Khoé mắt Tiêu Minh Dân khẽ cay, chưa có ai nói với hắn như vậy cả. Tình cảm này là dành cho hắn, thực sự dành cho hắn sao.
Rời khỏi Hàn Ngư, hai người họ thuê một gian chòi cao trên gác cùng thưởng thức mỹ thực, ngắm pháo hoa lộng lẫy. Thời tiết hôm nay thật tốt, trăng thanh, gió mát, khung cảnh thì ánh đỏ sinh động.
Dựa lưng vào ngực Dương Vương Vũ, Tiêu Minh Dân buông lời:
_ Nếu ta nói với ngươi, thân thể này là Tiêu Minh Dân nhưng bên trong lại không phải là Tiêu Minh Dân thì ngươi nghĩ như thế nào?
_ Tại sao thân thể của ngươi mà lại không phải của ngươi? Ngươi thật làm ta hồ đồ a – Vương Vũ càng ôm chặt thân người mành khảnh như trúc của y, chợt cảm thấy thân mình thoáng lạnh.
_ A… – lực tay của Vương Vũ khiến hắn thấy đau –:” Ngươi không nhận ra ta và trước kia rất khác nhau sao? Ta không giống với hoài tường của ngươi ” – Minh Dân thấy khoé mắt mình bắt đầu cay
_ Trước kia ta yêu ngươi. Bây giờ ta còn yêu ngươi nhiều hơn trước. Nhân sinh hoán vũ, làm người ai chẳng có lúc thay đổi, huống chi, ta còn yêu ngươi như lúc này hơn …
… Yêu ta hơn con người trước kia? Liệu khi ngươi biết. Ta là người gϊếŧ chết người mà ngươi yêu nhất thì ngươi có tha thứ cho ta? Có yêu ta như lúc này? … Trong lòng hắn trăm nghìn tâm loạn, hắn không sợ sẽ mất đi thể xác hắn đang bám víu. Cái hắn sợ là mất đi tư cách yêu người kia, sợ Vương Vũ sẽ hận hắn thấu xương…
_ Ta không phải là Tiêu Minh Dân. Ta là một cô hồn dã quỹ ngay cả tên cũng không nhớ được. – mạch câu truyện được tiếp bởi lời nói của hắn.
_ Minh Nhi, có phải ngươi trốn trong phòng đọc sách nhiều quá mà phỏng tác không – Đoạn Vương Vũ cười mà kéo mũi hắn
_ Không, là ta nói thật. Tiêu Minh Dân đã bị ta dùng máu của mình mà ấn cho hồn phiêu phách lạc. Ngày đó khi y đang hấp hối trong mật thất, ta đã xâm chiếm mà bá chủ thân xác này. – Giọng hắn vẫn nhàn nhạt buông ra, rành mạch từng câu chữ.
Dương Vương Vũ chấn kinh mà cứng cả thân người. Mày kiếm căng lên, tròng mắt kéo giãn nhưng vẫn cố định kéo tâm mình bình tĩnh. Xoay người Tiêu Minh Dân lại đối diện.
_ Minh Nhi a, ngươi đang bỡn cợt ta đúng không? Truyện ma thần nhập quỷ như vậy lần sau đừng nói nữa. – Hai tay nắm chặt hai cánh tay của hắn. Mau nói với ta là ngươi chỉ phóng tác thôi.
_ Không! – Tiêu Minh Dân không gỡ cánh tay của y ra khỏi mình. Đôi mắt liễu không nhìn về phía trước, hướng mắt nhìn về phía Hàn Ngư mà nói tiếp:
_ Ta đã định cả đời này sẽ dối gạt ngươi. Vì ta tin tấm chân tình ngươi dành cho Tiêu Minh Dân là sự thật. Ta chưa bao giờ được người khác đối xử tốt như thế. Nhưng những điều tốt ấy không dành cho ta, mà dành cho chủ nhân thật sự của thể xác này. Đối với ngươi, ta thật sự yêu. Nhưng cái ta muốn là ” chân tình đổi lấy chân tình ” – giọng nói của y như rơi trên gió, phát tán ra tứ phía. Ám ụ đầu óc của Dương Vương Vũ.
Dương Vương Vũ vẫn còn ngây ra mà không tin vào điều mình nghe được. Đôi tay thả lỏng không còn giữ chặt tay đối phương.
_ Ta biết, đến tư cách làm người cũng không có. Huống chi là tư cách yêu một người – Tiêu Minh Dân đứng dậy, mắt vẫn không nhìn về phía trước:” Ta thà nguyện cô đơn suốt đời, cũng không muốn lừa gạt lấy chân tình của ngươi. Ta thà để ngươi hận ta, như thế thì ta mới thật là tồn tại. Quyết không muốn ngươi yêu ta, nhưng chỉ là yêu một Tiêu Minh Dân… ” – môi hắn nở nụ cười khổ. Thà để ngươi hận ta. Ngươi hận ta nghĩa là ta đang tồn tại…
_ Đi đi – Dương Vương Vũ cắn chặt môi thốt ra lời nói. Hai bàn tay nắm chặt đến bật máu. Người kia, là người kia đã hại chết Tiêu Minh Dân – người mà hắn yêu. Trong lòng chỉ muốn một kiếm gϊếŧ chết kẻ trước mặt. Nhưng Dương Vương Vũ không thể nào xuống tay được. Mấy tháng qua, hắn thật sự hạnh phúc vì được ở cạnh người hắn yêu. Tính khí người kia không giống trước, nhưng hắn còn yêu hơn. Hắn yêu cái cư vị tự nhiên của y. Yêu cái cách mà y lại gần ngửi lấy hương thơm trên người hắn… Lừa dối…
_ Ta không thể nào làm tổn thương thân xác của Minh Nhi. Càng không muốn phụ Minh Nhi. Ngươi đừng bao giờ để ta gặp lại, ta biết mình kiềm chế không được mà gϊếŧ ngươi.
Ánh mắt thống hận của y không che giấu được vẻ giả tạo điềm tĩnh, ngược lại còn tố cáo y hận người kia thấy xương tuỷ. Tiêu Minh Dân cười nhạt ” là biết trước sao cứ buồn đau ”
” Một kiếp phù sinh một kịch trường
Đồng sàng dị mộng kịch thê lương
Say sưa mộng cảnh ai người tỉnh
Tỉnh giấc nồng say mộng kịch tàn ”
Năm đó, nước sông Hàn Ngư không gợn chút sóng. Hai bên bờ tấp nập kẻ hiếu kì chăm chú nhìn xuống giữa dòng sông. Có kẻ điên cuồng như muốn tát cạn hết nước, chỉ mong tìm thấy dáng người vừa nhảy từ gác cao kia.