Chương 2: Nữ nhi xấu xí của Vân gia

“Đây quả thực là kỳ tích, lão phu hành nghề y đã mấy chục năm

nay, lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ quái này! Đúng là Vân tướng quân

phúc trạch vững chắc, lệnh ái mới có thể thoát chết trong gang tấc! Chỉ

có điều, lão phu vẫn không sao hiểu nổi, thế gian này lại thật sự có thể kéo một người đã bước một chân vào Quỷ môn quan ư, kỳ lạ, kỳ lạ!”

“Tất cả đều nhờ công lao của Trần đại phu, y thuật cao minh. Người đâu, thưởng, thưởng thật hậu hĩnh!”

“Ấy, sao tiểu thư còn chưa tỉnh dậy?”

Vân Tử Lạc nằm trên giường nghe thấy bên cạnh có tiếng nói chuyện, thầm thở dài trong lòng. Thật ra nàng đã tỉnh dậy từ lâu rồi, chỉ có điều không

muốn chấp nhận sự thật này mà thôi!

Tứ vương gia, Vân tướng quân, nhị tiểu thư… nàng thầm lườm trong bụng, thế là đã… xuyên không rồi!

Cái gì mà đại phu y thuật cao minh, người ta đã chết từ lâu rồi. Bây giờ

người nằm ở đây là nàng, Vân Tử Lạc! Vân Tử Lạc chết khi làm nhiệm vụ

của tổ chức Phi Ưng! Là Vân Tử Lạc của thế kỷ 21!

“Tiểu thư, tỉnh lại đi tiểu thư…”

“Lạc Nhi, có nghe cha nói không? Cha ở đây, con đừng sợ.”

Bên cạnh có mấy tiếng nói không ngừng gây ồn ào, cuối cùng Vân Tử Lạc cũng chịu không nổi nữa, phải mở hai mắt ra.

Đầu giường có một nam nhân trung niên dáng người cao to, nét mặt anh tuấn,

thấy nàng mở mắt lập tức rối rít: “Lạc Nhi… tỉnh rồi, cha ở đây!”

Một tiểu nha hoàn gương mặt tròn trịa đứng bên cạnh cũng vui mừng khôn

xiết, vệt nước mắt trên mặt còn chưa lau khô đã cười rạng rỡ: “Tiểu

thư!”

Ngay từ ban nãy, nàng đã sắp xếp lại những ký ức bỗng nhiên có nhiều thêm trong đầu óc.

Vân Tử Lạc là con gái thứ hai của trấn quốc tướng quân Vân Kiến Thụ nước Kỳ Hạ, là một đứa con riêng, mẫu thân qua đời từ rất sớm. Từ khi sinh ra,

bên má phải đã có một vết bớt hình bươm bướm đen, kéo dài từ khóe mắt

tới khóe miệng, che đi quá nửa gương mặt, được mệnh danh là nữ nhân xấu

xí số một thiên hạ. Vì chuyện này, nàng sinh ra đã cô độc, lầm lì, cả

thế giới chỉ vỏn vẹn trong Lê Uyển, nơi nàng sống.

Mười sáu năm nay, nàng chỉ được Thái hậu triệu kiến ra khỏi Vân phủ đúng một lần. Cũng chính lần ấy, nàng bắt gặp Tứ vương gia của nước Kỳ Hạ – Sở

Hàn Lâm, lòng thiếu nữ cũng rung động từ đó.

Vân Kiến Thụ trước nay thương yêu nàng, đã cầu xin Thái hậu, tỷ tỷ của mình, định chuyện hôn nhân cho hai người.

Nhưng Sở Hàn Lâm lại lén đổi tân nương đúng vào ngày đại hôn, cưới người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng, Vân Khinh Bình.

Khi Vân Tử Lạc vội vàng tới Tứ vương phủ thì Sở Hàn Lâm đã cùng tỷ tỷ bái

đường từ lâu. Còn nàng, ngay cả Sở Hàn Lâm còn chưa được gặp mặt đã bị

quản gia của vương phủ nhục mạ một trận, đẩy ra ngoài cửa.

Chưa thành hôn đã bị đuổi, ở thời đại này, gần như ép người ta vào chỗ chết. Cho dù đã từ hôn cũng vĩnh viễn không thể gả đi đâu được nữa!

Sở Hàn Lâm đã mang tới cho nàng một nỗi nhục sâu đậm nhất, đau đớn nhất

vào ngày thành hôn, hại Vân Tử Lạc trong giây phút bi phẫn, tuyệt vọng

đã đập vào con sư tử đá bên ngoài Tứ vương phủ, ngọc nát hương tan!

***

“Cha…” Vân Tử Lạc trúc trắc cất lời, thanh âm bật ra khỏi cổ họng cũng cực kỳ gượng gạo.

“Lạc Nhi, con đừng nói gì, cố gắng nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc nghếch. Tứ vương gia thật quá đáng. Hai đứa con gái của Vân mỗ này

không phải là đồ chơi cho hắn đùa giỡn đâu! Bây giờ cha phải tiến cung

gặp Thái hậu đòi công bằng. Con yên tâm, nhất định sẽ không để Lạc Nhi

của cha chịu nửa phần ấm ức!” Vân Kiến Thụ vuốt ve mái tóc đen rủ trên

giường của nàng với vẻ mặt yêu chiều.

Vân Tử Lạc nghe lời ông nói, bỗng thấy có một niềm ấm áp lạ lẫm bao quanh trái tim.

Tuy đã xuyên không trở thành nữ nhân xấu xí nhưng nàng lại có được một tình thân mà kiếp trước không dám ảo vọng! Đáng lắm!

Sau khi Vân Kiến Thụ đi rồi, Đào Nhi vội vàng nhào tới, nước mắt lã chã:

“Tiểu thư, người dọa chết em rồi… Sao tiểu thư có thể bỏ Đào Nhi lại một mình chứ…”

Thấy nha đầu ấy có ý định thao thao một

hồi, Vân Tử Lạc vội nắm chặt tay, dịu giọng nói: “An tâm, sau này sẽ

không như vậy nữa. Ta thề, ta sẽ không bao giờ bỏ Đào Nhi lại một mình

nữa.”

Lúc này Đào Nhi mới mãn nguyện gạt nước mắt…