Chương 4 – 1: Tôi có thể tin anh không

Đảo Sư Tâm luôn tràn ngập ánh nắng, vậy mà mấy ngày nay không ngừng mưa to, thời tiết âm u ảnh hưởng tới tâm tình Đào Nhân Nhân. Đã rất lâu cô không ra khỏi phòng, cô sợ hãi, sợ hãi thấy Y Lạc Lai.

Ban đêm cô không thể ngủ an ổn, không phải giọng nói kỳ quái liên tục nhắc cô chạy trốn thì chính là một con rắn cực lớn màu trắng quấn quanh cô, đầu lưỡi dài liếʍ lên từng tấc da thịt trên người khiến cô khóc tỉnh dậy, hoa huyệt như bị thứ gì đó thô bạo liếʍ qua, chỉ cần đi vài bước liền xụi lơ ngã ra đất.

Đào Nhân Nhân không dám nghĩ tới, chỉ có thể giống như đà điểu trốn trong phòng, làm bộ như không có chuyện gì. Ngoài phòng luôn có một chiếc bàn dài màu đỏ, Y Lạc Lai biết cô không muốn thấy mình liền đặt đồ ăn lên đó rồi rời đi.

Thời tiết càng thêm âm trầm, ban đêm sẽ bắt đầu có tiếng sấm ầm ầm, tia chớp màu trắng như xé nát bầu trời, tiếng vang thật lớn khiến cô sợ hãi không thôi.

Tuy rằng đã dùng hết nến nhưng cô lại không dám đi tìm Y Lạc Lai, đành trốn trong chăn rơi lệ, hy vọng tỉnh dậy sẽ trở lại xã hội hiện đại có các thiết bị điện tử. Nhưng đây chỉ là ảo tưởng của cô, những thứ bên ngoài đều như nhắc nhở cô mau tiếp thu hiện thực tàn khốc này.

Y Lạc Lai ở bên ngoài gõ cửa, hỏi vì sao cô không ra ăn cơm.

Đồ ăn trên chiếc bàn dài vẫn còn nguyên như cũ, cô chưa hề chạm vào dù chỉ một chút.

Y Lạc Lai tiếp tục hỏi cô đang khóc sao nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng khóc nhỏ vụn. Anh móc chìa khóa ra, mở cửa đi vào, đập vào mắt là tấm chăn phồng lên đang run rẩy.

Anh thắp một ngọn nến khác đặt ở đầu giường, ngọn lửa đỏ cam xua tan bóng tối bên trong.

Y Lạc Lai ngồi ở mép giường, cách một lớp chăn ôm lấy cô, giọng nói ôn như như tiếng hát ru của mẹ: “Tôi ở đây, tôi ở đây.”

Tuy rằng Đào Nhân Nhân sợ hãi người đàn ông này, nhưng lại không tự chủ dựa dẫm vào anh. Y Lạc Lai là người duy nhất cô biết ở đây, cứ việc tựa hồ anh có rất nhiều bí mật, nhưng người cô có thể xin giúp đỡ cũng chỉ có mình anh.

Y Lạc Lai xốc chăn lên, bất lực nhìn thiếu nữ khóc thút thít bên trong rồi ôm cô vào lòng, để cô có thể thoải mái rúc vào ngực mình.

“Sợ tiếng sấm sao?” Y Lạc Lai nhẹ nhàng hỏi bên tai cô.

Không có tiếng đáp lại mà chỉ có tiếng khóc nho nhỏ như con thú hoang bị bỏ rơi, nước mắt cô thấm ướt quần áo trên người anh, đôi tay nắm chặt tay áo anh.

“Có thể nói tôi biết em sợ cái gì không?” Ngón tay thon dài lau từng giọt nước mắt rơi xuống, Y Lạc Lai rất muốn liếʍ lên gò má của cô nhưng phải nhịn xuống. Mấy ngày trước mạo muội đã khiến cô bị dọa sợ, nếu không phải có tiếng sấm bất thình lình thì có muốn nhìn thấy cô cũng phải tốn thêm không ít thời gian.

“Nhớ nhà…tôi muốn về nhà…” Đào Nhân Nhân khụt khịt nói không thành câu, khóc tới mức thở không nổi, nói chuyện đứt quãng.

Y Lạc Lai không nói tiếp, chỉ trầm mặc vuốt ve sống lưng cô.

Cô khóc lâu tới mức tiếng sấm cũng đã ngừng lại, lúc này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh.

“Em có thể dựa vào tôi.” Y Lạc Lai nhẹ giọng nói.

Đào Nhân Nhân trầm mặc không dám nhìn anh, mái tóc màu xám dài xõa xuống trước mặt cô: “Tôi có thể tin tưởng anh sao?”

“Đương nhiên.” Y Lạc Lai khẳng định, sau đó đặt một nụ hôn thành kính lên gương mặt cô.

Bởi vì khóc nhiều khiến hai mắt cô khô khốc. Hơi thở Y Lạc Lai bao lấy cô, cô ngượng ngùng đẩy anh ra, nói: “Rất xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.”

“Không sao, là tôi không chăm sóc em tốt, làm em khổ sở là tôi sai.” Đôi mắt xám thành khẩn nhìn cô, dường như trong mắt chỉ in lại hình bóng của một người.

Đào Nhân Nhân không biết nên đáp lại thế nào, cô không biết vì sao Y Lạc Lai sẽ đối xử tốt với một người xa lạ như vậy, giống như cũng không biết anh đã sống ở đây từ bao lâu.

Loại cô độc này người bình thường không có khả năng chịu đựng, bởi vì con người là động vật sống quần thể. Nếu không có Y Lạc Lai, có khả năng cô đã chết từ ngày đầu tiên tới đây, cơ thể sẽ hư thối theo thời gian rồi sẽ bị gió cát vô tình thổi bay, phải rất lâu về sau ba mẹ mới phát hiện cô đã không còn, tuy rằng tình huống hiện tại của cô không khác gì đã chết.

Ba mẹ sẽ nhớ cô sao? Nghĩ tới nửa đời trước nhàm chán lại khiến cô khổ sở.

Tựa hồ cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của cô, Y Lạc Lai mở miệng nói: “Nếu ngày mai trời nắng lại, em có đồng ý ra ngoài với tôi không? Ở trong phòng lâu như vậy, em hẳn là nên ra ngoài để thay đổi tâm tình.”