Hôm sau khi mặt trời ló rạng Lạc Nhật từ trong tu luyện tỉnh lại. Một đêm tu luyện giúp cho Lạc Nhật đột phá từ Luyện Thể Lục tinh lên Luyện Thể Thất tinh. Buổi sáng là lúc thích hợp tu luyện nhất do có linh khí kết hợp với ánh sáng từ mặt trời, nếu tu luyện ở thời gian này sẽ nhanh hơn phần còn lại trong ngày. Mặc dù thời gian ngắn ngủi chỉ có một canh giờ nhưng mà tu luyện vào lúc này sẽ vô cùng có lợi.
Sau một canh giờ tu luyện khi Lạc Nhật chuẩn bị lên đường thì có cảm giác mình đang bị theo dõi. Phải biết linh cảm của võ giả rất nhạy, nó đã giúp Lạc Nhật thoát chết trong vô số tình huống. Nên Lạc Nhật rất tin vào cảm giác này. Lạc Nhật nghĩ nghĩ tương kế tựu kế: “Kẻ thuê hai tên sát thủ này nghĩ rằng dựa vào hai tên này để gϊếŧ mình đúng là ngây thơ. Còn hai tên này thì cứ để bọn chúng đi theo, đợi tối nay thì sẽ ra tay là thịt bọn chúng. Chỉ là hai tên Ngưng Đan cảnh mình còn cần sợ chúng sao?”
Tuy nhiên để đảm bảo không có gì ngoài ý muốn Lạc Nhật đi ngược hướng gió để âm thầm rải độc. Độc sẽ theo hướng gió bay qua hướng hai tên sát thủ, có lẽ từ giờ đến tối thì chúng sẽ trúng độc. Khi rải độc thì phải từ từ để độc ngấm vào cơ thể bọn chúng. Có lẽ tối nay chúng sẽ phát hiện mình bị chúng độc nhưng khi đó đã muộn. Dù sao Lạc Nhật trước kia cũng là Tiên Nhân Ngũ tinh, thủ đoạn của Tiên Nhân há dựa vào hai tên Ngưng Đan cảnh mà phát hiện ra? Nếu vậy thì trước kia Lạc Nhật cũng không tu luyện được tới Tiên Nhân.
Một đường đi tới vừa phải rải độc vừa phải chặn gϊếŧ yêu thú nên tinh thần Lạc Nhật có chút mệt mỏi cũng may thu hoạch được khả quan khiến cho hai tên sát thủ thèm chảy nước miếng. Chúng định tối nay ra tay lấy mạng Lạc Nhật và thu vào túi riêng những thu hoạch đó, sau đó đi lĩnh thưởng hai ngàn viên hạ phẩm linh thạch và cao chạy xa bay. Nhưng bọn chúng nghĩ nhiều rồi vì độc đang phát tác trong cơ thể bọn chúng.
Sau khi giải quyết xong một đầu ma thú Lạc Nhật lấy ma hạch trong đó ra thì phát hiện ra một khí tức khác đi theo. Khí tức này rất quen thuộc. “Đúng rồi là khí tức của Hàn Nguyệt, cô ta đi theo mình làm gì nhỉ?” Lạc Nhật thì thầm trong miệng. Nhưng Lạc Nhật mặc kệ cô ta dù sao cô ta cũng trúng độc rồi. Lạc Nhật không cảm nhận được sát ý của cô ta: “ Chắc là cô ta nghe lệnh đại trưởng lão đi theo mình”.
Lạc Nhật nghĩ vậy. Lạc Nhật tiếp tục lên đường, theo sau Lạc Nhật là hai tên sát thủ, theo sau nữa là Hàn Nguyệt. Bốn người đi theo nhau rất đúng nhịp, Lạc Nhật dừng thì ba người kia dừng, Lạc Nhật đi thì ba người kia đi. Bởi vì Lạc Nhật đi bộ trên mặt đất nên ba người kia cũng không dùng khinh công và không vận dụng nội lực nên tự nhiên bọn họ không biết chuyện mình trúng độc.
Chiều hoàng hôn mặt trời xuống núi, Lạc Nhật vừa đánh chết một con kình ngư ( cá lớn ) bên suối, Lạc Nhật quyết định tối nay nghỉ ở đây. Chuẩn bị củi khô để nướng cá, đến khi trăng lên thì cá chín. Bởi vì Lạc Nhật đang ở đầu gió, gió thổi mang theo mùi cá truyền đến hai tên sát thủ khiến chúng nuốt nước miếng ừng ực. Lạc Nhật làm vậy là phân tán sự chú ý của chúng. Nhân lúc chúng đang chú ý đến mẻ cá nướng thì Lạc Nhật đi vòng ra sau một gốc cây sau đó thi triển thân pháp Quỷ Ảnh bộ. Lạc Nhật biến mất tại chỗ và xuất hiện trên cành cây sau hai tên sát thủ. Lúc này hai tên sát thủ vẫn tập trung vào mẻ cá nướng. Lạc Nhật nói:
- Sát thủ như hai tên các ngươi đúng là mất hết mặt mũi của giới sát thủ!
Lúc này hai tên đó mới hoàn hồn lại, quay ra đằng sau. Một tên đó nói giọng nói mang theo sự run rẩy và sợ hãi:
- Ng…Ngươi… ngươi…ngươi đứng ở đây từ lúc nào?
Lạc Nhật nghe vậy phì cười:
- Chẳng phải các ngươi đến áp sát ta sao? Đến đây nào! - Lạc Nhật vừa nói vừa ngoắc ngoắc ngón tay.
Tên sát thủ còn lại thì bình tĩnh hơn:
- Chỉ là Luyện Thể cảnh trong mắt ta chẳng chịu nổi một kích.- Nói rồi định vận nội lực lên nhưng mà không được. Thấy vậy trong lòng hắn thầm kêu không ổn nhưng ngoài mặt thì lại giả vờ bình tĩnh.
Lạc Nhật thấy hết trong mắt thầm nghĩ: “ quả nhiên tên này có một chút ý tứ không giống tên còn lại.”
Lạc Nhật nói:
- Bây giờ các ngươi nói cho ta biết là ai phái các ngươi tới truy sát ta, ta sẽ cho các ngươi được chết nhẹ nhõm.
Một tên hừ lạnh:
- Đừng mơ tưởng! Nguyên tắc của chúng ta là không bán đứng kẻ đằng sau!
Nghe vậy Lạc Nhật nói:
- Các ngươi không nói ra cũng được! Ta cũng đã đoán được là ai mời các ngươi vì vậy ta không dài dòng nữa.- Nói rồi Lạc Nhật ra tay dùng hai quyền gϊếŧ hai tên sát thủ. Vốn dĩ chúng cũng không yếu vậy nhưng bọn chúng bị trúng độc của Lạc Nhật nên bọn chúng không có sức phản kháng. Sau khi giải quyết hai tên sát thủ Lạc Nhật nói:
- Hàn Nguyệt ngươi ra đây đi!
Một lúc sau thấy Hàn Nguyệt bước ra từ sau gốc cây.
- Làm sao ngươi phát hiện được ta?- Hàn Nguyệt hỏi.
Lạc Nhật nói:
- Hai tên sát thủ Ngưng Đan cảnh cũng bị ta đùa giỡn trong lòng bàn tay huống chi ngươi chỉ là Luyện Thể cảnh cửu tinh. - Lạc Nhật nói tiếp: Là đại trưởng lão Hàn Vân phái ngươi đến phải không?
Hàn Nguyệt không do dự gật đầu:
- Đúng vậy là đại trưởng lão phái ta đến để bảo vệ ngươi. Nhưng có lẽ ông ấy quá lo lắng rồi.
Lạc Nhật nói:
- Vậy sao? Ta thì thấy ông ta có một ý nghĩ khác.
Hàn Nguyệt nghe vậy sửng sốt:
- Có ý gì khác?
- Cô cứ từ từ suy nghĩ đi. Đây là thuốc giải độc, mặc dù ngươi đi cách ta khá xa nhưng độc dược của ta vẫn bay đến chỗ của ngươi.- Lạc Nhật vừa nói vừa lấy ra một viên thuốc đưa cho Hàn Nguyệt.
- Đa tạ! - Hàn Nguyệt nói.