Vân Tử Lạc không màng tới ánh mắt của những người khác. Nghe Vân Khinh Bình nói xong, nàng cười khẩy.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng quên, vị trí Tứ vương phi trước nay chưa bao giờ là của tỷ! Tỷ nói tỷ không muốn thì không lấy, vấn đề quan trọng là tỷ có muốn
được không?”
“Vân Tử Lạc, ngươi nói đủ chưa?” Sở Hàn
Lâm phẫn nộ quát, tiến lên đẩy nàng, đứng chắn trước mặt Vân Khinh Bình: “Bổn vương vốn không muốn lấy ngươi, nhưng tỷ tỷ ngươi lại khoan hồng
độ lượng. Nàng ấy đã hạ mình đến như vậy, ngươi còn muốn ầm ĩ tới lúc
nào?”
Khi tay hắn chạm vào Vân Tử Lạc, nàng vung tay
phải ra, rắc một ít phấn hoa trong suốt lên y phục của Sở Hàn Lâm rồi
nhanh nhẹn lùi về phía sau, vừa hay va phải một vòng ôm ấm áp.
Sở Tử Uyên đỡ lấy nàng nhưng ánh mắt huynh ấy lại lơ lửng bay xa, mà ánh mắt quái đản đó đang hướng về phía… Vân Khinh Bình!
Trái tim Vân Tử Lạc chợt rơi xuống. Nàng không có thời gian nghĩ nhiều, lạnh lùng nói với Sở Hàn Lâm: “Sính lễ đàng hoàng mới là vợ chính thức, đạo
lý này các ngươi hiểu rõ hơn ta! Nàng ta đúng là tỷ tỷ của ta nhưng tỷ
ta không nên suốt ngày lấy thân phận Tứ vương phi ra để giáo huấn ta!
Luận tư cách, ta có mai có mối, có tư cách hơn tỷ ta rất nhiều!”
Sở Hàn Lâm tái mặt, sắc mặt Vân Khinh Bình cũng trắng bệch.
Thái hậu coi trọng thể diện Hoàng gia, ho khẽ một tiếng: “Yên lặng cả đi.
Chuyện này ai gia và Hoàng thượng sẽ tự có chủ kiến. Hỉ Nhi, ngươi tới
kiểm tra y phục của Lạc Nhi.”
Hỉ Nhi là nha hoàn theo hầu bên cạnh Thái Hậu, đang định làm theo thì Vân Khinh Bình bắn ra một tia nhìn lạnh lẽo, ngẩng đầu nói: “Thái hậu, để thần thϊếp!”
“Cứ để tỷ tỷ đi.” Vân Tử Lạc tiếp lời, hai tay tự nhiên thả xuống: “Không
làm chuyện gì trái với lương tâm, không sợ nửa đêm ma tìm tới cửa.”
Nàng cười khẩy trong bụng. Nàng vốn dĩ giở mấy trò vặt này định đối phó với
Sở Hàn Lâm, ban nãy đã thành công rồi. Nhưng bây giờ, Vân Khinh Bình lại không sợ chết muốn tới khám xét nàng, vậy thì để tỷ ta tự đâm đầu vào
họng súng đi!
Nàng vô thức hướng ánh mắt về vị trí của Nhϊếp Chính vương.
Nhϊếp Chính vương đang cúi xuống thưởng trà trong tách, trong ánh mắt không
có bất kỳ cảm xúc, nhiệt độ nào, bàng quan quan sát mọi việc xảy ra.
Thấy Vân Tử Lạc nhìn qua, mí mắt chàng giật giật mấy cái, một tia sáng khẽ lướt qua sau đó lại trở về với vẻ trầm tịch, im ắng.
Vân Khinh Bình chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng giơ tay không hướng về phía
người Vân Tử Lạc. Đối diện với nàng, trong đôi mắt tỷ ta ánh lên một nụ
cười khẩy.
Vân Tử Lạc đáp lại một nụ cười tự tin, uể oải nhìn lên trần điện.
Vân Khinh Bình dừng tay trước ngực nàng, tỷ ta không dám tin, lại lục soát lần nữa, trong người Vân Tử Lạc hoàn toàn trống rỗng.
Tỷ ta không tin, ánh mắt bắt đầu xuất hiện vẻ căng thẳng, thẳng thừng cởi
bỏ một chiếc cúc cổ của Vân Tử Lạc, muốn kiểm tra triệt để hơn.
“Bình Nhi…” Sở Tử Uyên sốt sắng lên tiếng.
Vân Tử Lạc cụp mắt xuống, Bình Nhi…
Ban nãy thật sự không phải ảo giác của nàng.
Còn Vân Khinh Bình khi nghe thấy thanh âm của huynh ấy, ban tay lại khẽ run lên. Đứng gần như vậy, Vân Tử Lạc cảm nhận được rất rõ ràng.
Trái tim nàng không thể kiểm soát được, đập mạnh mấy cái. Dường như nàng khám phá được bí mật gì đó.
“Không có gì.” Vân Khinh Bình cười rất gượng gạo, cài lại cúc áo cho Vân Tử
Lạc như chưa có chuyện gì rồi từ từ hạ tay xuống. Bỗng nhiên, sờ thấy
chiếc túi hoa nàng đeo bên hông, tay tỷ ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn
thẳng vào mắt Vân Tử Lạc…