà cậu chưa từng được trải nghiệm qua trước đây bao giờ, nhưng cảm giác không dễ chịu hoàn toàn xa lạ này lại không hề khiến cậu cảm thấy chán ghét.
Khi về đến nhà, Diệp Khâm trước tiên là đi tắm rửa sạch sẽ.
Sau khi ngâm mình trong bồn tắm nửa tiếng đồng hồ, lúc đi ra cậu còn cảm thấy lâng lâng. Từ trong không gian ngập tràn hơi nước đi đến một thế giới rõ ràng hơn, đầu óc cậu giống như được khởi động lại một lần nữa, Diệp Khâm bỗng nhiên trợn tròn mắt lên, từ trong túi áo đồng phục lấy ra mảnh giấy đã bị cậu vò nhàu, cẩn thận xác nhận lại thêm một lần nữa.
Dường như còn cảm thấy chưa đủ, Diệp Khâm vội đặt mảnh giấy xuống rồi bổ nhào lên giường cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Trình Phi Trì.
Không đến hai phút, đầu kia cũng gửi lại một tin nhắn với nội dung tương tự: 【Ngủ ngon】
Diệp Khâm dùng sức nhéo mạnh vào hai cái má nóng đến đỏ bừng của mình, chẳng trách lúc trước cùng người này nắm tay lại không có cảm giác gì khác ngoại trừ ấm áp, nhưng hôm nay mới chạm thử một chút mà đã lại ngượng ngùng như vậy.
Hóa ra đây chính là cảm giác yêu đương.
“Ôi đệch cậu ta đồng ý rồi?”
Vào tiết đọc bài sớm sáng hôm sau, giọng nói của Chu Phong vang vọng cả lớp.
Mấy bạn học ngồi phía trên liền quay đầu nhìn xuống, Chu Phong hậm hực mà che lấy miệng, rụt cổ lại trốn sau quyển sách tiếng Anh, thì thầm nói: “Cậu ta quả nhiên là một tên đồng tính mà…”
Cậu ta cảm thán thêm một lúc, rồi lấy lại tinh thần gửi tin nhắn vào nhóm chat báo tin tức tốt cho đồng bọn.
Chu Phong: 【Anh em ơi! Anh Khâm ngầu lắm luôn! Đã xử lý xong học bá rồi!】
Lưu Dương Phàm: 【Thật hay đùa vậy】
Triệu Dược: 【Chúc mừng nhé hahaha】
Chu Phong: 【Haizzz… Sao tôi lại có cảm giác mất mát giống kiểu gả con gái đi nhỉ?】
Lưu Dương Phàm: 【Rõ ràng là kén được rể chứ】
Triệu Dược: 【Hahahahahaha】
Diệp Khâm nhìn thấy đoạn chat kia liền dọa: 【Lưu Dương Phàm cậu chờ đấy cho tôi!!!】
Tiếp theo là ra tay xử lý cái tên gần mình nhất, Diệp Khâm đạp Chu Phong mấy cái dưới bàn, người kia không kịp phòng bị kêu lên oai oái.
Liệu Dật Phương quay lại hỏi cậu ta làm sao vậy, Chu Phong liền nhe răng ra cười hê hê nói: “Tôi vui quá thôi.”
Nhưng cậu ta vui vẻ xong lại bắt đầu phát sầu, huých cùi chỏ vào người Diệp Khâm, lo lắng mà nhắc nhở: “Tình yêu khiến con người mù quáng, cậu đừng có để mình thật sự lọt hố đấy nhé!”
Diệp Khâm cảm thấy mấy lời đó đều là vô căn cứ, cậu cũng không phải nữ chính não tàn trong phim thần tượng, hơn nữa đây cũng đâu phải là thật sự yêu đương gì đâu, diễn thôi mà.
Chỉ là khi nhớ lại đoạn đối thoại ở trường Quốc tế ngày đó, cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ nhưng cũng nói ra được có chỗ nào không đúng.
Đến tiết tiếng Anh chán ngắt tẻ nhạt, Diệp Khâm không có việc gì bèn gửi tin nhắn cho Trình Phi Trì: 【Đồng phục của anh giặt xong cũng phơi khô rồi, tý nữa ra chơi anh có rảnh không?】
Học bá kia đại khái chắc lại đang nghiêm túc nghe giảng nên mới không trả lời lại.
Sau khi tiết thứ hai kết thúc là đến thời gian nghỉ ra chơi, bởi vì trời mưa nên cả trường không thể ra sận tập Thể dục giữa giờ, Diệp Khâm bèn cướp lấy PSV của Chu Phong ngồi tại chỗ chơi PERSONA, đúng vào lúc không chờ được mà định nhấn vào nút bỏ qua đoạn giới thiệu mở đầu thì lại nghe thấy có bạn học đang đứng ở cửa gọi mình: “Diệp Khâm, bên ngoài có người tìm cậu này.”
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, là Trình Phi Trì.
Diệp Khâm ngơ ngác hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Trình Phi Trì đáp: “Đến lấy áo.”
Diệp Khâm đập vào gáy mình một cái, rồi quay người lại trở về chỗ ngồi của mình cầm cái túi đang treo ở trên ghế, chạy đến đưa cho Trình Phi Trì, có hơi mất tự nhiên nói: “Tôi hỏi anh có rảnh không, anh lại chẳng bảo lại gì, cũng không phải bảo anh tự đến lấy tại tôi mang qua cho cũng được mà.”
Trình Phi Trì mỉm cười đồng ý, ánh mắt ôn hòa nhìn vào tên nhóc trước mặt thấp hơn mình nửa cái đầu này.
Ngày hôm nay Diệp Khâm đã mặc thêm một chiếc áo sơ mi, cổ áo màu trắng được bẻ ra bên ngoài lớp áo nỉ màu vàng nhạt, cộng thêm áo khoác đồng phục giống như bao bố mặc trên người cậu khiến cho cần cổ Diệp Khâm lại càng dài và nhỏ nhắn hơn, khuôn mặt lớn chừng bằng bàn tay như có hai đám mây đỏ bay bay.
Nhận thấy ánh mắt Trình Phi Trì đang nhìn mình, vành tai của Diệp Khâm cũng nóng lên, cậu chạm vào tai mình, không biết nói gì những vẫn cố kiếm chuyện để nói: “Tiết sau lớp anh học gì.”
“Học Hóa.”
Diệp Khâm nhíu mày lại, mặt kiểu như mang mối thù sâu nặng lắm, ai bảo trong tất cả các môn học cậu ghét nhất là môn đó cơ chứ. Đề tài này liền không có cách nào tiếp tục được, cậu lại đổi sang một chuyện khác: “Anh có đói không? Chỗ tôi có đồ ăn vặt này.”
Trình Phi Trì lắc đầu một cái, rồi lấy một thứ từ trong túi áo ra, mu bàn tay hướng lên trên, dứt khoát nhét vào áo đồng phục của Diệp Khâm.
Sau khi trở lại chỗ ngồi, Chu Phong ngồi trong lớp đã rướn cổ lên quan sát cả nửa ngày lúc này liền truy hỏi xem học bá đã nói cái gì, Diệp Khâm dựng thẳng sách Hóa lên che lại gương mặt của cậu ta, rồi nói: “Mắc mớ gì đến cậu.”
Mãi đến tận khi chuông báo của tiết thứ ba vang lên, sau khi giáo viên bước vào lớp bắt đầu viết bảng, Diệp Khâm mới chậm rãi sờ vào túi mình, tiếng loạt xoạt của vỏ nhựa vang lên, cậu cúi đầu xuống nhìn là kẹo mυ"ŧ vị sữa trong quầy hàng nhỏ kia.
Mặc dù đã là học kỳ hai của lớp 11, nhưng lớp Khoa học tự nhiên (2) cũng không giống như mấy lớp giỏi giỏi, bình thường đều đúng giờ tan học. Nhưng hôm nay không biết giáo viên chủ nhiệm họ Tôn lại phát điên cái gì, cuối tiết tự học buổi tối còn chạy đến nói về chuyện thi cử, nói xong lại còn phát bài thi mới, để cho những học sinh không đủ điểm đều phải làm lại một lần nữa phần điền vào chỗ trống ở đề thứ hai.
Diệp Khâm dựa vào bất hạnh chỉ thiếu có một điểm nữa là đủ qua mà phải nhận lấy bài thi mới, mắt thấy chỉ còn mười phút nữa là đến giờ tan học, cậu liền tranh thủ lúc giáo viên không để ý, một tay ở dưới bàn vội nhắn tin cho Trình Phi Trì, nói mình hôm nay bị bắt ở lại lớp bảo anh về trước.
Nhưng mà gửi xong lại cảm thấy mình làm việc thừa thãi, cái người nào đó đâu có nói là sẽ đợi cậu.
Quả nhiên không có tin nhắn trả lời.
Diệp Khâm lại càng không hoang mang, một nét một gạch viết phương tình, đến dấu cộng cũng viết đến là thẳng hàng thẳng lối.
Lúc trưa về nhà ăn cơm cậu đã biết hôm nay Diệp Cẩm Tường sẽ từ bên ngoài trở về, Diệp Khâm không muốn cùng ông ấy chạm mặt, lần trước về nhà ăn cơm trưa đυ.ng phải người kia còn bị kéo vào thuyết giáo hồi lâu, đều là xoay quanh cái chuyện chiếc xe thương vụ kia của ông ấy đi không cẩn thận bị quẹt xước sơn, rồi lại nói người bảo vệ kia khốn nạn không nói lý như thế nào, dùng những chuyện này mà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc nhiều sách và có văn hóa.
Cảm giác ưu tú tràn ngập khiến người ta sinh ra chán ghét.
Cứ lần khần mãi cũng đến mười giờ, sau khi đặt bài thi lên bàn giáo viên, Diệp Khâm khóa cửa lại, đi ra cửa sau lấy xe đạp. Cậu buồn ngủ quá ngáp đến mấy lần liền, nghĩ xem có nên vứt xe đạp ở trường gọi xe về nhà hay không.
Lúc đi thêm về phía trước hai bước, Diệp Khâm lại trông thấy dưới ánh đèn đường ở vị trí để xe của lớp (2) có một bóng người đang đứng ở đó.
Trình Phi Trì gấp quyển sách trong tay lại, tiện tay bỏ vào giỏ xe, vỗ vào yên sau, nói: “Đi thôi.”
Khi đi đến bên lề đường, Diệp Khâm mới như nhớ ra điều gì, bèn nói: “Anh không đi làm thêm à?”
Trình Phi Trì trả lời: “Không đi làm tối nữa, tuần sau còn có cuộc thi.”
Diệp Khâm không hiểu về kết cấu thế giới của học bá, cậu ngay cả đến những môn trên lớp còn học không tốt cơ mà.
“Còn em, sao phải ở lại thế?” Trình Phi Trì hỏi.
Diệp Khâm ngượng ngùng nếu phải nói ra là mình thi không đủ điểm, bèn nói bậy: “Thì, thì ngồi ở lớp làm bài tập một lúc thôi.”
Lời này được nói ra từ trong miệng một tên chuyên đi chép bài như Diệp Khâm, hiển nhiên không đáng tin một chút nào. Trình Phi Trì cũng không vạch trần, mà chỉ gật đầu nói: “Có gì không hiểu thì hỏi anh.”
Thầy Trình nổi tiếng rất ít khi chủ động nói muốn dạy ai, Diệp Khâm lúc này mới cảm giác được rõ ràng quan hệ của hai người họ đã vượt xa lúc trước, cậu liền to gan hỏi câu đầu tiên: “Có phải anh lúc nãy lại không nhận được tin nhắn của tôi không?”
“Nhận được mà.”
“Thế sao không trả lời?”
Trên tay Trình Phi Trì đẩy hai chiếc xe cùng một lúc, anh nghe thấy thế bèn nghiêng đầu qua nhìn cậu, nói: “Nhưng lúc đó anh đã ở dưới tầng chờ em rồi.”
“Nhưng tôi bảo anh cứ về trước đi cơ mà!”
Trình Phi Trì thu lại tầm mắt, nhìn về phía trước: “Anh muốn chờ em.”
Mắt Diệp Khâm chớp chớp, mạch não của học bá cậu cũng không thể nào mà hiểu được, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thầm tính toán trong lòng, sau này cứ hết tiết tự học buổi tối là không được dây dây dưa dưa nữa, có người còn đang chờ cậu.
Trong mối quan hệ không quá nóng cũng chẳng quá lạnh suốt một tuần liền, Diệp Khâm bằng mắt trần cũng có thể nhìn thấy cậu càng lúc càng thích đi học, số lần đi muộn về sớm cũng đều ít đi.
Chu Phong không rõ chân tướng còn cho rằng kẹo mυ"ŧ vị sữa ở quầy hàng nhỏ kia đã đổi phương pháp phối chế, mới vừa tan học liền vội vàng dò hỏi quân tình: “Cậu và học bá đã phát triển đến bước nào rồi?”
Diệp Khâm đang ngậm kẹo mυ"ŧ nên trả lời không được rõ ràng: “Bước nào là bước nào?”
Chu Phong cũng chưa yêu bao giờ, cậu ta dùng kiến thức lý luận nghèo nàn của mình tự sắp xếp lại trình tự như sau: “Thì hẹn hò, nắm tay, hôn môi, làm…”
Diệp Khâm suýt chút nữa thì phun kẹo ra ngoài, khuôn mặt nhất thời đỏ lên: “Im mồm!”
Liêu Dật Phương ở bàn trên đang đọc diễn cảm tiếng Anh, nghe thấy vậy thì bờ vai tự nhiên run lên, cậu ta lén lút quay người, miệng càng ngậm chặt hơn.
Chu Phong vỗ vai động viên cậu ta, nói: “Không phải đang nói đến cậu đâu Viên Viên (*), đừng sợ đừng sợ.”
(*)= tròn trònDiệp Khâm suýt nữa thì phun kẹo ra ngoài, mặt nhất thời đỏ: “Im đi!”
Đợi đến khi Liêu Dật Phương trong lòng còn mang cảm giác sợ hãi mà quay người lại, Diệp Khâm có trì độn đến thế nào cũng không thể không nhận ra được điều gì, cậu nghi ngờ nói: “Viên Viên?”
Chu Phong từ trước máy chơi game ngẩng đầu lên, toét miệng cười: “Tên gọi yêu tôi đặt cho lớp trưởng đấy.”
“Tại sao lại là Viên Viên?”
Chu Phong vò đầu: “Thế không thì gọi là Phương Phương (**) à?”
(**)= vuông vuôngCả người Diệp Khâm nổi da gà, nghĩ lại cậu cũng nên bắt đầu cân nhắc, có phải mình nên đổi cách xưng hô với Trình Phi Trì, lúc nào cũng “này” với chả “này” thì không ổn.
Mà cậu là người thuộc phe hành động, nghĩ đến đâu là làm đến đó, lúc lên lớp còn lén lút gửi tin nhắn: 【Anh muốn nghe tôi gọi anh là gì?】
Năm phút trước khi tan học, cậu mới nhận được tin nhắn trả lời: 【Đều được cả.】
Trả lời cũng giống như chưa nói, cảm xúc của Trình Phi Trì bình thường cũng không rõ ràng, Diệp Khâm không đoán ra được sở thích của người kia, bèn thử thăm dò mà gửi thêm mấy tin nhắn nữa, Trình Phi Trì, thầy Trình, bạn học Trình, đầu bên kia vẫn không trả lời, giống như là không thích lắm vậy.
Tâm tư của học bá ấy à, bạn đừng có đoán, Diệp Khâm dứt khoát bỏ qua, cậu quyết định trước tiên là cứ hẹn hò đã, tên gọi yêu cái gì đó, cứ thuận theo tự nhiên đi.
Không nghĩ đến buổi hẹn hò đầu tiên, lại là đưa Trình Phi Trì đi thi.
… Cũng không tính là hẹn hò. Hôm qua nghe nói người kia thứ Sáu này có cuộc thi vòng loại môn Vật lý, Diệp Khâm bèn xung phong nhận việc lái xe đưa anh đi, kết quả cậu lại ngủ quên, hoảng hốt đến mức không kịp cài nút áo, tùy tiện xỏ giày vào đã chạy ra ngoài.
Trình Phi Trì hôm nay là người đi thi ngược lại rất bình tĩnh, còn bảo Diệp Khâm không cần phải lái nhanh như vậy, sau khi cuộc thi bắt đầu mười lăm phút vẫn được tham gia.
Một đường nhanh như chớp, cộng thêm tình hình giao thông thuận lợi không xuất hiện tình huống tắc đường như trong dự tính, nên lúc đến địa điểm thi vẫn còn hai mươi phút nữa mới chính thức bắt đầu.
Diệp Khâm gục xuống tay lái thở mạnh, vẫy vẫy đôi tay mềm nhũn bảo Trình Phi Trì nhanh đi vào.
Anh xuống xe, vòng qua ghế lái, mở cửa ra rồi lại khom người xuống giúp Diệp Khâm buộc lại dây giày, vừa buộc vừa nói: “Sau này cho dù có muộn đến thế nào, cũng không được lái xe gấp gáp như vậy.”
Diệp Khâm rũ mắt xuống nhìn vào động tác của anh, bĩu môi đổ tội cho người kia: “Còn chưa trách anh đấy, gọi điện thoại thì không nghe, tin nhắn thì không trả lời, nếu không chờ được tôi không phải anh sẽ tự gọi xe đi trước đó chứ?”
“Điện thoại để yên lặng, nên không chú ý. Hơn nữa——” Trình Phi Trì buộc dây giày của Diệp Khâm thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp, thẳng lưng lên nói: “Không phải em đã đến rồi sao?”
Diệp Khâm lại bị những lời thoạt nhìn như là đang giảng đạo lý nhưng thực tế lại không logic khiến cậu mơ màng, ngoài miệng vẫn còn không phục lại mượn đề tài này nói chuyện của mình: “Vậy anh cũng không được lúc nào cũng không trả lời tin nhắn của tôi, thói quen xấu gì thế này…”
Cậu vẫn luôn canh cánh chuyện trước đây mình bị người ta lạnh nhạt như thế nào, đã gửi bao nhiêu tin nhắn mà cứ như đá chìm xuống biển.
Trình Phi Trì nhìn vào khuôn mặt phị ra vì bất mãn kia, khóe miệng không nhịn được mà giương lên: “Ừ, là thói xấu, anh sẽ sửa.”
Sau khi đưa thí sinh vào phòng thi, Diệp Khâm liền trở lại xe, hạ thấp ghế ngồi xuống bắt đầu lướt điện thoại.
Lướt được một lúc, bèn liếc nhìn thời gian ở góc bên phải, còn mười phút nữa mới bắt đầu thi.
Nhớ đến lời hứa lúc nãy của Trình Phi Trì, trong lòng Diệp Khâm rục rịch muốn thử người kia, cậu liền nhắn:【Thi xong có rảnh không, cùng nhau đi xem phim nhé.】
Đây mới xem như là một lời mời hẹn hò chính thức. Diệp Khâm gửi xong liền nâng điện thoại lên, trong lòng bắt đầu bấm giây chờ đợi.
Khi cậu đếm đến ba mươi, điện thoại cuối cùng cũng vang lên.
Trình Phi Trì nói được làm được, tuy rằng chỉ đáp lại một chữ: 【Được.】