Vân Tử Lạc đặt tay phải lên cổ mình, trầm ngâm giây lát rồi hỏi: “Em còn nhớ miếng ngọc ấm của ta không?”
Từ sau khi trở về, Vân Tử Lạc cởi miếng vải bọc trên tay ra, Đào Nhi nhìn
thấy từng hàng bọc nước, lại bất chợt kêu lên: “Tiểu thư, tay của cô!”
Vân Tử Lạc câm nín, đành mất công an ủi, giải thích mấy câu rồi nhắc lại vấn đề ban nãy.
“Miếng ngọc ấm của tiểu thư bị đại tiểu thư mượn mất rồi. Bao nhiêu năm nay,
đại tiểu thư vẫn chưa trả lại.” Thanh âm Đào Nhi rất thấp: “Nghe nói đó
là miếng ngọc khi phu nhân qua đời để lại cho tiểu thư.”
“Ừm, ta cũng nhớ Vân Tử… nhớ là ta có tới đòi Vân Khinh Bình mấy lần, tỷ ta lần lữa mãi vẫn không trả.”
Vân Tử Lạc xác nhận chuyện này, khóe môi khẽ cười khẩy. Ngọc ấm cũng không
phải cho mượn không công, ba ngày nữa chỗ lãi này phải đòi lại!
***
Sáng sớm hôm sau, Vân Tử Lạc tỉnh dậy. Khi Đào Nhi bê quà sáng tới bèn đưa
cho cô một miếng ngọc bội trong sáng, ấp a ấp úng: “Tiểu thư, tối qua
sau khi hầu hạ cô đi ngủ, em nhặt được miếng ngọc này dưới gốc cây. Đây
có phải của người tối qua để rơi lại không?”
Tối qua
chỉ nghe Vân Tử Lạc hét gọi kẻ nào, Đào Nhi cũng không rõ trong vườn có
kẻ đột nhập thật hay không, nhưng sau khi nhặt được miếng ngọc bội này
thì cũng bắt đầu ngờ vực.
Lo lắng nhất không phải có đồ rơi trong vườn mà nếu kẻ kia là nam nhân, lại nhìn thấy tiểu thư mặc yếm…
Vân Tử Lạc đón lấy miếng ngọc bội, sờ mặt sau rồi trầm giọng: “Có chữ?”
“Vâng, là ‘Hách Liên Ý’, có phải tên của người đó không ạ?” Đào Nhi đã theo Vân Tử Lạc đọc không ít sách vở, biết rất nhiều chữ.
“Em nói gì cơ?” Vân Tử Lạc đứng bật dậy, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.
Nàng mau chóng lật lại xem. Sau khi xác nhận ba chữ phồn thể đó chính xác là ‘Hách Liên Ý’, Vân Tử Lạc nhíu mày, gò má bất chợt ửng hồng, rồi tím
tái cuối cùng là nhợt nhạt, đủ các loại màu sắc.
Nhϊếp Chính vương chết tiệt, hắn thật sự coi nàng là thú săn và mục tiêu rồi sao? Nửa đêm nửa hôm lại chạy tới Lê Uyên của nàng!
Vân Tử Lạc vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi đồng thời phẫn uất, bực bội. Nàng
nghiến răng kèn kẹt, nắm chặt lấy miếng ngọc bội ấy định ném xuống,
nhưng cầm lên rồi lại nín nhịn.
Lửa nóng đang bốc phừng phừng trong l*иg ngực, nàng lại chỉ có cách ra sức đè nén.
Không được! Miếng ngọc này không thể đập! Ai mà biết được hậu quả sau khi đập nó cơ chứ?
Đào Nhi thấy nàng phản ứng dữ dội bèn hốt hoảng hỏi: “Tiểu thư, Hách Liên Ý là ai ạ?”
“Đào Nhi!” Vân Tử Lạc bình tĩnh lại, lạnh giọng dặn dò: “Không được phép kể
chuyện này ra ngoài. Cái tên này cũng tuyệt đối không được nhắc lại. Nếu để người khác nghe thấy cái tên ba chữ đó sẽ gặp họa chém đầu đấy, em
hiểu không?!”
“Đào Nhi hiểu ạ.” Đào Nhi ngoan ngoãn gật đầu, khẩu khí nghiêm khắc của Vân Tử Lạc khiến nó hơi sợ hãi.
Vân Tử Lạc khẽ thở hắt ra một hơi rồi nói: “Cùng ta đi ra ngoài, tìm tiệm bán vũ khí, đánh vũ khí!”
***
Nửa canh giờ sau, tại một tiệm bán vũ khí lớn nhất Kỳ Hạ, Vân Tử Lạc giao
cho trưởng quầy hai tờ bản vẽ, lạnh lùng nói: “Chế tạo vũ khí dựa theo
bản vẽ này, được không?”
Trưởng quầy đón lấy nhìn tỉ
mỉ rồi gật đầu: “Đánh thì đánh được, cái đầu tiên là phi đao, cũng
thường gặp. Cái thứ hai này chỉ có một quả cầu tròn có lỗ ở giữa, nhưng
có ích gì?”
Vân Tử Lạc rút từ trong người ra một nén
bạc to rồi đặt mạnh lên kệ, nói: “Ông chỉ cần đánh như yêu cầu trên hình vẽ của tôi là được. Dùng chất liệu tốt nhất, tiền bạc không thành vấn
đề, đây là tiền đặt cọc.”
“Được được, cô nương đợi một lát.” Trưởng quầy cầm tờ bản vẽ đi vào bên trong…