Quyển 1 - Chương 4: Đây không phải là đồ Đôi đi?

Đang loay hoay không biết nên xử lý ra sao, Tiểu Chu đã mở miệng: "Huynh thích thì cứ sờ đi, trước kia huynh vẫn hay làm vậy với ta."

Bạch Cửu mím môi, nhìn cái tai sói lâu một lúc mới đưa tay lên vuốt nhẹ một cái.

Mềm!!

Thực ra mới đầu y còn e ngại, nhưng nếu hắn nói như vậy thì y cũng không khách sáo nữa. Đang tập trung vuốt thì phát hiện dưới chân mình có luồng gió thổi qua, Bạch Cửu nhìn xuống, mắt hơi mở to.

Đuôi Tiểu Chu đang vẫy kìa!

Bạch Cửu mím môi, mắt hiện rõ sự tò mò, bên má hơi phớt hồng, tay run run đưa xuống muốn chạm vào.

Không biết đuôi Tiểu Chu có mềm như tai không nữa.

"Cửu huynh, huynh không phải có việc muốn đi sao?", Tiểu Chu hỏi y, xoay người qua, cái đuôi vì thế mà tuột khỏi tầm tay của y.

Nháy mắt Bạch Cửu đã lộ rõ vẻ tiếc nuối, thu tay về, không sao, để lần sau chắc chắn y sẽ sờ được nó thôi.

Y gật đầu: "Phải rồi, đệ cũng thay y phục đi, hôm nay cùng ta xuống núi", nói xong liền mở tủ lấy đồ.

Nhìn thấy một màn kia của Bạch Cửu, Tiểu Chu không biết vì lí gì lại khẽ cười.

Tố Yên đứng bên ngoài cửa, đưa tay lên cằm suy đoán xem rốt cuộc nam nhân nằm cùng giường với Bạch Cửu sư huynh là ai, rõ ràng trước giờ sư huynh rất ít khi ra ngoài, càng không thể nào có chuyện chung giường với người lạ cho được.

Có khi nào lại là cái đó...

Tố Yên lắc đầu, không thể nào được, Bạch Cửu sư huynh của nàng đâu thể nào dễ dàng trao cho người khác như thế, hơn nữa tên đó nhìn không đáng tin cậy chút nào!

Một lát sau, Bạch Cửu mới cùng Tiểu Chu bước ra ngoài, nhìn thấy Tố Yên đi đi lại lại, còn đưa tay lên cằm dường như đang suy nghĩ thứ gì đó sâu xa lắm, y cũng chỉ biết thở dài một cái.

"Sư muội, muội còn chưa về?", Bạch Cửu mặt không cảm xúc, giọng điệu lại mang ý tứ muốn đuổi khách về.

Tố Yên mải suy nghĩ, không để ý có ai bên cạnh, nghe thấy tiếng của Bạch Cửu liền giật mình a lên một tiếng.

"Muội- khoan đã, huynh giải thích cho muội chuyện gì xảy ra? Còn người kia là ai? Muội thấy hắn không giống người tốt chút nào. Sao hai người lại ngủ cùng nhau? Còn nữa, tại sao huynh gặp được hắn ta? Đừng nói là mới gặp đã động lòng rồi?", Tố Yên cứ thể xả một tràng dài, hết hỏi cái này lại hỏi cái kia làm Bạch Cửu đau đầu.

Thấy chuyện càng lúc càng đi sai vấn đề, Bạch Cửu dứt khoát cắt ngang lời nói của Tố Yên: "Dừng! Muội hiểu lầm rồi."

Tố Yên nghe vậy liền không nói nữa, mím mím môi mà nhìn sang cái tên đứng phía sau sư huynh kia. Giây sau liền gạt bỏ hoàn toàn mấy hình tượng xấu về tên đó mà mình vừa nghĩ ra. Mới nãy trong phòng hắn quay lưng về phía nàng nên nàng không để ý, giờ nhìn mới biết dung mạo không hề tầm thường.

Tiểu Chu nãy giờ vẫn một mực giữ im lặng, mắt chỉ chăm chú nhìn xuống đỉnh đầu Bạch Cửu, cũng không cần để ý người kia. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, quả thực nếu nhìn thấy trên đầu y xuất hiện thêm hai cái tai mèo trắng muốt lên thì trần đời hắn không còn gì tiếc nuối nữa.

Thấy tình hình đã ổn áp hơn, Bạch Cửu mới lên tiếng giải thích: "Sư muội, đây là Tiểu Chu."

"Tiểu Chu!?", Tố Yên hô lên một tiếng kinh ngạc, mắt mở to nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Chu, dường như không tin vào mắt mình, nàng còn bồi thêm một câu: "Là con sói tên Tiểu Chu của sư huynh đấy sao!?"

Bạch Cửu không phiền gật đầu một cái càng làm Tố Yên bất ngờ thêm.

Mãi một lúc lâu sau Tố Yên mới hoàn hồn, nói nhỏ với Bạch Cửu: "Sư huynh, rõ ràng Tiểu Nhu nhỏ bé đáng yêu, nó hoá người sao lại cao to như vậy được, huynh không thấy nghi ngờ sao?"

Hơn nữa Tố Yên còn có linh cảm rằng nhất định tên này sẽ cướp Bạch Cửu sư huynh đi!!

"Ta biết rõ hắn, muội không cần lo cho ta", Bạch Cửu khẽ lắc đầu trả lời câu hỏi của Tố Yên.

Y trước giờ có nghi ngờ không? Tất nhiên là không. Hắn sống với y từ nhỏ, phong cách cùng mùi hương đặc trưng của Tiểu Chu y đều quen hết rồi, làm sao có chuyện y nhầm cho được.

Tố Yên thấy Bạch Cửu nói vậy cũng không truy xét gì thêm, mối quan hệ của sư huynh cùng Tiểu Chu không phải nói ngày một ngày hai là được, huống hồ y đính chính như vậy rồi thì cứ cho là vậy đi.

"Cửu huynh, ta đói", tiếng nói trầm thấp phát ra trên đỉnh đầu khiến ai nghe cũng phải bất giác đỏ mặt mà ngại ngùng.

Tố Yên lần đầu tiên trong đời nghe được giọng nam nhân mà có thể trầm tới mức này, chưa gì mặt đã đỏ lựng, ngơ ngác nhìn hắn.

Bạch Cửu cũng không ngoại lệ, tuy nhiên tai chỉ hơi ửng đỏ thêm một chút, gương mặt không bộc lộ ra biểu cảm gì nhưng trong đầu đã loạn thành một vò.

"Cái đó.. sư huynh à, rốt cuộc Tiểu Chu bao nhiêu tuổi rồi vậy?", Tố Yên một lần nữa nói nhỏ với Bạch Cửu, bên ngoài thì cố chỉnh lí gương mặt xuống.

Bạch Cửu: ta làm sao mà biết cho được! Ta có hỏi hắn bao giờ đâu!!

Bạch Cửu thở nhẹ một hơi, quay lại ngước đầu lên nhìn Tiểu Chu, ấy vậy mà lại nhìn thấy ánh mắt ôn nhu, lại có chút làm nũng của Tiểu Chu...

???

Ánh mắt này... Bạch Cửu y chính là không chống đỡ cho được, trực tiếp buông cờ đầu hàng.

"Vậy, chúng ta xuống nhà bếp trước, được không?", lời nói lạnh băng phát ra từ đôi môi xinh đẹp của Bạch Cửu, nay lại chứa nét dịu dàng hiếm có.

Tiểu Chu nghe vậy liền gật đầu, đuôi vẫy liên tục.

Rõ ràng là một con sói lớn...

Bạch Cửu nỗ lực kiềm chế ham muốn vuốt ve Tiểu Chu lại, có thể thấy vai y đang run nhẹ lên rất nhỏ.

"Tố Yên sư muội, ta cùng Tiểu Chu đi trước", nói xong y liền sải bước đi ra khỏi gian nhà, tránh việc không kìm nổi mà đè Tiểu Chu xuống vuốt ve...

Tiểu Chu rất nhanh cũng đi theo Bạch Cửu, bỏ lại một mình Tố Yên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cho đến khi nàng định thần, bóng của hai người bọn họ cũng mất dạng.

Mà hình như Tố Yên vừa phát hiện ra cái gì đó. Loại dây buộc tóc trên đầu Bạch Cửu sư huynh cùng Tiểu Chu đều cùng một loại vải, cùng một hoạ tiết, cùng có tua rua, chỉ khác ở chỗ một cái trắng một cái đỏ mà thôi.

Đây không phải là đồ đôi đi?

Tố Yên như vừa ngộ ra một cái gì, miệng cười tủm tỉm. Hình như nàng cũng quên béng mất mục đích đến đây rồi.

===

Tông môn Huyễn Lệ Chi lấy một ngọn núi cao làm nơi tĩnh toạ, cảnh sắc đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, tách biệt với khói lửa phàm trần. Dường như ai đến đây cũng phải thốt lên một câu "Ôi! Đây chính là Thần giới!!"

Nói vậy không phải nói ngoa, vừa mới qua Thu, cả ngọn núi như được phủ một lớp vàng óng ánh của lá phong, nhìn từ xa thật giống như một ngọn núi chứa đầy vàng.

Bạch Cửu cùng Tiểu Chu đến nhà bếp. Khổ nỗi nếu muốn đến đó thì phải thông qua võ trường.

Đám đệ tử một tay cầm kiếm, một tay cầm sách, áp dụng luôn học đi đôi với hành. Lá phong rơi đầy xuống nền gạch, từng làn gió thổi qua, kéo theo đó là cái man mát của mùa Thu và tiếng hô hào luyện tập.

Bạch Cửu chỉ vừa mới bước chân vào võ trường đã thấy khung cảnh hết mức ồn ào. Chẳng biết là ai thông báo, tất cả đám đệ tử chăm chỉ tập luyện khi nãy đã vứt hết tất thảy sang một bên mà tụ tập lại đây.

Ồn ào chỉ một lúc, ngay sau đó liền chia ra hai hàng đứng ở hai bên, đồng loạt hành lễ với Bạch Cửu.

Sự hiện diện của y tại đây được đám đệ tử cho là đã dành hết tất cả may mắn cuộc đời gộp lại.

Bạch Cửu với danh xưng Mỹ nhân bậc nhất Thập Nhị lục địa, nữ nhân phải ghen tị mà nam nhân phải để lòng. Hiển nhiên đám đệ tử này cực kì hâm mộ y.

Bạch Cửu nhìn cảnh này cũng đã quen, cứ vậy bước đi giữa hai hàng đệ tử đang hành lễ. Y đi dưới ánh nắng dịu nhẹ của sớm mai, cơ thể toát lên thần khí ngút trời, mái tóc bạch kim mềm mại khẽ lay động theo từng cơn gió, y phục cũng mềm mại uyển chuyển theo từng bước đi.

Không khác gì thần tiên!

Tiểu Chu vẫn một mạch đi theo Bạch Cửu, bấy giờ mới bị đám đệ tử này phát hiện. Cả đám bỗng nhao nhao cả lên, nhưng chung quy không ai dám gây quá mức ồn ào.

"Này, ngươi biết vị đó là ai không?", một đệ tử chỉ tay vào người đi sau Bạch Cửu mà nhìn bạn đồng môn.

Đầu ai cũng hiện dấu hỏi chấm to đùng.

"Nhưng mà vị công tử đó cũng rất đẹp", một nữ đệ tử khác cũng lên tiếng, nhìn qua liền thấy mặt nàng hơi đỏ lên.

"Tại sao vị đó lại đi theo Bạch Cửu sư huynh?"

"Ta chưa từng thấy vị đó tới đây lần nào, không lẽ là kẻ bám đuôi..?"

Đám đệ tử bàn tán ngày một nhiều, càng đặt ra mấy cái giả thiết kì quái gì đó.

Bạch Cửu đối với điều này không mấy bận tâm, từ lúc bước vào đến lúc đi ra không nói nửa chữ, một mạch cùng Tiểu Chu đi đến nhà bếp.

Trước nhà bếp xuất hiện hai bóng người. Một người mặc y phục lam nhẹ, trên tay cầm chiết phiến mà phe phẩy, người kia lại mặc y phục màu tro, trên tay lắc lắc vài lọ thuốc.

Bạch Cửu đến nơi, đưa tay hành lễ: "Nhu Lam sư huynh, Uyển Lăng sư huynh."

Nhu Lam là Đại đệ tử của vị sư tôn Mộ Diêu, còn Uyển Lăng là Đại đệ tử của vị sư tôn Hồng Phương. Hai người ngang tuổi nhau, cùng một ngày bái sư, cùng một ngày tổ chức lễ đội mũ, lại cùng một ngày mà đột phá Nguyên Anh.

Nghe nói trước kia Nhu Lam cùng Uyển Lăng là đối thủ của nhau, không lúc nào là không giao đấu. Một ngày hễ cứ gặp nhau là lại lao vào đánh, làm cả Huyễn Lệ Chi gà bay chó sủa.

Giao đấu mãi rồi cũng thành quen. Có một ngày hai người gặp nhau, không rút kiếm cũng chẳng cãi vã như thường lệ, ấy vậy mà chịu ngồi chung một chỗ để bàn chuyện.

Chuyện này lan truyền khắp Huyễn Lệ Chi, không một ai là không kinh ngạc. Đến cả vị sư tôn Mộ Diêu còn phán một câu: "Nhu Lam cùng tiểu tử Uyển Lăng không khác gì tri kỉ."