Vào buổi lên triều sáng nay Khương thái úy đang rất là cao hứng. Trong đầu ông đang nghĩ lại cảnh sáng nay, xe ngựa của Khương phủ vừa tiến vào cửa cung, ông vừa bước xuống xe thì liền trông thấy một thiếu niên như ngọc đang mỉm cười, nhẹ nhàng tiến đến. Thiếu niên anh tuấn, môi hồng răng trắng. Bước chân tuy nhẹ nhưng từng bước từng bước nện xuống mặt đất lại rất vững vàng. Nên dù với vẻ ngoài còn đẹp hơn nữ nhân của hắn lại không khiến người nhìn vào cảm thấy hắn yêu đuối chút nào.
- Hắn có tập võ.
Khương thái úy thầm nghĩ. Ông nhìn chàng trai đang đi tới trước mặt mình, cũng không dám thật sự để người tiến đến chỗ mình trước, từ xa khi vừa thấy người ông đã nở một nụ cười xa giao tiêu chuẩn, cũng nhanh chóng tiến về phía hắn chắp tay.
- An quận vương sớm a.
Người thiếu niên tuấn tú này chính là An quận vương Sở Hiên, hắn thấy thái độ của Khương thái úy thì có chút sững sờ, nhưng rồi chợt nhớ ra đây là quy củ. Khương thái úy là quan to nhị phẩm nhưng Sở Hiên hắn lại là quận vương, đường đệ của hoàng đế, hoàng thân quốc thích vậy nên người thấy đều phải cúi chào. Hiểu ra điều này hắn bèn nở một nụ cười tươi như nắng xuân chiếu thẳng vào Khương thái úy, cũng chắp tay hơi cúi người chào lại. Khương thái úy nhìn vào Sở Hiên lúc này mà thấy chói cả mắt.
- Làm nam nhân đâu nhất thiết phải đẹp như vậy làm gì.
Ông biết thái độ này của Sở Hiên là do phủ An vương đã cầu thân con gái của mình. Nhưng hiển nhiên là ông rất hưởng thụ cùng tán thưởng cái thái độ này của hắn. Hai người hàn huyên rồi cùng đi vào Bảo Hòa điện.
Vào đến trong Bảo Hòa điện, Khương thái úy đứng hàng quan võ, Sở Hiên đứng vào hàng quan văn. Hai hàng quan văn võ đứng chầu đối diện nhau. Tối qua hai phu phụ Khương gia đã bàn bạc rằng sẽ chấp nhận lời cầu thân của An vương phủ. Vậy là qua hôm nay nữa thôi, thiếu niên tuấn tú bên kia sẽ trở thành con rể quý nhà mình rồi.
Khương thái úy đứng đối diện lại âm thầm lén quan sát Sở Hiên. Càng nhìn lại càng cảm thấy hài lòng. Tiếu Tiếu lớn lên xinh đẹp như vậy chỉ có thiếu niên anh tuấn thế này mới xứng đôi cùng nàng.
Hơn nữa qua thái độ của Sở Hiên thì có thể biết được An vương phủ rất coi trọng nữ nhi của ông. Không hề kiêu ngạo tỏ vẻ bề trên, một gia đình hiểu lễ nghĩa như vậy Tiếu Tiếu gả qua sẽ sống càng tốt hơn. Tuy Sở Hiên trong triều chỉ giữ chức quan nhàn tản, không nắm thực quyền, nhưng ông thấy như vậy càng tốt. Tiếu Tiếu đã quen được nuông chiều, nên giao tiếp xã giao lại quá kém, Sở Hiên làm quan nhàn hạ nhưng thân phận cũng đã đủ cao quý, đỡ cho phải ra ngoài giao tiếp nhiều. Kể cả không ra ngoài cũng chẳng ai dám nói một câu bất kính. Nhà An vương lại không thích nơi náo nhiệt, như vậy thực là vừa vặn khéo quá.
Thiếu niên dịu dàng phong nhã, lại hiểu lễ nghĩa, gia phong lại tốt như vậy, tóm lại Khương thái úy rất hài lòng với mối hôn sự này.
Trong lòng thậm chí đã thầm cười to, vẻ mặt này người nào nhìn vào cũng có thể biết được bây giờ ông đang rất đắc ý. Ông lại khẽ đảo mắt qua hàng quan văn bên kia, khi nhìn đến Trương thượng thư cùng Triều An hầu, bỗng nhiên cũng không cảm thấy hai người bọn họ đặc biệt đáng ghét như mọi ngày nữa. Tiếu Tiếu sắp gả vào nhà chồng tốt ông đây cũng chẳng thèm so đo.
Ông mang tâm tình vui vẻ cho đến khi sắp kết thúc buổi chầu. Cúi người giữ dáng vẻ tiêu chuẩn của một đại quan đợi câu kết "có việc bẩm báo, hết việc bãi triều" của Thịnh Đức công công.
Nhưng đã đợi một lúc mà vẫn không nghe được cái giọng the thé quen thuộc kia. Ông có chút sốt ruột ngẩng đầu lên thì lại thấy Thịnh công công đang cầm một cuộn chiếu chỉ màu vàng đi ra giữa điện. Trong điện đột nhiên có tiếng xì xào nho nhỏ, hiển nhiên nhiều người cũng đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Trong lòng Khương thái úy không hiểu sao đánh bộp một cái, tim đập mạnh liên hồi, dấu hiệu báo cho ông biết sắp có đại sự xảy ra.
Thịnh Đức cũng không để các đại quan chờ đợi thêm nữa, mở chiếu thư ra bắt đầu đọc.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm nay đã lên ngôi được ba năm, theo tổ chế cũng đã đến kỳ tuyển tú. Nay ban lệnh, bắt đầu từ lúc chiếu thư này ban ra, bắt đầu quá trình tuyển tú nữ nhập cung. Nữ nhi các quan từ tứ phẩm trở lên, tuổi từ mười lăm đến mười tám chưa có hôn ước đều sẽ được tham gia tuyển tú. Giao cho bộ lễ đứng ra lấy danh sách sớm ngày hoàn thành công việc. Khâm thử...
Tiếng của Thịnh công công vừa dứt, trong điện đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Tất cả đều rất bất ngờ, có vị dũng cảm đứng ra chất vấn.
- Muôn tâu bệ hạ, mọi lần tuyển tú đều sẽ vào ngày mười lăm tháng tư hàng năm. Thế nào lần này lại trước hơn trước hẳn một tháng?
Ngồi trên ngai vàng trên cao, Sở Ly khẽ liếc qua vị đại thần nọ rồi một giọng trầm thấp vang lên.
- Việc này nhọc ái khanh quan tâm, chỉ là hôm qua trẫm vừa mơ được phụ hoàng hiện về báo, nếu tuyển tú rời về trước một tháng sẽ có phúc tinh quan giáng xuống Hoàng Triều quốc. Trẫm cũng có chút khó tin nhưng dù sao cũng là phụ hoàng báo mộng. Mong các ái khanh hiểu cho đây cũng là vì đại cuộc.
Các đại thần nghe hoàng đế nói đến cả tiên đế như vậy trong lòng mỗi người đều dậy sóng, bắt đầu suy diễn lời nói của hắn.
Nói vậy là có ý gì, có phải ý của hoàng thượng là tuyển tú vào tháng ba, nếu có hoàng tử của vị phi tần nào đó được tuyển tú trong đợt này sinh ra, sẽ được coi là phúc tinh quan sao. Từ sự việc này thì sau vài năm nữa với việc lập thái tử sẽ có trợ giúp rất lớn.
Có người nghi ngờ cũng có kẻ tin tưởng. Nhưng dù thế nào hoàng đế đã lấy cớ như vậy cũng không ai dám phản bác thêm câu gì. Ở đây cũng toàn là cáo già cả, dù có tin hay không thì đều sẽ giả vờ "ta đây rất tin tưởng ngài", dù sao thì bây giờ phản đối cũng chả có lợi ích gì cho gia tộc của mình, lại có vẻ như cố ý không muốn cho Hoàng Triều quốc này xuất hiện phúc tinh quan vậy.
Cả đám người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta xong đều cúi đầu đồng loại cất tiếng hô to.
- Hoàng thượng thánh minh.
Sở Kỳ ngồi trên cao nhếch khóe miệng hài lòng.