Trong phòng của Khương Uyển, khi ba người lão phu nhân vừa đi vào thì liền đột nhiên im lặng xuống. Khương Uyển chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối mặt với người nhà mới này, còn đang bối rối chưa biết nên làm gì vẫn còn cúi đầu suy nghĩ.
Hành động này của nàng rơi vào trong mắt người trong phòng lại vô tình làm cho mọi người đều nghĩ nàng đang chột dạ. Nhìn nàng đứng đó bóng dáng có chút cô đơn, lại nhìn đến trên bàn, vừa rồi thức ăn vừa đem lên đã được nàng ăn đến sạch sẽ. Lão phu nhân vốn có chút tức giận thì giờ tim cũng mềm xuống, nhìn nàng từ đầu đến chân rồi nhẹ giọng nói.
- Đã gầy đi rồi.
Vừa nghe lão phu nhân nói xong, Khương Uyển đang cúi đầu bỗng nhiên giật mình ngẩng lên nhìn về phía bà. Nàng chợt có một cảm giác thân thiết kỳ lạ, trong lòng lại ẩn ấn có chút đau đớn không nói rõ được. Có lẽ một phần do tình cảm còn vương vấn chưa tan của nguyên thân với lão phu nhân, một phần lại do Khương Uyển nhớ đến bà nội của mình. Từ lúc năm tuổi nàng đã không ở cùng cha mẹ, người thân thiết nhất với nàng trong kiếp trước cũng chỉ có bà nội. Hai bà cháu nương tựa vào nhau cho đến hai năm trước bà mất đi. Trước đây cứ mỗi lần nàng đi xa trở về nhà, bà nội đều nhìn nàng rồi nói "đã gầy đi rồi".
Khương Uyển nhớ đến đây, không kìm được hốc mắt đỏ lên, rồi từng giọt từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Nhìn thấy nàng khóc như vậy lão phu nhân tim đã mềm nhũn. Bao nhiêu lời trách móc cũng không nỡ nói ra với nàng. Khương Uyển xúc động lại gần ôm lấy bà, nghẹn ngào.
- Bà nội, sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn, không để người lo lắng cho con nữa. Nhất định người phải thật khỏe, thật khỏe mạnh, được không.
Lão phu nhân thấy nàng đột nhiên khóc thương tâm như vậy cũng rơi nước mắt, tay vỗ về lưng nàng đáp ân một tiếng.
- Tiếu Tiếu cũng phải khỏe mạnh, biết chưa.
Khương Uyển nhìn bà gật đầu. Lại nhìn qua cha mẹ nguyên thân, nàng nhỏ nhẹ nói.
- Cha, nương là nữ nhi bất hiếu làm hai người lo lắng. Sau này sẽ không như vậy nữa.
Khương thái úy cùng đại phu nhân cũng xúc động, an ủi nàng, trong lòng lại thầm vui mừng. Xem ra cũng là trong phúc được họa. Qua lần này có vẻ nữ nhi đã hiểu chuyện hơn rồi.
Lúc sau, bên ngoài có một gã sai vặt chạy đến nói gì đó cùng Đông Mai đang đứng ngoài cửa. Đông Mai nghe xong thì vào bẩm báo.
- Lão gia, phu nhân ngũ thiếu gia gửi đồ về, vừa đến phủ. Trần Văn huynh nghe nói lão gia cùng phu nhân đều ở đây nên đã cho người đưa đến trước cửa Uyển Đào các rồi.
Lão phu nhân nghe xong hừ một tiếng giận dỗi.
- Nó cũng biết nhớ về nhà, tiểu muội có chuyện cũng không thấy nó trở về lần nào.
Đại phu nhân nghe vậy lo lắng, vội nói.
- Nương đừng vội trách A Thần, con trước đó gửi bồ câu đưa thư báo tin Tiếu Tiếu thì A Thần đang ở Quỳnh Châu xa xôi, trở về phải mất gần một tháng. Tối qua con vừa nhận được tin nó đang trở về rồi, nói là sẽ về đến trước khi Tiếu Tiếu làm lễ cập kê. Đồ vừa đến chắc là gửi từ trước đó rồi.
Lão phu nhân nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Khương thái úy ho khan một tiếng.
- Hay là chúng ta cùng ra xem nó gửi được thứ gì về.
Khương Uyển nghe xong cũng rất tò mò liền đòi đi theo.
- Con đã khỏe rồi, cũng lâu lắm không ra ngoài. Trong phòng ngột ngạt, hôm nay vừa trời có nắng con cũng ra ngoài hít thở một chút tiện đi xem đồ ngũ ca gửi về.
Cả nhà cũng không tiện nói nữa, đại phu nhân gọi Đông Mai lấy thêm áo choàng cho nàng rồi cùng nhau ra đến ngoài Uyển Đào các. Đồ Khương Thần gửi về có đến hai giương lớn. Đại phu nhân cho người mở ra. Bên trong có kèm một phong thư cùng danh sách đồ.
Toàn là đồ mà hắn đi ngao du qua các nơi thấy thú vị mà mua về. Có tơ lụa, trân châu, cả lưu ly màu sắc đa dạng, có cả mấy cái bình hình dáng cùng chất liệu kỳ lạ, cùng nhiều đồ mà Khương Uyển nhìn cũng không biết nó là gì. Nàng chú ý đến có hai hộp hoa quả. Vừa mở ra đã tỏa hương thơm ngát, màu đỏ tươi lại mọng nước. Vừa mở ra Khương Uyển suýt đã kêu lên, vì đây là trái dâu tây đã rất quen thuộc ở thế giới trước kia của nàng.
Khương Uyển thích ăn dâu nên nàng rất quen thuộc với nó. Nàng biết loại quả này được lai tạo và có xuất xứ từ châu Mỹ. Nhưng tại thế giới cổ đại này tại sao lại có dâu tây. Có phải hay không cũng có một người từ từ thế giới hiện đại đã xuyên không đến đây. Trong lòng Khương Uyển ngập tràn nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hai hộp dâu. Khương thái úy nhìn thấy nàng chăm chú như vậy đoán chắc nàng lại tham ăn rồi liền cười bảo người đưa một hộp cho nàng.
Khương Uyển giật mình, biết vừa rồi bản thân thất thần làm Khương lão hiểu nhầm vội xua tay.
- Cha, nhiều như vậy con ăn không hết, sẽ hỏng mất. Cha chia ra cho các ca ca tẩu tẩu nữa. Với lại con vừa ốm dậy, ăn nhiều trái cây lạnh bụng không tốt.
Khương thái úy nghe vậy cũng thấy đúng liền phân cho nàng nửa hộp.
Khương Uyển cầm nửa hộp dâu cùng mấy đồ chơi thú vị mà Khương Thần gửi cho nàng dẫn Đông Mai đi về phòng. Lúc sắp về nàng cầm thư đọc lướt qua biết được hai hộp dâu này ở nơi đây gọi là Hồng Cát. Khương Thần miêu tả qua về cây của nó giống như đúc cây dâu tây ở thế kỷ hai mốt.
Trong lòng Khương Uyển bây giờ có chút hoảng hốt cùng chờ mong. Nếu có đồng hương ở thế giới kia cùng ở đây thì tốt rồi. Nghĩ vậy nàng lại càng thêm chờ mong Khương Thần trở về.