Chương 8

Khương Dịch Bắc rời khỏi người cô, cầm lấy một cái hộp nhỏ ở tủ đầu giường rồi quay lại đè lên người cô.

Khương Dịch Nam nhìn thấy mặt càng đỏ hơn.

Hơi thở mang theo mùi rượu phả lên mặt cô, cô cảm thấy mình cũng say.

Khương Dịch Bắc nắm chân cô, để chân cô quấn lấy eo anh.

Tên đã lên dây, còn lại chờ anh chỉ huy.

Khương Dịch Bắc nâng cằm cô lên, tiến quân thần tốc.

Cô nhìn Khương Dịch Bắc, trong đôi mắt kia, trừ cô thì còn có một ngọn lửa mãnh liệt trong sâu thẳm, hệt như muốn thiêu đốt cô.

Anh đưa tay xuống phía dưới tìm tòi, chạm đến một vùng ướŧ áŧ, cô đã sớm động tình. Bị hôn đến mức tứ chi xụi lơ, đôi mắt mê ly. Thân thể kêu gào muốn được nhiều hơn nữa, lấp đầy hư không, mà anh lại chậm chạp không thỏa mãn cô.

Khương Dịch Bắc cử động thân dưới, đi vào nửa đầu khiến Khương Dịch Nam đau đớn.

Anh chậm rãi đẩy mạnh, nhưng để khai phá con đường nhỏ chật hẹp này là rất khó.

Anh nhìn cô chăm chú, lực đạo nhẹ nhàng, thong thả, một tấc lại một tấc, đem phân thân của mình chen vào.

Chờ anh vào hoàn toàn, cả hai người đồng thời than nhẹ một tiếng.

Khương Dịch Bắc ôm cô nhưng chậm chạp không có thêm động tác gì. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của cô vô cùng đau lòng, anh đặt nhẹ một nụ hôn trên khuôn mặt ấy.

Cảm giác không khỏe chậm rãi biến mất, Khương Dịch Nam nhận ra anh đang nhẫn nại chịu đựng.

Cô nâng thân thể, chủ động để anh đâm nhẹ một cái. Động tác nhỏ này làm hai người càng nối liền chặt chẽ hơn, đồng thời một cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa.

Khương Dịch Bắc giữ chặt eo cô, chậm rãi cử động, đầu tiên động tác nhẹ nhàng về sau lực đạo càng lớn hơn.

Tiếng nước giao hợp vang vọng khắp căn phòng, Khương Dịch Nam chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn rõ nơi giao hợp của hai người. Khương Dịch Bắc dùng lực lớn ra vào cơ thể cô.

Cơ thể cô càng trở nên mẫn cảm, dần dần kɧoáı ©ảʍ bao phủ lý trí cô.

Tiếng rêи ɾỉ bật ra khỏi cánh môi, Khương Dịch Nam nghe thấy thanh âm ấy không ngừng run rẩy.

Âm thanh quyến rũ ấy, là của cô sao?

Không đợi cô nghĩ ra, Khương Dịch Bắc càng dũng mãnh, cơ hồ muốn làm hỏng cô.

Va chạm càng lúc càng nhanh, chiếc giường theo đó nhẹ nhàng đong đưa.

Cô hệt như nằm trên một con thuyền lớn, mà cơn sóng to kia trong nháy mắt quấn lấy, bao phủ cô.

Khương Dịch Bắc tìm được tay cô, mười ngón tay nối liền.

Khương Dịch Nam cong người lên, cô không chịu nổi cắn lên vai anh.

Trong đầu cô hệt như có pháo hoa đầy trời rực rỡ, cô nghe thấy Khương Dịch Bắc nỉ non bên tai mình, nhưng không nghe thấy rõ anh nói gì.

"Cái gì... Sao..." Cô thở dốc, nói không được một câu hoàn chỉnh.

Cuối cùng, trong nháy mắt Khương Dịch Bắc ôm chặt lấy cô.

Lần này thì cô nghe thấy rồi.

Anh đang nói.

"Anh yêu em."