Đến buổi chiều, sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ ổn thỏa, Khương Uyển bèn để Đông Mai chỉnh trang lại cho mình. Nàng dẫn theo Tiêm Tiêm đến đại điện thỉnh an chủ cung là Lương phi.
Đến nơi nàng gặp một vị thường tại cũng được phân vào Hòa Hưng cung của Lương phi là Trần Thiến Mi.
Nàng ta đến trước, có vẻ đã ngồi được một lúc rồi. Thấy Khương Uyển tiến đến, nàng ta liền đứng dậy hành lễ. Khương Uyển cũng không ra vẻ, lẽ phép gật đầu lại.
Trần Thiến Mi được phân tới ở Đông viện Hòa Hưng cung, Uyển Minh các. Khương Uyển lén nhìn dáng vẻ chọc người của nàng ta mà thầm cảm thán, con mắt chọn mỹ nhân của hoàng đế cũng rất chuẩn nha. Người trước mặt môi hồng răng trắng, dáng vẻ thướt tha mềm mại khiến Khương Uyển nhìn cũng thấy ưng mắt.
Nàng cùng Trần Thiến Mi ngồi đợi thêm một lát thì Lương phi cũng đi ra. Nàng ta mặc một bộ đồ bằng lụa mỏng màu trắng thêu hoa sen. Nhìn vừa thanh thoát lại nhẹ nhàng thoải mái, nhưng cũng không làm mất đi dáng vẻ đoan trang.
Hai người liền đứng dậy thỉnh an. Lương phi vẫn là dáng vẻ hiền hòa đó nhìn qua Khương Uyển cùng Trần Thiến Mi. Không chút dấu vết mà lén nhìn về phía Khương Uyển nhiều hơn mấy lần. Nàng ta mỉm cười ân cần hỏi han. Sau một loạt câu hỏi xã giao, lại nói ra một câu chốt cuối.
- Hai muội là người mới, sau này có gì không hiểu hay cần giúp đỡ, cứ đến nói với bổn cung, không cần ngại ngùng.
Khương Uyển nghe xong cảm thán với khả năng tiên đoán của mình. Nàng không khỏi buồn cười trong lòng, thẩm nghĩ.
“Không uổng công ngày trước ta hay xem phim cổ trang cung đấu”.
Nàng cùng Trần Thiến Mi nhu thuận nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cả hai lại nói thêm đôi lời khách khí rồi cáo từ. Lương phi vẫn giữ vẻ mặt hiền lành nói vài lời khích kệ động viên. Qua thời gian một chén trà rồi cho người ra về.
Thỉnh an xong Lương phi Khương Uyển liền về thẳng Uyển Vân các, cũng không cố ý tiếp cận Trần Thiến Mi. Dù sao cũng mới ngày đầu, chưa biết lòng người nông sâu. Nàng không nhất thiết phải vội vàng đi lôi kéo quan hệ.
Đến Uyển Vân các nàng cũng không hề nghỉ ngơi liền ngồi nghe Tô ma ma nói về các cung điện trong hậu cung.
Hậu cung Hoàng Triều quốc có tất cả mười lăm cung điện lớn, nơi dành cho các hoàng đế cùng các phi tần trú ngụ. Cung điện của hoàng đế là Thừa Càn cung, bên cạnh Thừa Càn cung cách gần nhất là Thọ Khang cung của thái hậu và Tiêu Thần cung của hoàng hậu.
Còn lại mười hai cung điện dành cho các phi tần đứng đầu vào ở. Trong hậu cung lúc này trừ cung của hoàng đế, thái hậu cùng hoàng hậu ra là cố định thì đã có năm cung đã có chủ cung.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Hòa Hưng cung của Lương phi, Minh Dương cung của Hiền phi. Tiếp đó là Tịnh Yên cung, Thần Quang cung, Minh Châu cung lần lượt của ba vị tần vị, đều là các tiền bối cả.
- Còn lại bảy cung điện đều chưa có chủ cung, còn đợi các tiểu chủ mới vào được tấn phong sẽ sắp xếp.
Tô ma ma nói xong liền im lặng cung kính cúi đầu.
Khương Uyển nghe xong gật đầu tỏ ý đã biết. Nàng suy nghĩ một lát rồi ngẩng lên nhìn Tô ma ma.
- Vậy trong bảy cung còn lại thì cung nào là xa Thừa Càn cung nhất.
Tô ma ma có chút nghi ngờ nhìn nàng, nhưng vẫn cung kính trả lời.
- Ở xa Thừa Càn cung nhất là Linh Lung cung thưa tiểu chủ.
Khương Uyển lúc này mới gật gù rồi để ma ma đi ra. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, nhẩm nhẩm cái tên Linh Lung cung. Rồi nàng gọi Tiêm Tiêm đến gần, ghé vào tai nàng ta thì thầm. Tiêm Tiêm nghe xong gật đầu rồi đi ra ngoài.
Đến chiều tối cả hậu cung đều như nín thở chờ đợi một điều gì đó. Đến canh giờ lại có thái giám đi các cung thông báo, hôm nay hoàng thượng không lật thẻ bài.
Nghe thông tin này, hậu cung có người vui, có kẻ buồn, cũng có người thở phào nhẹ nhõm.
Người thở phào nhẹ nhõm chính là Khương Uyển. Nàng cũng không muốn ngay từ ngày đầu vào cung đã là người nổi bật nhất, bị người ta thù ghét.
Hơn nữa nàng nghĩ đến cảnh bị người khiêng đi đặt lên giường ai đó là nàng lại thấy nhục nhã cùng bài xích.
Nàng nghĩ đã vào cung thì sẽ có lúc thị tẩm, không sớm thì muộn mà thôi. Nhưng nếu được nàng vẫn muốn khi bản thân đã lên tần vị. Khi đó sẽ không bị người khiêng lên giường của hoàng đế, nàng sẽ bớt được cảm giác nhục nhã này đi một chút.
Thở dài một hơi, nàng gọi đồ ăn tối rồi đi ngủ sớm, chuẩn bị cho trận chiến đấu đầu tiên vào ngày mai.