Chương 125

Bởi vì biểu hiện dị thường trước đó của Liên Tư Vũ, những ám vệ cứ nhìn y bằng ánh mắt hoặc kinh sợ, hoặc sùng bái.

Có lẽ một phần ám vệ nghĩ y là yêu quái,một phần nghĩ y là thần.

Cũng đúng, vị diện này hoàn toàn không có linh khí, không sảy ra những chuyện vượt qua phạm trù của nhân loại mà.

- Chủ thượng!

Một hắc ảnh quỳ trước mặt Liên Tư Vũ, tay chân đầy vết thương đang chảy máu.

- Huyền Vũ đàn chủ?

Liên Tư Vũ xuống ngựa, kinh ngạc kêu lên.

- Chủ thượng, Khương Tuyền giáo...

Huyền Vũ đàn chủ bi thống ngẩng đầu lên.

"Hí!!!"

Con ngươi Liên Tư Vũ chợt co lại, y ghìm chặt dây cương.

- Ngươi...

Một chữ thốt ra, cơn choáng váng ập đến, trước mắt mất đi ánh sáng.

- Chủ thượng! Huyền Vũ đàn chủ! Ngươi làm gì?!

Ám vệ sau lưng Liên Tư Vũ kinh hách hô lớn, bọn họ không ngờ người mình lại hạ độc bên mình.

- Hừ!

Huyền Vũ đàn chủ phủi tay áo đứng lên, khinh miệt nhìn Liên Tư Vũ đã ngã xuống đất.

Khương Tuyền giáo lớn mạnh, một Trác Tố làm sao dễ dàng lật đổ nó? Trong này át có nội gián mà thôi.

- Gϊếŧ!

Huyền Vũ đàn chủ đưa tay lên, một đám cao thủ khác vọt lên, chém gϊếŧ cùng ám vệ.

Thấy tình thế không ổn, Vân Quyết yên lặng bỏ trốn ra xa.

Trước khi đi, không hiểu sao hắn lại nhìn qua Liên Tư Vũ đã ngất xỉu, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không trực tiếp bỏ trốn, mà là núp ở một bên xem tiếp.

...

- Thiêu y! Mau thiêu chết tên yêu quái này!!!

- Đúng là ghê tởm, vậy mà lâu nay chúng ta lại tôn hắn làm chủ thượng...

- Quái vật như vậy làm sao xứng đáng làm Giáo chủ...

- Yêu quái, thiêu sống y...

Liên Tư Vũ nặng nề mở mắt, toàn thân đều đau đớn, đau đến khó thở. Tay chân cứng nhắc, có lẽ đã phế, nội lực không thể điều động.

Y hé mắt nhìn bên dưới, ba vị đàn chủ, Thanh Long, Chu Tước và Huyền Vũ mỗi người một vẻ mặt nhìn y.

Thanh Long có vẻ lo lắng, Chu Tước nghi kỵ, Huyền Vũ khinh thường.

Không thấy Bạch Hổ đàn chủ, có lẽ chết trong cuộc chiến, hoặc là không muốn xuất hiện.

Ngoài ba vị đàn chủ, bên dưới là vô số giáo chúng vẻ mặt phức tạp nhìn y, đa số là kinh sợ.

Liên Tư Vũ nhìn xuống thân mình.

Rất tốt, một đống củi khô, và mùi dầu.

Xuống chút nữa.

A, chất lỏng xanh tươi chảy từ miệng vết thương, nhìn qua không giống máu người.

Liên Tư Vũ mờ mịt, cho nên bây giờ y là yêu quái à?

Quả nhiên không nên OOC mà.

Nếu không dùng kỹ năng ngự thủy, đám người muốn gϊếŧ y sẽ không dễ dàng soạn ra một vở kịch như này nhỉ?

Liên Tư Vũ đưa mắt nhìn những gương mặt vừa quen vừa lạ bên dưới, sau đó dừng trên một gương mặt vô cùng bình thường.

Còn tốt, mấy ngày nay ở cạnh Vân Quyết nên y đã lưu lại chút tinh thần lực của mình, cho nên dù bây giờ hắn thay mặt, y vẫn nhớ ra hắn.

Nhưng có chút tiếc nuối là hảo cảm của Vân Quyết vẫn chưa cao, hắn sẽ không vì một người " không thân thiết " như y mà làm ra hành động "cứu người" gì đó...

Nếu hắn có ký ức thì tốt rồi...

Trong một thoáng, một tia suy nghĩ như vậy đã lướt qua đầu y.

Liên Tư Vũ lắc đầu, thầm tự giễu.

- Đốt!

Huyền Vũ đàn chủ lạnh lùng ra lệnh.

Liên Tư Vũ nhìn qua, Thanh Long đàn chủ vẻ mặt không nỡ, dường như muốn ngăn cản.

Chu Tước đàn chủ vẻ mặt phức tạp, nhưng không có ý muốn cứu.

Huyền Vũ đàn chủ thì khỏi cần nói luôn rồi.

"Bùm."

Ngọn lửa cháy phừng phừng, nóng đến ruột gan phèo phổi đều kêu gào, bàn chân là nơi đầu tiên bị đốt, bỏng rát đến thấu xương, khói đen cuồn cuộn hun lên, cay xè đến chảy nước mắt.

- Khụ khụ...

Liên Tư Vũ ho khan, y không tự chủ liếc nhìn qua chỗ Vân Quyết, nhưng nơi đó đã không còn một bóng người.

"Không nỡ nhìn y chết nên không nhìn thẳng luôn sao?"

Liên Tư Vũ phức tạp nghĩ, không hiểu sao trong lòng ngũ vị tạp trần, có chút chua xót cay đắng.

"Vị diện sao ta sẽ..."

Chưa chờ y nghĩ xong, y đã bị khói hun đến hôn mê.

Thực ra lửa đốt cũng không đau đến nỗi nào, bởi vì tinh thần lực của y rất cao, hoàn toàn có thể tách chút đau đớn như này ra khỏi người, nhưng mà thân thể của nhân loại thực sự quá yếu, không kham nổi ngọn lửa này.

...

"Đau."

Liên Tư Vũ mở mắt, chớp chớp mắt vài cái.

- Ta vậy mà chưa chết à?

Giọng nói bao hàm thất vọng.

Thân thể này của y đã rất nát rồi, y muốn đổi thân thể!

- Chủ thượng, người tỉnh rồi.

Một lần nữa nghe hai chữ "chủ thượng", Liên Tư Vũ phản xạ có điều kiện mà lùi về đằng sau.

- Chủ thượng... đây là chút cháo trắng, mời người phụng dụng.

Bạch Hổ đàn chủ hai tay dân lên bát cháo,cung kính nói với Liên Tư Vũ.

- Ừm.

Cổ họng bị khói hun đến hỏng rồi, mỗi khi phát ra âm thanh đều vừa khàn vừa đau, Liên Tư Vũ muốn tiếp nhận bát cháo, nhưng mà...

"Keng"

Y tiếp không được, đem bát cháo làm rơi xuống đất.

Hai cánh tay y đều bị cắt đứt gân rồi.

- Ngươi ra ngoài trước đi.

Vân Quyết từ ngoài cửa bước vào, trong tay là một bát cháo khác.

Bạch Hổ liếc nhìn hai người, sau đó yên lặng lui ra ngoài.