Chương 35: Uyển quý nhân

Ngày hôm sau, Khương Uyển sớm đã được Đông Mai gọi rời giường. Sau một hồi vật lộn cùng cơn buồn ngủ, nàng lại cùng Tiêm Tiêm lóc cóc đi đến Đông các. Tô ma ma vẫn như hôm qua ngồi yên tĩnh đợi nàng. Vừa thấy Khương Uyển bước vào bà liền đứng dậy tiến đến hành lễ rồi nói. - Tiểu chủ, hẳn là hôm nay sẽ có chiếu thư ban phân vị, người vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước.

Khương Uyển nghe xong gật đầu, nàng cúi xuống nhìn mình, thấy bản thân ăn mặc không có chỗ nào không đúng mới yên tâm.

Buổi sáng nàng ở chỗ Tô ma ma học lễ nghi, đến khi về nàng cũng không dám ngủ nữa. Vừa đến đầu giờ chiều liền nghe Đông Mai tiến vào nói có người trong cung đến.

Khương Uyển hiểu là chiếu ban phân vị đã tới rồi liền nhanh chóng chỉnh trang lại đi ra chính viện. Đến nơi đã thấy người Khương gia đã đông đủ, đang đợi ở trong đại sảnh.

Khương phụ đang ngồi cùng một vị công công trung tuổi, thấy nàng đi đến lão công công nhìn sang âm thầm đánh giá, hơi khom người chào nàng, rồi đứng dậy chính thức tuyên chỉ. Cả Khương gia đồng loạt ra chính viện quỳ xuống. Chất giọng có chút the thé của vị công công nọ vang lên.

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Khương gia nhi nữ Khương Uyển tính tình hiền thục, lương thiện, ngay thẳng khả ái rất được lòng trẫm, nay ban phân vị quý nhân, lấy tên đặt phong hào đặt làm Uyển quý nhân. Vào mười ngày sau lập tức tiến cung, ngụ tại Uyển Vân các của Hòa Hưng cung. Khâm thử…

Tiếng công công vừa dứt, cả Khương gia khấu đầu tạ ân rồi lục tục đứng dậy.

Theo sau công công tuyên chỉ là hai tiểu thái giám bê khay đựng đồ ban thưởng được đưa ra.

Đại phu nhân đưa ánh mắt ra hiệu, nha hoàn Trúc Yên nhanh nhẹn đưa qua một bao lì xì lớn. Vị thái giám sờ thấy phong bao dày cộp liền cười ha hả nói lời chúc mừng sau đó cáo từ rời đi.

Trước khi đi ông ta cũng kịp tiết lộ điểm đến tiếp theo là phủ của Minh Hạ hầu. Còn nhà được tuyên chỉ đầu tiên đó là phủ Tĩnh quốc công.

Nghe ra ý tứ của câu nói này, Đại phu nhân cùng Khương thái úy đều hiểu, Thẩm Tương Mai của Tĩnh quốc công phủ cũng được phong quý nhân. Cả vị tiểu thư của phủ Minh Hạ hầu là Tiếu Nhàn, cùng Khương Uyển sẽ là người có phân vị cao nhất trong đám tú nữ tiến cung lần này.

Cả đám người lại đưa mắt nhìn nhau rồi lại lục tục đi đến Tịnh Đường cư của lão phu nhân.

Khi Khương Uyển đi ra từ Tịnh Đường cư thì trời đã xế chiều, nàng phân phó Tiêm Tiêm đi mời Tô ma ma đang ở Đông các đến viện của mình.

Rất nhanh Tô ma ma đã đến, bà biết được Khương Uyển được phong quý nhân, hơn nữa còn có phong hào thì hơi sửng sốt nhanh chóng chúc mừng.

Tô ma ma tự Tô Âm, vào năm năm trước vốn đã có thể xuất cung, nhưng vì người nhà đã mất hết, chỉ còn một thân một mình nên bà lựa chọn ở lại trong cung. Khương Uyển nhìn Tô ma ma, bà có khuôn mặt hiền hậu, lúc này vì hơi cúi đầu nên chỉ thấy được mái tóc đen được vấn lên rất gọn gàng.

Nhìn đến đây Khương Uyển chống cằm, nhẹ nhàng mở miệng.

- Tô ma ma, bà lúc trước từng nói đến khi ta vào cung thì ma ma sẽ là người đi theo ta?

Tô ma ma có chút ngạc nhiên, gật đầu.

Khương Uyển như có điều suy nghĩ, nàng trầm tư một lát sau đó ngẩng lên nhìn thẳng Tô ma ma cất giọng nói.

- Ta thật ra chỉ muốn một cuộc sống an bình, vốn đã không muốn vào cung. Lại trớ trêu lại không thoát được số mệnh, nhưng cho dù vào cung ta cũng không có ý định tranh sủng, đi theo ta thật sẽ không có tiền đồ, nếu ma ma không muốn có thể nói ra, ta sẽ nghĩ cách giúp bà.

Tô ma ma nhìn như bình tĩnh nhưng trong mắt lại xoẹt qua một tia sáng khác lạ. Nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt so với người trong điện tuyển ngày đó khí chất lại như là hai người khác nhau, bà liền hiểu ra.

Khương Uyển luôn theo dõi nét mặt của Tô ma ma, nhưng chưa kịp nắm bắt thì tia sáng kia đã biến mất, lại nghe Tô ma ma lên tiếng.

- Tiểu chủ, trong cung nhìn như bình lặng nhưng thật ra lại đầy rẫy nguy hiểm, nô tỳ vốn chỉ có một thân một mình, cũng chỉ muốn một cuộc sống an ổn cho đến già mà thôi, tiểu chủ không chê xin hãy để nô tỳ đi theo người đi.

Khương Uyển nghe xong liền cười.

- Ma ma thấy hoàng thượng ban phân vị như vậy cho ta thì có ổn không?

Tô ma ma trong lòng thầm than, bà biết cô nương này sẽ không dễ tin người như vậy, hiểu đây là Khương Uyển còn muốn thử lòng liền ngay thật trả lời.

- Tiểu chủ vốn là nữ nhi quan nhị phẩm, hơn nữa các thiếu gia trong phủ đều là nhân tài của triều đình, người còn là cháu gái của huyện chúa vậy thì ban phân vị quý nhân này là hợp lý rồi. Chỉ là …

Tô ma ma có chút ngập ngừng, sau đó thấy ánh mắt của Khương Uyển thì trong lòng buồn cười.

- Chỉ là thêm vào phong vị lại có phong hào thành ra lại hơi chói, sẽ bị người ghé mắt.

Khương Uyển bật cười, lời của Tô ma ma cũng giống suy nghĩ của nàng. Không thể hiểu được, đây là hoàng đế để ý nàng hay là muốn đẩy nàng ra hứng gió bão đầu tiên khi vào cung nữa.

Nàng mỉm cười nhìn Tô ma ma gật đầu, đây là Khương Uyển đã chấp nhận người rồi.

- Còn mười ngày nữa là tiến cung, việc học lễ nghi còn mong ma ma chỉ dạy.

Tô ma ma nghe xong biết mình đã qua ải, quỳ xuống hành lễ.

- Nô tỳ sẽ dốc lòng vì tiểu chủ.

Khương Uyển vẫn chưa quen với kiểu động chút là quỳ này, nàng có chút lóng ngóng kéo bà đứng lên. Tô ma ma cũng không cố chấp, sau khi đứng lên liền đứng sang bên cạnh nàng.