Hắn là một hồn ma lưu lạc. Hắn cũng không nhớ bản thân mình đã trôi dạt bao lâu rồi, lâu đến nỗi cái tên của mình hắn cũng quên.
Duy chỉ có trong tâm trí hắn lúc nào cũng nặng trĩu, luôn có một nhân ảnh mờ ảo mà đến y là ai hắn cũng không nhớ.
Hắn thầm nghĩ chắc bản thân là cô hồn dã quỷ chưa được siêu thoát, nhưng hắn cũng mặc kệ đi. Vì có gì quan trọng nữa đâu!
Hôm nay gió âm ty thổi hắn bay đến một nơi rất lạ. Một điền trang rộng lớn.
” Tiêu Gia Trang ” – hắn đọc được?! Những chữ rất lạ, nhưng hắn vẫn hiểu được, hắn cũng không thắc mắc.
Lướt qua một lượt nhưng hắn không thấy bóng dáng tồn tại của con người. Lạ! Một điền trang rộng như thế mà tại sao không có một ai? Hay là họ đã bỏ đi hết? Không phải như thế, hắn thoáng cảm nhận thấy mùi tử khí tanh nồng ở đâu đó. Hắn bị hấp dẫn.
Đâu nhỉ? Nó ở đâu nhỉ?
_ Cư..Cứu…! – Âm thanh đứt quãng rêи ɾỉ. Hắn chú ý đến bức bình phong đang treo trên tường. Tiếng kêu phát ra từ đây? Hắn xuyên qua thì nhận thấy mình đang bên trong một mật thất. Xung quanh không có nến hay bất kì ánh sáng nào có thể lọt vào, nhưng hắn vẫn đang bị hấp dẫn bởi cái mùi tử khí kia. Hắn tiến tới.
Thiếu niên kia mặt đầy máu tươi, lưỡi kiếm đâm thẳng trên ngực y. Mùi máu tanh nồng toả ra khiến hắn thích thú. Mũi hắn bị kí©h thí©ɧ quá độ, hắn chưa bao giờ cảm thấy sung sướиɠ như thế. Hắn tiến tới thiếu niên kia.
_ Cứu…! – Tay thiếu niên run rẩy vươn tới hắn. Uy, người kia nhìn thấy hắn??
_ Ngươi nhìn thấy ta? – giật mình khiến hắn dừng lại! Hay vì người kia bước qua cữu tiền nên nhìn thấy hắn? Tò mò, hắn lại tiến lên, nhưng chính cái mùi tử khí lạ lùng đó thu hút hắn.
Hắn không nhìn thấy rõ gương mặt người thiếu niên kia. Nhưng hắn cảm nhận được khí của y. Tay người thiếu niên kia vẫn đưa về phía hăn. Hắn chạm xuyên qua tay. Bất ngờ có một luồng khí hút thẳng hắn về phía y.
Không gian lại bắt đầu tĩnh mịt. Hắn không nhìn thấy được gì cả ngoài việc cảm nhận mình bị hút vào luồng lốc khí dữ dội. Đã là cô hồn dã quỷ chẳng lẽ vẫn chết được sao?!
_ Tiêu thiếu gia! Tiêu thiếu gia! – Lão nô nhân cứ quỳ bên cạnh giường kêu tên người đang nằm đó. Đã năm ngày trôi qua nhưng người kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mắt lão nô cay xoè vấn đυ.c, lão sợ mất đi người chủ cuối cùng của Tiêu gia.
_ A… – Đôi mắt người kia nặng trĩu, ngón tay cũng vô lực mà cử động. Hắn vẫn chưa tiêu tan!
_ Thiếu gia, thiếu gia tình rồi… – lão nô kinh hỉ quệt lấy tay hắn:” Không sao, không sao nữa rồi… ”
_ Ân… – Hắn chậm rãi mở đôi mắt đang khép chặt. Âm thanh yếu ớt khiến hắn không diễn đạt được điều gì. Sao hắn lại cảm nhận được hơi ấm từ tay của lão nô kia? –:” Đây là đâu?”
_ Thiếu gia, đây là biệt viện Hoa Lâm – Lão nô vẫn chưa giấu được vẻ vui mừng trên khuôn mặt.
Hắn hồi sinh, hắn đã nhận thấy được điều đó. Linh hồn phiêu dạt lâu năm cư nhiên lại hồi sinh. Nhưng thân thể này là của vị Tiêu thiếu gia nào đó. Còn linh hồn của vị Tiêu thiếu gia kia đâu? Tại sao hắn lại có được chủ thể này. Kệ, hắn sẽ tìm hiểu sau.
Mắt hắn mở ra nhìn xung quanh một lượt. Hẳn chủ nhân biệt viện này rất có tiền của. Căn phòng được bài trí rất tinh xảo và trang nhã. Thanh y mặc trên người hắn cũng được làm từ lụa tơ tằm thượng đẳng.
” Minh Nhi ” – Âm vọng từ hướng của truyền vào khiến hắn chú ý. Lão nô cũng nhìn về phía cửa lớn rồi buông tay hắn ra, xoay người quỳ xuống. Cánh cửa lớn mở toang, bóng người lướt vội về phía hắn -” Ngươi đã tỉnh, Minh Nhi! Ta rất nhớ ngươi ”
Chớp hàng mi liễu, hắn nhìn người kia. Nhớ ta? A, có người nhớ ta. Bao lâu rồi chưa có ai nói với ta câu này.
_ Là lỗi của ta, là ta không nên để ngươi lại Tiêu gia mà đi. Minh Nhi, từ giờ chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau – Người kia tiếp lời.
Là một trang nam tử rất đẹp. Khí cũng người này cũng thật mê người đi ( Ex: ngươi toàn ngửi mùi người ta thế a ~:v). Hắn nhấc đôi tay vô lực kia lên, một tay khẽ chạm mặt người kia, một tay vòng qua cổ y. Hắn rướn người hôn lên đôi môi mỏng của y.
_ A! – người kia bất ngờ, rồi nhắm mắt để mặc đôi môi của đối phương chạm đến.
Vài giây ngắn ngủi trôi qua, hắn dừng lại nụ hôn rồi nhìn y nói trong vô thức:
_ Ngươi rất thơm!