Huyễn Lệ Chi là một trong những tông môn lớn mạnh nhất Thập Nhị lục địa, sở hữu tới ba Bán Thần. Mà trong đó có một Bán Thần được mệnh danh là Mộ Diêu- tinh thông mọi loại vũ khí; một Bán Thần được mệnh danh là Hồng Phương- kẻ luyện hoá đan dược giỏi nhất Thập Nhị lục địa và một Bán Thần khác không rõ danh tính.
Từ xưa đến nay chưa có tông môn nào có thể đạt đến con số ba Bán Thần. Có thể nói để gặp được một Bán Thần là một chuyện khó như lên trời, vậy mà Huyễn Lệ Chi lại là tông môn duy nhất vượt qua con số đó. Hiển nhiên người đời cũng truyền tai nhau về cách dạy trò của Huyễn Lệ Chi, phải nghiêm khắc tới mức như nào mới có thể dạy ra được nhiều Bán Thần như vậy.
Tất nhiên lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi.
Nổi tiếng nhất trong ba vị chính là Mộ Diêu, người được cho là một vị sư tôn cao cao tại thượng, tiên khí ngất trời, dạy dỗ ra bốn người đồ đệ, tất cả đều vang danh thiên hạ, không ai là không biết đến..
.....
Mặt trời vừa ló rạng, Huyễn Lệ Chi đã tràn trề sức sống cùng với những tiếng hô hào luyện tập của rất nhiều đệ tử.
Vậy mà ở một nơi nào đó lại có một nhóm thiếu niên tụ tập lại vây quanh một chỗ, ai cũng mang một nắm hạt dưa trong tay.
Một người trong số đó vừa cắn hạt dưa vừa buôn chuyện: "Các huynh đệ đoán xem hôm nay liệu chúng ta có gặp được Bạch Cửu sư huynh không?"
"Tất nhiên là được rồi, hôm qua ta còn thấy huynh ấy xuống núi kia kìa."
"Ngươi lại mơ tưởng cái gì đó? Bạch Cửu sư huynh đâu phải là người ngươi muốn gặp là gặp được."
"Thế nào? Các ngươi có dám cá không? Xem hôm nay Bạch Cửu sư huynh xuất hiện hay là không."
Đám đệ tử vừa nghe đến Bạch Cửu sư huynh là lại nhao nhao ầm ĩ cả lên. Sở dĩ Bạch Cửu được nhắc đến nhiều như vậy do hai thứ, một là sắc, hai là tài.
Thập Nhị lục địa này không thiếu gì những người được mệnh danh là mỹ nhân, nhưng để nói đến người đẹp nhất, hiển nhiên không thể bỏ qua Bạch Cửu. Nhan sắc của Bạch Cửu vượt qua tất cả những mỹ nhân trên lục địa, được cả Tu Chân giới phong cho danh hiệu Đại mỹ nhân bậc nhất Thập Nhị lục địa, thậm chí còn được cho là ngang hàng với Công Chúa Tôn Triều đương thời.
"Cá cược cái gì đó?", trong mấy tiếng cãi nhau đó lại nổi lên một giọng nói thanh khiết, vừa ấm áp lại dịu nhẹ như lông hồng.
Đám đệ tử nghe thấy giọng nói này thì lập tức im bặt, vội chắp tay hành lễ, đồng loạt nói: "Tố Yên sư tỷ!"
Người trước mặt này là Hoàng Tố Yên, đồ đệ thứ ba của Bán Thần Mộ Diêu. Tố Yên được biết đến với nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, một cô nương có tính cách phong lưu phóng khoáng, một vị sư tỷ hết mực yêu chiều các đệ muội. Nàng có mái tóc đen tuyền, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng pha thêm chút tinh nghịch, nàng mặc một thân y phục tím nhẹ càng tạo nên vẻ đẹp cuốn hút say mê lòng người.
Mắt thấy đám đệ muội chưa gì đã hành lễ với mình, Tố Yên chỉ cười nhẹ, xen vào cuộc tranh luận: "Theo ta đoán thì Bạch Cửu sư huynh sẽ không ra ngoài đâu, nhưng hôm nay có ta ở đây, phỏng chừng huynh ấy sẽ đến đây một lần đấy."
Đám đệ tử này dường như đã rất quen thuộc với Tố Yên, nghe được lời của Tố Yên lại càng thêm phấn chấn, bàn luận còn sôi nổi hơn lúc nãy.
Tố Yên nói chuyện một lúc rồi mới rời đi. Nàng hôm nay chính là vẫn như mọi ngày, quen đường quen lối gọi Bạch Cửu dậy vào sáng sớm, rồi luôn ngỏ ý muốn cùng y xuống núi dạo chơi.
Và hầu như lần nào cũng bị y từ chối hết.
Nhưng Tố Yên nàng là người như thế nào chứ, không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Bạch Cửu ngoài lạnh trong nóng, Tố Yên biết rõ nên làm như nào để thuyết phục y xuống núi.
Cứ thế đi được một khắc, Tố Yên đã đứng trước cửa phòng của Bạch Cửu.
Tố Yên đưa tay gõ cửa, gọi lớn: "Bạch Cửu sư huynh, Bạch Cửu sư huynh."
Gọi mãi vẫn không thấy Bạch Cửu trả lời, Tố Yên thầm nghĩ y chắc lại ngủ đêm muộn cho mà xem.
Tố Yên theo thói quen đưa tay mở cửa. Nàng bước vào trong, hướng mắt nhìn, định bụng nếu gọi mà Bạch Cửu sư huynh không chịu dậy thì đi toang mất một buổi.
Mọi thứ xung quanh vốn bình thường thì lại xuất hiện thêm một vấn đề nghiêm trọng.
Trên cái giường thường ngày Bạch Cửu sư huynh vẫn ngủ nay lại xuất hiện thêm một người khác. Mà nghiêm trọng ở chỗ người đó và Bạch Cửu sư huynh đang! ôm! nhau!
Tố Yên: "..."
Bạch Cửu bị tiếng gọi ban nãy của Tố Yên đánh thức, y khẽ nheo mắt, đầu dụi vào ngực người kia, bộ dạng ngái ngủ thấy rõ.
Cho tới khi tỉnh hẳn, Bạch Cửu mới cảm thấy có gì đó không đúng, y đưa tay dụi mắt, thuận thế ngửa đầu lên. Chạm mắt y chính là đôi mắt sắc sảo của Tiểu Chu.
Không biết hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhưng tại sao y lại ôm Tiểu Chu vậy!?
Bạch Cửu khó hiểu nhìn hắn, mắt lại nhìn phía cánh cửa được mở, Tố Yên cũng đang mở to mắt mà nhìn y.
Cảnh tượng này có chút ngại ngùng.
Bạch Cửu lập tức buông tay, ngồi bật dậy, vội nói: "Tố Yên sư muội, sao muội lại ở đây?"
Do tư thế ôm Tiểu Chu cùng với động tác ngồi dậy không khỏi làm nội y Bạch Cửu có chút xê dịch. Một bên vai áo lỏng lẻo tụt hẳn xuống bả vai y. Da thịt trắng nõn cứ thế hiện ra trước mặt Tố Yên.
Tố Yên: "..."
Bạch Cửu: "..."
Tố Yên: "Hình như muội đến không đúng lúc, làm phiền sư huynh rồi", nói xong liền lùi về sau, đóng cửa lại.
Bạch Cửu: muội rốt cuộc nghĩ cái gì vậy!??
Thở dài một hơi, Bạch Cửu đưa tay chỉnh lại nội y cho mình, xong xuôi mới để ý Tiểu Chu đã rời giường từ lúc nào rồi.
Bây giờ trời sáng, Bạch Cửu mới nhìn rõ Tiểu Chu hơn. Hắn vẫn mặc một thân hắc y, mái tóc đỏ thẫm xoã dài, làn da trắng nhợt, môi lại đỏ một cách kì lạ, toàn thân toát lên vẻ u ám cùng ma mị. Giờ y mới để ý, ngoài hai cái tai sói trên đầu ra thì phía sau hắn còn mọc thêm một cái đuôi to dài.
"Đẹp không?", Tiểu Chu quay đầu lại nhìn y.
Bạch Cửu đang chăm chú nhìn hắn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà gật đầu một cái. Tiểu Chu nhìn thấy cái gật đầu này liền phì cười, y mới nhận ra mình vừa bị hố, lúng túng không biết nói sao cho phải.
"Huynh lại đây, ta buộc tóc cho huynh.", hắn cầm cây lược trên tay, gọi y lại.
Bạch Cửu thấy vậy liền đứng dậy rồi đi tới, ngồi xuống ghế, Tiểu Chu nâng mái tóc có chút rối vì mới dậy của y, khẽ đưa cây lược chải xuống.
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, như đang nâng niu một bảo vật quý giá vậy.
Bạch Cửu thấy hắn thuần thục như vậy, mở miệng hỏi: "Đệ biết buộc tóc sao?"
Tiểu Chu không dừng lại động tác, trả lời: "Ta biết, nhiều năm qua ở cùng huynh, ta cũng học được một chút."
Hắn chải tóc xong, tay lấy ra một sợi dây màu đỏ có chi tiết trắng nhẹ, hai bên đầu dây đều gắn tua rua, hắn dùng sợi dây đó buộc tóc cho Bạch Cửu, rồi lấy phát quan trên bàn đeo lên cho y.
Tiểu Chu: "Xong rồi."
Bạch Cửu nhìn chiếc gương trước mặt, thầm nghĩ hắn cũng buộc tốt đó chứ. Y nghiêng đầu qua mới phát hiện ra sợi dây: "Sợi dây này.."
"Tặng huynh, nếu huynh không thích thì có thể vứt nó đi", Tiểu Chu đứng sau y, hơi nghiêng người, nhìn vào đôi mắt vàng nhạt của y hiện lên trên gương.
Bạch Cửu nghe vậy, khuôn mặt vốn dĩ băng lãnh, nay lại khẽ nở ra trên môi một nụ cười nhẹ. Trước giờ y sống cùng Tiểu Chu, đều không nghĩ Tiểu Chu sẽ hoá người nhanh như vậy. Y còn định đợi vài trăm năm, thậm chí có thể đợi cả ngàn năm.
Tiểu Chu đối với y chính là tri kỉ, bầu bạn với nhau từ lúc y còn bé tí. Y định bụng lúc hắn hoá người sẽ tặng một cái gì đó cho hắn, vậy mà đêm qua hắn đã hoá người, y chưa kịp chuẩn bị, nay hắn lại còn tặng đồ cho y khiến y cảm kích không thôi.
Bạch Cửu lắc nhẹ đầu, quay lại đối diện với hắn: "Ta thích lắm, cảm ơn đệ."
Tiểu chu không nói gì, gật đầu một cái. Bạch Cửu đưa tay lên cầm lấy cây lược trên tay hắn, mới đầu Tiểu Chu còn nắm chặt, lát sau mới thả ra để y cầm.
Bạch Cửu nhìn hắn, khoé miệng không hiểu tại sao lại mỉm lên: "Để ta buộc tóc cho đệ."
Vị trí bây giờ là Tiểu Chu ngồi ghế, Bạch Cửu đứng phía sau. Y nãy giờ vẫn chú ý đến cái tai sói trên đầu hắn, không phải là trước giờ y chưa từng nhìn qua Yêu tộc, chỉ do đây là lần đầu tiên y quan sát gần như vậy. Trước đây Tiểu Chu vẫn chưa hoá người, cơ thể vốn nhỏ nên hai cái tai cũng nhỏ theo, bây giờ lại rất to.
Hai cái tai sói của Tiểu Chu thỉnh thoảng sẽ động một cái, nhiều khi còn phản ứng với lời nói của Bạch Cửu khiến y cảm thấy chúng rất dễ thương, không kìm nổi muốn sờ vào chúng.
Bạch Cửu khẽ lắc đầu, vội rụt tâm tư của mình lại. Y cầm lược chải tóc cho hắn, mái tóc của hắn có màu đỏ, có lẽ vẫn giữ nguyên màu lông lúc trước, hơn nữa còn rất mềm mại. Y chải xong, vén gọn tóc của hắn, định lấy sợi dây của mình thì Tiểu Chu đã đưa y một sợi dây khác có màu trắng, y cầm lấy rồi buộc gọn tóc lên cao.
Buộc một lúc là xong, Bạch Cửu xoay qua nhìn hắn trong gương, Tiểu Chu không còn mang vẻ u ám nữa nhưng hắn vẫn giữ được nét tà mị, hơn nữa còn thêm vẻ soái khí ngời ngợi. Y rất hài lòng với thành quả của mình.
Tiểu Chu khẽ cười một tiếng, quay đầu lại, khen y: "Đẹp lắm."
Bạch Cửu được khen, trong lòng cảm thấy rất vui, theo thói quen đưa tay lên xoa nhẹ đầu hắn. Thực ra đây là lần đầu y buộc tóc thành công cho người khác, trước kia có lần buộc cho Nhu Lam sư huynh mà còn khiến đầu huynh ấy rối hơn tổ gà nữa.
Vì xoa đầu Tiểu Chu nên không tránh khỏi việc chạm vào tai hắn. Bạch Cửu cuối cùng vẫn không kìm được, đưa tay xoa bóp hai cái tai sói ấy.
Thích quá!
Bạch Cửu thầm hô trong lòng, tay vẫn chuyên tâm bóp tai Tiểu Chu. Đã một ngày tròn y chưa vuốt ve Tiểu Chu rồi đó! Để qua lâu nữa chắc y nôn nóng chết mất!
Lát sau Bạch Cửu mới chợt nhận ra mình đã làm thứ gì đó tồi tệ, vội vàng rụt tay lại, y lén nhìn Tiểu Chu.
Hắn vậy mà nãy giờ vẫn nhìn chăm chú vào y!!