Chương 142

Hiểu rõ sự gấp gáp trông mong của bệ hạ, Khâm Nhậm nhanh chóng chọn ngày lành gần nhất, chính là 15 tháng này.

Ngâm Cẩn đối với sự thức thời của Khâm Nhậm rất vừa lòng, vung tay ban thưởng.

Đại hoàng tử và Tam hoàng tử nhìn nhau cười, nhân cơ hội rủ thêm Lục hoàng tử và Ngâm Cẩn đi uống rượu.

Đáng thương Quốc sư, không biết bản thân đã tự bán mình, bây giờ còn đang giúp người ta đếm tiền đây này.

Cho nên ngày thành hôn, Quốc sư bị cung nhân kéo dậy, thay y phục trang điểm, vấn tóc cài trâm, mũ phượng khăn voan, đến khi tỉnh ngủ thì bị nhét vào kiệu hoa rồi.

Thông minh như Quốc sư làm sao không rõ đây là chuyện gì?

Chính là biết rõ, cho nên Quốc sư đại nhân muốn khóc thành 99 81 dòng sông!

Khóc xong vội vàng xin hệ thống vài viên thuốc tránh thai... à, nhầm rồi, đây là thân thể thật của y, đâu phải ca nhi?

Cho nên Liên Tư Vũ nhanh nhẹn trả lại thuốc tránh thai cho hệ thống.

Hệ thống Manh Manh:... thật ra đây cũng không phải thuốc tránh thai, ta chỉ quơ đại trong tiệm thuốc nào đó thôi, may mà Liên ca ca không phát hiện.

...

20 năm sau...

Thần đế nay đã già nhưng không có nổi một đứa con, các đại thần không dám trách Quốc sư, chỉ đổ thừa cho bệ hạ " không được".

Bệ hạ oan ức mà không thể làm gì chỉ có thể đến chỗ Quốc sư cáo trạng, cáo trạng cáo trạng tiện thể ăn đậu hủ rồi lên giường.

Thần đế giờ tuổi đã quá tứ tuần, gương mặt bảo dưỡng rất tốt nên chưa có nếp nhăn, nhưng vẫn nhìn rõ dấu hiệu của năm tháng lưu trên gương mặt này, Quốc sư thì vẫn vậy, dung mão vẫn dừng ở tuổi đôi mươi, vẫn đẹp tựa thiên tiên như ngày nào.

Quốc sư nghiêng người đánh giá gương mặt này, ngón tay thon dài nhẹ nhàng miêu tả từng đường nét trên gương mặt, tóc mai bạc bài sợi rồi.

- Quốc sư?

Ngâm Cẩn bị động tác của y đánh thức, nâng mắt nghi hoặc nhìn y.

- Bệ hạ...

Liên Tư Vũ vội vàng rút tay lại, ánh mắt hơi mơ hồ.

- Có phải trẫm già rồi không? Quốc sư không được ghét bỏ nhé.

Ngâm Cẩn tựa hồ không để tâm, ánh mắt lướt qua một sợi tóc bạc.

- Bệ hạ, thần không muốn làm góa phụ đâu.

Quốc sư nhào vào lòng Thần đế, giọng nói rầu rĩ.

- Trẫm...

- Suỵt.

Quốc sư đặt tay lên môi Thần đế, ánh mắt đột nhiên sáng lên.

- Thần có cách khiến bệ hạ trường sinh bất tử, nhưng không dám chắc chắn, bệ hạ có muốn thử không?

Y ở đây chán rồi, tuổi thọ của Quốc sư quá dài như vậy sẽ khiến y nhàm chán, chi bằng dùng mạng đổi mạng để lấy điểm hảo cảm cuối cùng.

Đúng vậy, hơn 30 năm mà Liên Tư Vũ vẫn chưa lấy được độ hảo cảm cuối cùng của Ngâm Cẩn.

...

Một lần nữa đứng trên tế đàn, ánh trăng lung linh chiếu sáng bạch y như tuyết kia.

Tâm Ngâm Cẩn chợt hoảng hốt, giống như ánh trăng có thể mang đi Quốc sư của mình.

Ánh nến màu cam chiếu lên làn da như bạch ngọc kia, hồng phát hồng mâu dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lung linh xinh đẹp.

Hắn muốn lại gần ngăn cản, nhưng chân như bị cố định, muốn nâng một bước mà nặng ngàn cân, căn bản nâng không nổi.

"Bệ hạ, thần có cách khiến bệ hạ trường sinh bất tử, nhưng không dám chắc, bệ hạ có muốn thử không? "

Tiếng nói êm ái kia như vang bên tai, giọng nói kia ấm đến thế,,nhưng toàn thân Ngâm Cẩn lại giống như chìm vào hồ băng.

Cả lục địa này, cũng chỉ có Quốc sư có thọ mệnh có thể coi là bất tận, chỉ khi bọn họ bồi dưỡng được người kế nhiệm bọn họ mới biến mất, người kế nhiệm cũng sẽ có thọ mệnh bất tử.

Chỉ có ki Quốc sư tiền nhiệm biến mất, Quốc sư tân nhiệm mới có thể bất tử...

Mắt Ngâm Cẩn trừng như muốn nứt, hắn muốn hô lên, muốn ngăn cản người kia tiếp tục lễ tế, muốn nói hắn hối hận, hắn không cần trường sinh bất tử gì đó, chỉ cần y ở cùng hắn trải qua quãng đời của một phàm nhân, như vậy là đủ.

Hắn không tham lam nữa, không ước cùng y thiên trường địa cửu nữa...

Nhưng, tất cả đã muộn rồi.

" Quốc sư, tâm ngài ở đâu? Thật xa, ta nhìn không thấy"

"Quốc sư, nếu được ở bên ngài đời đời kiếp kiếp thì thật tốt, chúng ta sẽ không tách ra... "

"Quốc sư, đêm nay là đại hôn của chúng ta đó, nào, uống rượu giao bôi"

"Quốc sư, nếu ta trở thành một minh quân có tài có đức, có phải Quốc sư sẽ ở cạnh ta không?"

" Ngươi muốn sánh vai cùng Quốc sư? Nực cười, chỉ có đế vương mới có thể sánh vai cùng người đó".

Tất cả ký ức ùa về rồi tan nát, không phân rõ là ký ức của ai với ai.

[ Tinh! Kích hoạt thành công nhiệm vụ ẩn! Cưỡng chế hoàn thành... Nội dung... rẹt rẹt...]

Manh Manh mới hô lên vài tiếng thì phát hiện việc mình tiêu hủy rồi chiếm cứ hệ thống đã bị phát hiện, bây giờ bản thân đang bị Lan Tước tấn công.

***

Linh Lan Hoa: Đừng đánh ta, đừng mắng ta, đừng oán ta, tâm ta làm bằng thủy tinh, sẽ vỡ mất ~

Ầy, thiết nghĩ bán manh bán xuẩn có thể sẽ vô dụng, cho nên tiết lộ chút chuyện, Vũ Vũ chưa tự tay đâm chết Thương Huyền thì mọi chuyện trong thế giới này vẫn tiếp tục, mọi người hiểu không? Không hiểu thì qua chương sau sẽ hiểu.