Thái hậu tuy bực bội trong lòng nhưng ngoài miệng cũng không thể nói gì, chỉ ‘ừm’ một tiếng, gật đầu để nàng ta đứng dậy.
Vân Khinh Bình hậm hực lùi qua một bên, có thể cảm nhận được xung quanh tỏa ra vô số ánh mắt nghi ngờ…
“Hiểu lầm này có thể giải thích rõ ràng rồi chứ?” Vân Tử Lạc nhướng mày hỏi, thanh âm rất lớn.
Xin lỗi nhị muội.” Vân Khinh Bình vẫn có chút gượng gạo, nhưng trong lòng
thì không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc khâu nào đã xảy ra sai sót?
Một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm lúc này vang lên: “Không cần hoài nghi
qua lại nữa. Dây bát bảo đã tìm thấy rồi, có người đã giao cho bổn
vương.”
Nhϊếp Chính vương hờ hững lấy dây bát bảo ra đưa cho Quỷ Ảnh. Quỷ Ảnh giao lại nó cho Thái hậu.
“Quả nhiên là sợi dây này, thì ra Nhϊếp Chính vương đã tìm thấy!” Thái hậu kinh ngạc, thở phào một hơi.
Sắc mặt Vân Khinh Bình hết đỏ gay lại tái nhợt. Nàng ta quay người quỳ lạy
Nhϊếp Chính vương: “Là lỗi của Bình Nhi, không nên nghi ngờ nhị muội!
Bình Nhi chỉ nhất thời sốt sắng về tung tích của dây bát bảo mà thôi…”
“Được rồi.” Nhϊếp Chính vương nhanh chóng ngắt lời nàng ta: “Lùi xuống đi.”
Vân Khinh Bình dạ một tiếng, từ từ đứng dậy.
Vân Tử Lạc ngước mắt lên, nhìn những rường cột trạm trổ trên điện, phía trên khắc hình rồng vàng sống động như thật.
Ngắm nghía một lúc, nàng mới từ từ thu lại ánh mắt, tự lẩm bẩm một câu: “Sắp rồi.”
“Cái gì sắp rồi?” Sở Tử Uyên đứng gần nàng nhất khẽ hỏi.
Vân Tử Lạc đột ngột ngẩng phắt lên, nhìn huynh ấy, thấy huynh ấy đã khôi
phục lại vẻ mặt ngày thường bèn cong môi cười: “Sắp nhìn thấy rồi!”
Nàng vừa dứt lời thì nghe thấy trong điện có những tiếng vo ve. Cả một đám
đen xì bỗng nhiên xuất hiện, khi cả đám đông còn chưa kịp phản ứng lại
thì đã nghe thấy Sở Hàn Lâm kêu to một tiếng: “Á!”
“Có ong mật!”
Sở Hàn Lâm giơ tay trán bịt lên chỗ vừa bị đốt, gấp gáp lùi về sau. Hai thị vệ bên cạnh giơ kiếm chém loạn xạ lên không trung.
Đại điện bỗng chốc loạn cào cào, mọi người lần lượt lùi về sau, trốn tránh đám màu đen đó.
Nhưng đám ong đó tựa như đã tìm được mục tiêu, chỉ bay quanh Sở Hàn Lâm. Bỗng nhiên, Vân Khinh Bình cũng hét lên một tiếng, một con ong mật xông
thẳng vào gò má mềm mại của nàng ta chích mạnh một cái.
“Hàn Lâm!”
Quên cả đây là khung cảnh nào, Vân Khinh Bình mặt mũi tái nhợt, giọng cao vυ"t, nhào về phía Sở Hàn Lâm.
Cứ như vậy, cả đàn ong vây kín lấy hai người họ, trong khi bao vây chốc
chốc lại nghe thấy tiếng gầm của Sở Hàn Lâm và tiếng hét kinh hãi của
Vân Khinh Bình. Cả đám thị vệ cũng bị đốt mấy cái.
Mọi người xung quanh tròn mắt đứng nhìn.
Duy chỉ có Vân Tử Lạc là say mê đứng ngắm.
Sau cùng khi con ong mật cuối cùng bị tiêu diệt, thị vệ vội vàng quan tâm tới chủ tử: “Vương gia, vương phi, hai người sao rồi?”
Sở Hàn Lâm vẫn còn đang che trán, trên mặt đã xuất hiện thêm mấy nốt đỏ,
đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch. Vân Khinh Bình càng không còn chút tao
nhã nào của lúc trước, mái tóc cũng xõa tung, đang cầm khăn tay che mặt, thút thít khóc.
“Lâm Nhi, mùa… mùa này sao lại có ong mật?!” Thái hậu ban nãy ngồi trên ghế phượng khϊếp đảm, lúc này run giọng hỏi.
Vân Tử Lạc bước lên đỡ người, nhỏ giọng nói: “Thái hậu cô cô, trong Ngự hoa viên có ong mật, chắc là bay loạn vào thôi.”
Thái hậu gật đầu, mọi người lên tiếng: “Còn không mau đỡ chủ tử xuống chải
tóc thay quần áo, tìm đại phu xem trên mặt còn bị thương ở đâu nữa
không.”