Chương 165: Thức tỉnh

Hai canh giờ cũng không bao lâu Chiến Hạm của Càn Khôn Tông đã đến được biên giới của Mê Vụ Tận Hải vực.

Từ xa nhìn tới thì Mê Vụ quả như lời đồn đãi sương mù tràn ngập mọi nơi, gió thổi không tán, ánh dương chiếu không tan, kinh khủng nhất là vụ này vậy mà xuyên xuống cả đáy biển. Còn giới hạn trên của Mê Vụ đã gần chạm tới cương phong tầng.

Cảm giác khi tận mắt thấy Mê Vụ đó là nhìn như một bức tường khói khổng lồ dài đến vô tận, cao đến chọc thủng tầng mây. Quả là kì quan, kì bí.

Điểm đến Của Chiến Hạm đó là một hòn đảo hình hồ lô nằm ngoài rìa của Mê Vụ Tận Hải Vực. Đây chính là một mốc đánh dấu của bí lộ mà Hạ Hầu Uyển Vân đã từng đi qua.

-Nhanh tróng tiến vào Mê vụ hướng 3 giờ tiến thẳng, chúng ta chỉ có ba canh giờ để đến điểm tập kết thứ nhất.

Chiến Hạm đang dừng ngay sát Mê Vụ Tận vậy nên chỉ cần nhảy ra là có thể tiến vào mê vụ rồi. Đám Kim Đan tu sĩ của Thiên Hạ thương hội đứng cách đó 20 dặm chỉ có thể dương mắt mà nhìn thôi. Đơn giản bên trong Mê Vụ Tận tuy có nhiều hải đảo nhưng đa phần là biển cả mênh mang. Vào đến đấy thì đừng mong dùng linh lực phi hành, hay thủy tiền. Nếu không ngại ông thọ sống dai thì cứ thử. Mà dùng chân tay bơi thi cùng yêu thú thì hay là thôi đi.

Kể cả đuổi kịp thì ngươi tính làm gì, trong ấy dùng pháp thuật công kích nhau chính là tự tìm chết. Ma không dùng pháp thuật thì chỉ có thể dùng thân thể mà cận thân vật lộn thôi. Mười hai nhân tộc vật lộn với 500 yêu thú, lại không dùng linh lực nghĩ đến thôi đã thấy bất khả thi rồi. Mà bám theo lại càng không thể nào. Trong Mê Vụ Tận thì cách 5 trượng là khỏi nhìn thấy đối phương rồi. Còn thả thần thức ra theo rõi thì sao, vậy thì chúc mừng ngươi đã có thể miễn phí mà nhận một show diễn cảm giác vạn trùng phệ hồn. Cái cảm giác ấy đến Nguyên Anh Tu sĩ cứng cỏi còn muốn tự sát luôn cho xong chuyện.

Nhưng mọi việc cũng không phải là vô vọng. Thường thì những người thám hiểm Mê vụ Tận thường dùng la bàn, đi vào thẳng một đường sau đó quay trở ra đúng vị trí cũ. Nếu không thì rất dễ lạc đến chết bên trong. Chỉ cần canh chặt cửa ra vài ngàn dặm xung quanh chỗ này thì đảm bảo cạn linh lực thì đám hề nhảy nhót Hồng Giao sứ đoàn phải mò ra.

Thế nhưng nhân tộc tu sĩ thuộc Thiên Hạ thương hội ôm cây đợi thỏ mà đâu biết rằng họ đã sai lầm nghiêm trọng. Đoàn Sứ thần Hồng Giao tộc hay nói đúng hơn là đám nhân sĩ Càn Khôn Tông vẫn ung dung di chuyển trong Mê Vụ Tận.

Hôm nay đã là một tháng kể từ ngày đội Ngũ Càn Khôn tông đi vào Mê Tận vụ. Mặc dù có Linh Khí trữ linh giúp đỡ nhưng hành trình của đám người này không hề đơn giản. Họ gặp rất nhiều đợt tấn công của hung thú rồi.

Trong Mê Vụ Tận Hải Vực vậy mà sinh sống khá nhiều loại Hung Thú không bị ảnh hưởng bởi độc vụ. Tuy rằng chúng không có linh lực, chỉ là nhục thân của chúng mạnh mẽ không kém gì Yêu thú. Do đó đội ngũ Càn Khôn Tông gặp rất nhiều tổn thất. Tính cả 8 Bạng tộc làm nhiệm vụ cảm tử, một Tân Điêu tộc ở lại kích nổ Bảo Hạm cho đến nay Vàn Khôn Tông đã tổn thất 34 mạng. Trong đó đa phần là Bạng tộc nhục thân yếu ớt và 4 nhan tộc tu sĩ. Vậy mà Cua tộc chưa tổn thất một đầu nào. Trong hoàn cảnh này Cua tộc lại trở thành sức chiến đấu chính của cả đội ngũ.

-Cố lên... tiến về phía trước 300 dặm là có chỗ dừng chân bổ xung linh lực cho Trữ linh... nhanh chân bơi... phải đến trước 2 canh giờ nữa nếu không nó sẽ biến mất.

Thì ra theo bí lộ mà truyền thừa châu chuyền lại thì có một vài nơi cực kì ẩn núp trong Mê Tận Vụ cứ cách một khoảng thời gian nhất định sẽ trống rỗng độc vụ. Tuy thời gian trống rỗng đọc vụ khá ngắn vậy nhưng lại vừa đủ để môn nhân Càn Khôn Tông bổ xung Linh Lực vào trữ linh.

Ai bị ép đến bước đường cùng mà không hận, không căm thù đến sôi máu. Lạc Thiên và môn nhân bị đẩy vò một nơi tối tăm mù mịt đầy độc vụ, bị ép đến một tháng trời không một giây phút nghỉ ngơi, liên tục phải chiến đấu với hung thú. Mà Lạc Thiên đang mắt vằn lên một màu đỏ là do Hồng Mãng đã bị trọng thương lâm vào hôm mê sau khi nàng lấy thân thể của mình đỡ cho Lạc Thiên một kích của Hung thú. Bình thường thì vết thương này cũng không đến nỗi trí mạng, nhưng nơi này không thể vận dụng linh lực để chữa thương, vậy nên vết thương chỉ trong vài canh giờ mà trở nên rất nặng nề.

Cả một đội quân mang theo hận ý mà bước đi trong sương mù vô tận. Thiên Hạ Thương hội tự cho là mình siêu nhiên vậy nhưng họ đã phạm một sai lầm trí mạng. Họ đã thành công chọc giận một gã hết sức không tầm thường. Vì hắn là nhân vật chính trong tác phẩm này. Hắn chính là Lạc Thiên.

Thật ra hành trình của Càn Khôn tông đội ngũ bên trong hiểm cảnh hạng S+ của Vô Tận hải này không quá mức khó khăn. Họ dường như bỏ qua được sự ảnh hưởng của độc vụ. Nguy hiểm đến với họ chỉ là từ những hung thú không trí khôn này mà thôi. Nhưng kể cả như vậy Lạc Thiên cũng không chịu nổi. Lục Ngạc và Song Ưng cũng đã chịu vết thương nhẹ, Hồng Mãng thì nguy đến tính mạng, giờ đây mong muốn của Lạc Thiên chính là biến cường, là dẫm nát Thiên Hạ Thương hội dưới chân. Vốn dĩ bản chất của hắn là nhát chết và ngại phiền phức, kể cả gây sự khắp nơi cũng chỉ là tìm quả hồng mềm mà bóp. Chơi trò hội đồng lấy đông hiếp yếu. Nhưng đó là phần người của hắn trong sâu thẳm thôi. Cả cái thân thể Long Loại này chính là Yêu thú hàng thật giá thật, máu huyết là bạo ngược, là ngang ngạnh và hiếu sát. Trước đây cái tính cách trạch nam còn áp chêa phần nào cái huyết tính trong cơ thể tràn ngập lực lượng này. Vậy nhưng giờ thì xong rồi, hoàn toàn xong. Không yên không nhưng bị người ta đánh chi như chó, Lão Cá Đuối đến tám chín phần bỏ mạng, người thân thì kẻ chết kẻ hấp hối. Thiên Hạ Thương Hội đã thành công đánh thức một con hung thú cực kì khủng bố trong tử Sa giới. Vì trong cái giới này không có một loài hung thú nào hung hơn một con Hỏa Long cả.