Trong mắt An Tiệp chợt lóe sáng vẻ ngạc nhiên vui sướиɠ, chăm chú nhìn sâu vào ánh mắt sáng như sao của Lâm Nhược.
“An Tiệp, có đôi khi tôi rất nghi ngờ, liệu có phải anh yêu thầm tôi từ lâu rồi không?” Lâm Nhược vỗ vỗ váy đứng dậy, cười kiêu ngạo, rồi đi về phía con chuột đã mắc bẫy, đã quẫy đạp ầm ĩ trong túi nilon.
An Tiệp nghiến răng ken két, cô nàng giảo hoạt này!!!
Hai người cùng quay về nơi dựng trại của đoàn làm phim, Lâm Nhược cầm chiếc túi to đựng con chuột bên trong, lẳng lặng tiến lại gần lều của Lăng Tâm, nháy nháy mắt với An Tiệp, cắt một lỗ nhỏ ở góc lều rồi thả con chuột vào.
“10, 9, 8, 7, 6, 5…”
“A! Chuột! Có chuột! A!!!” Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Lăng Tâm vang lên.
An Tiệp tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Nhược biến đổi từ vẻ vui sướиɠ trên nỗi khổ của người khác sang lo lắng quan tâm chỉ trong chớp mắt. Cô bước vài bước ra khỏi chỗ tối, xông vào trong lều của Lăng Tâm.
“Tâm nhi, sao thế?” Lâm Nhược bước nhanh vào trong.
Lăng Tâm vừa chạy loạn khắp nơi vừa sợ hãi hét ầm ĩ trong lều, vừa nhìn thấy Lâm Nhược, cô ta cũng chẳng thèm quan tâm người ta là bạn hay thù, vội vàng lao tới như nhìn thấy vị cứu tinh: “Chị Lâm Nhược, có chuột, cứu em! A!!!”
Chân Lâm Nhược lệch đi một chút, hơi tránh ra khỏi chỗ đứng ban đầu một cách cực kỳ kỹ xảo, Lăng Tâm lập tức lao vào khoảng không, chân không kịp dừng lại, liền ngã ‘rầm’ một cái xuống đất.
Lăng Tâm sợ con chuột, con chuột lại sợ tiếng hét ầm ĩ của cô ta. Lều bị bịt kín hết, nó không chạy ra ngoài được, nên cũng chạy tán loạn bên trong lều.
Lăng Tâm vừa ngã xuống, lại vừa vặn đυ.ng ngay vào con chuột chạy đúng đến chỗ này. Con chuột sợ hãi giơ vuốt lên, cào mạnh vào mặt Lăng Tâm một cái rồi kêu chít chít tiếp tục chạy trốn.
“A!!!” Tiếng hét của Lăng Tâm càng trở nên thảm thiết hơn, đánh thức hết mọi người trong đoàn, tất cả đều vội vàng mặc quần áo rồi chạy về phía này.
“Sao thế? Lại xảy ra chuyện gì vậy?” Cả khu dựng trại dần dần ồn ào lên.
Lâm Nhược khẽ cười, tiện tay cầm một chiếc dép của Lăng Tâm, vừa đánh xuống vừa hô: “Con chuột chết tiệt! Đừng có chạy! Đánh chết mày này!”
Lăng Tâm sợ hãi ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt vòng quanh, mông còn bị chiếc dép kia ‘vô tình’ đập cho vài cái nhưng cũng không kêu ca gì.
An Tiệp cảm thấy cũng đã đủ rồi, liền vén màn bước vào lều đầu tiên. Con chuột vừa nhìn thấy ánh sáng, liền chạy vèo một cái ra cửa, nhanh chóng bò cả lên mu bàn chân trợ lý của Lăng Tâm rồi chạy biến mất.
“A! Chuột!” Trợ lý của Lăng Tâm cũng nhảy dựng lên, hét ầm hét ĩ.
Mấy nữ diễn viên khác vừa nghe thấy ‘chuột’ cũng hơi sợ hãi không dám lại gần. Nam diễn viên thì ngại đó là lều riêng của Lăng Tâm nên cũng không thể mặt dầy bước vào được, chỉ đứng bên ngoài nhìn quanh.
Lâu Kiều không bước vào, đứng ngoài cửa hỏi: “Lăng Tâm sao rồi?”
Lâm Nhược vừa đỡ vai Lăng Tâm vừa đáp: “Không sao, sợ hãi chút thôi. Nghỉ ngơi một lát chắc là sẽ ổn. Có điều mặt Tâm nhi bị chuột cào, phải bôi thuốc khử trùng một chút.”
Chuyện Lăng Tâm bị chuột cào hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Lâm Nhược. Cô ta sợ hãi đến tái mặt, toàn thân run lên, hơi ngẩng đầu nhìn An Tiệp bằng ánh mắt đáng thương, yếu đuối, muốn tìm kiếm sự an ủi của anh.
An Tiệp không thèm để mắt đến, quay ra nói với mọi người bên ngoài: “Chỉ là một con chuột thôi mà. Không có gì đâu. Mai còn phải quay tiếp, mọi người về nghỉ trước đi!”
Quả thật mọi người cũng đã buồn ngủ không mở được mắt ra rồi, nói vài câu tỏ vẻ quan tâm sau đó đều quay về lều của mình để ngủ.
Mọi người đi hết, tâm trạng hoảng hốt của Lăng Tâm dần bình tĩnh lại, đầu óc hỗn loạn cũng dần tỉnh táo hơn.
Cô ta giữ chặt lấy cổ tay Lâm Nhược, giọng đầy vẻ căm hận: “Chính cô thả chuột vào đúng không? Chắc chắn là cô!”
Mọi người đi rồi, Lâm Nhược cũng chẳng thèm đóng kịch nữa, cầm lấy cánh tay Lăng Tâm, hơi dùng sức giật mạnh tay cô ta ra, cong môi cười, đáp: “Lăng Tâm, ra ngoài xã hội ấy mà, nợ thì phải trả!!!”
Lăng Tâm chợt trợn trừng mắt. Không biết vì sao, nhưng rõ ràng Lâm Nhược đang cười, mà cô ta lại cảm thấy nụ cười đó vô cùng u ám, khiến cô ta nhìn mà trong lòng cũng run lên sợ hãi.
Lăng Tâm quay sang nhìn An Tiệp, nức nức nở nở nói: “An ca, anh nhìn xem, đây là bộ mặt thật của Lâm Nhược. Một người phụ nữ nhỏ nhen xấu xa như vậy, vốn không xứng với anh.”
An Tiệp khẽ nhíu mày, mắt đầy vẻ căm ghét: “Lúc mà cô dám giơ tay tát tiểu Nhược một cái, còn dám giả vờ ngã để vu oan cho cô ấy, cô có nghĩ sẽ có hậu quả thế nào không? Dù tiểu Nhược không ra tay, tôi cũng sẽ ra tay! Cô hẳn là nên cảm ơn vì tiểu Nhược đã ra tay trước tôi!”
Cơ thể Lăng Tâm bất giác run lên! Lâm Nhược ra tay cũng chỉ là dọa cô ta, đánh cô ta hai ba cái. Nhưng nếu như là An Tiệp ra tay, chỉ e cô ta sẽ không bao giờ tồn tại được trong giới này nữa!!!
“Em có gì kém cô ấy chứ?” Lần này Lăng Tâm thực sự khóc vì đau lòng. Cô ta thực sự thích An Tiệp, không phải như mấy người có ý đồ muốn bám vào anh để tiến thân, mà là thật lòng yêu thích.
“Cô vốn không thể so với cô ấy.” An Tiệp kéo tay Lâm Nhược sang, đưa người đi ra khỏi lều vải.
Hoàn toàn không thể so sánh! Vì trong mắt anh, cô hơn tất cả mọi thứ, còn Lăng Tâm thì chẳng là gì cả!
Không phải An Tiệp kiêu ngạo lạnh lùng, mà tình yêu, vốn phải là như thế!
Lăng Tâm nằm gục xuống thảm, đau đớn khóc òa lên.
Lâm Nhược dùng ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay An Tiệp: “Cô ta thích anh thật lòng, so với những người phụ nữ muốn bám vào anh để tiến thân, thì cũng coi như không tệ lắm.”
“Đối với tôi, người khác thích tôi thật lòng hay muốn bám vào tôi cũng chẳng có gì khác biệt.” An Tiệp siết chặt tay Lâm Nhược, “Đến lều của tôi nhé?”
Lâm Nhược nhìn chằm chằm vào mắt anh, chớp chớp hai cái, rồi chợt cười ha hả, nhân lúc An Tiệp không kịp phản ứng, cô liền vùng ra khỏi bàn tay anh, vừa đi về phía lều vải của mình, vừa quay lưng về phía An Tiệp, vẫy vẫy tay: “Chúng ta vẫn nên anh về nhà anh, ả về nhà ả thì hơn!”
An Tiệp tức tối nghiến răng, anh đã gợi ý rõ ràng như thế rồi, không tin cô nàng giảo hoạt đó không hiểu.
Rõ ràng đã có thể chủ động hôn anh rồi cơ mà?!!!
Ôi!!!
Cuối cùng, An Tiệp chỉ thở dài bó tay. Tay phải đáng thương ơi, đêm nay lại bắt mày phải thiệt thòi rồi. Cô nàng đáng ghét, chờ một ngày nào đó, nhất định anh sẽ khiến cho cô ba ngày không xuống giường được mới thôi!!!
Một đêm ngon giấc.
Sáng hôm sau, Lâm Nhược chỉ có một cảnh quay, sau khi hóa trang trong phòng trang điểm xong, lại nghe thấy bên ngoài xôn xao ồn ào hẳn lên.
Tiểu Lý ra ngoài nghe ngóng một vòng, lại lo lắng quay trở lại.
Lâm Nhược vừa dặm thêm phấn lên mặt, vừa nhìn tiểu Lý qua gương trang điểm, hỏi: “Cái vẻ mặt như cất giấu bí mật động trời này là sao hả?”
Tiểu Lý ngập ngừng không biết phải nói thế nào: “Chị Lâm Nhược, ngoài kia… có người đến thăm đoàn làm phim.”
“Không phải chuyện nảy rất bình thường sao?”
“Thăm đoàn làm phim thì rất bình thường. Nhưng người đến thăm hôm nay lại không được bình thường lắm ạ.” Tiểu Lý vỗ trán, “À, không phài là không bình thường… mà là không tầm thường.”
“Rốt cuộc là ai chứ?” Lâm Nhược dừng tay, quay lại nhìn tiểu Lý, cười hỏi.
“Là… ôi giời ơi… là Đổng Luân Đổng thiên vương ạ!” Tiểu Lý cắn răng đáp, “Hơn nữa, Đổng thiên vương còn nói là đến để thăm chị!”
Lâm Nhược nhướng mày: “Tôi và hắn đâu có một xu quan hệ nào, đến thăm tôi làm gì?”
Hết chương 19.