Trác Tố lần này rõ ràng là rút củi dưới đáy nồi, bây giờ Ma Giáo khả năng cao đã bị lật đổ, y thân là Giáo chủ ma giáo - là ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt, lại có trong tay Ngọc Đỉnh Phong có thể cải tử hồi sinh...
Tuy rằng tin tức cuối cùng không đúng, nhưng mà ai quan tâm nó đúng hay không? Chỉ cần bọn họ tin trong tay y có vật này là được.
Y là ma đầu, bọn họ hoàn toàn có lập trường và lý do để quang minh chính đại xử lí y.
Liên Tư Vũ ngồi dậy, đi lên trên lầu.
Chu Lan đang chữa thương cho những ám vệ khác, thấy y đẩy cửa bước vào, Chu Lan nghi hoặc ngẩng đầu.
- Thù nhân của ta đến cửa, bây giờ cách tốt nhất là chia đường, ta sẽ cho một nửa người đi theo bảo vệ ngươi,ta mang Vân Quyết đi.
Liên Tư Vũ nói ra yêu cầu.
Y có thể vô thanh vô thức mang Vân Quyết đi, có thể không cần để ý đến sống chết của Chu Lan, thậm chí có thể đổ thừa rằng Chu Lan mới là kẻ giữa Ngọc Đỉnh Phong vốn đã bị Võ Lâm mung chủ sử dụng.
Nhưng y không thể làm như vậy, bởi vì mạng sống của Vân Quyết còn nằm trên tay Chu Lan.
Bởi vì y đã không có hệ thống, y không còn ai đề nhờ giúp đỡ nữa.
- Nói thật đi.Ngươi là ai?
Chu Lan đánh giá vết thương của ám vệ, Chu Lan là đại phu, y đương nhiên nhận ra những vết thương này không tầm thường, điều đó nghĩa là thù nhân của Liên Tư Vũ rất mạnh, có thù nhân mạnh như vậy, có ám vệ nhiều như vậy, Liên Tư Vũ nhất định không phải người thường.
- Giáo chủ Ma giáo - Liên Tư Vũ.
Liên Tư Vũ thành thật báo ra danh tính.
- Giáo chủ ma giáo?!
Chu Lan có chút kinh ngạc, vốn biết thân phận Liên Tư Vũ không đơn giản, không ngờ thật sự không đơn giản đến mức này.
- Đúng vậy,là ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt.
Liên Tư Vũ bình thản nói ra danh hiệu người đời đặt cho nguyên chủ, nhưng mà là thứ bây giờ y đang mang.
- Tuy rằng Ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt, nhưng lại là kẻ trọng chữ tín, lời của ngươi có thể tin được.
Chu Lan gật đầu, biết Liên Tư Vũ là giáo chủ ma giáo, y cũng không có không tin hoặc hoảng sợ như người khác, ngược lại khá bình thản.
- Nhưng mà ngươi có chút không giống lời đồn.
Chu Lan nói nhỏ.
- Không nói chuyện này nữa, mấy tên mang danh chính phái kia chắc sắp đuổi đến rồi. Ta biết ngươi có cách cứu Vân Quyết, nói cho ta biết.
- Sư phụ ta có giao tình với Miêu Cương thánh tử, đây là tín vật, có nó, ngươi có thể nhờ Miêu Cương thánh tử giúp một việc.
Chu Lan cũng biết lợi hại trong này, Liên Tư Vũ bây giờ gặp truy sát, bản thân tách ra với Liên Tư Vũ mới là tốt nhất, sẽ không bị liên lụy, cho nên y cũng không chần chờ, lấy ra một ngọc hội khắc hình bọ cạp.
- Nhưng không phải Ma giáo có Ngọc Đỉnh Phong sao? Cần gì đến Miêu Cương?
Chu Lan vẫn có chút không hiểu.
- Trác Tố cướp Ngọc Đỉnh Phong, lần này ra khỏi Khương Tuyền giáo chính là để lấy lại nó, nhưng nửa đường lại thay đổi lộ tuyến.
Liên Tư Vũ dáng vẻ không để tâm,lấy ngọc bội rồi đi đến phòng bên cạnh.
Thấy người trên giường, Liên Tư Vũ vẫn cảm thấy có chút không quen.
Mấy vị diện trước Thương Huyền đều cùng một gương mặt, lần này lại tự nhiên thay đổi, khó tránh khỏi lạ lẫm.
Ngón tay của người trên giường khẽ nhúc nhích, mắt Liên Tư Vũ sáng lên, vội lại gần.
Cho nên khi Vân Quyết mở mắt, bắt gặp chính là gương mặt bị phóng đại của Liên Tư Vũ.
Gần như không chút do dự, Vân Quyết rút một con dao bên hông, đâm qua.
Tuy rằng nội lực của Liên Tư Vũ bị độc mài mòn, cho nên không thể nhanh chóng né tránh, y chỉ có thể nâng tay lên cản, nhưng Vân Quyết cũng vừa mới tỉnh dậy, lực tay không mạnh, con dao kia đâm vào tay Liên Tư Vũ một chút, nhưng không sâu.
- Ngươi làm gì?!
Liên Tư Vũ che cánh tay đang chảy máu, nhíu mày nhìn Vân Quyết.
Vân Quyết cũng nhíu mày nhìn y, sau khi xác định lúc nãy không phải y muốn gϊếŧ mình mới thả lỏng, thu dao lại.
- Hừ, làm ơn mắc oán!
Liên Tư Vũ bĩu môi, có chút... uất ức?
Liên Tư Vũ rùng mình, xua đi cảm giác quái dị này.
- À, ngươi tỉnh rất đúng lúc, nhanh thay y phục rồi cùng ta đến Miêu Cương thôi.
- Ngươi có ý gì?
Vân Quyết cảnh giác nhìn Liên Tư Vũ.
- Thù nhân của ta đuổi tới, để không bị liên lụy, Chu Lan và Mặc Thư đi đến Bắc Cương trước, chúng ta đến Miêu Cương giúp ngươi giải cổ, ngươi yên tâm, ta có tín vật từ tay Chu Lan, có thể đi tìm Miêu Cương thánh tử.
Dừng một chút, Liên Tư Vũ bổ sung thêm một câu.
- Ngươi có thể không tin ta,thế nhưng ngươi không có lựa chọn khác.
- Được, ta đi cùng ngươi.
Vân Quyết đáp ứng.
Vân Quyết nhanh chóng đồng ý ngược lại khiến Liên Tư Vũ có chút nghi hoặc, ban đầu người này còn rất đề phòng, sau bây giờ lại dễ dàng thuận theo như vậy chứ?
- Thực lực của ngươi và ám vệ đã không uy hϊếp được tính mạng của ta.
Giống như nhìn thấu nghi ngờ của Liên Tư Vũ, Vân Quyết thấp giọng trả lời.