Chương 36: Gặp Gỡ Cường Giả

Một chỉ này chứa sức mạnh và uy lực rất không bình thường, có thể thấy người này tu vi không tầm thường. Nếu trúng chiêu này thì Lạc Nhật sẽ bị trọng thương. Thời điểm chiêu này sắp trúng đích chỉ thấy nó đột nhiên chuyển hướng lên trời, biến mất. Lão già đó thấy vậy thì ngạc nhiên chiêu thức của lão cứ như vậy mà bị hoá giải. Một chiêu này tuy không phải cường đại nhất nhưng cũng không phải muốn hoá giải là hoá giải, trừ khi người hoá giải nó có tu vi mạnh hơn rất nhiều mới làm được.

Nghĩ đến đây lão ta bắt đầu nhìn xung quanh vì lão ta không tin Tố Tố làm được vì nhìn Tố Tố rất trẻ, chỉ là thành thục hơn một chút. Lạc Nhật nói:

- Không cần tìm đâu, người đó ở đây!

Lạc Nhật chỉ vào Tố Tố, nhưng lão ta không tin:

- Không thể nào, chắc chắn ngươi đang lừa ta.

Lão kia vừa nói xong định chạy thì Tố Tố đã xuất hiện bên cạnh hắn. Lão ta há hốc mồn nhìn Tố Tố

không thể hiểu nổi Tố Tố làm sao xuất hiện bên cạnh hắn. Trong khi hắn còn mơ màng thì Tố Tố đã bổ

một chưởng vào đầu lão. Hai người kia cứ như vậy chết đi. Lạc Nhật và Tố Tố về lều của mình như thể

chưa có chuyện gì sảy ra.

Một lúc sau, không có manh mối gì, Lạc Nhật ra ngoài đi xung quanh kiểm tra xem có manh mối gì

không. Lạc Nhật vừa đi vừa mở thần thức ra kiểm tra xung quanh, một lúc sau, Lạc Nhật kiếm được

một chút linh khí. Những linh khí này tập hợp lại với nhau thành một dòng suối nhỏ và chảy đi cùng

một nơi. Nếu muốn thấy dòng suối linh khí này thì phải dùng thần thức cảm ứng mới có thể thấy, mắt



thường sẽ nhìn không tới.

Lạc Nhật men theo dòng linh khí này đi đến dưới một vách đá dựng đứng, vách đá này thập phần trơn

trượt mà linh khí lại tràn vào phía trên vách đá. Muốn leo lên là sự tình phi thường khó khăn. Lạc Nhật

nghĩ đây có lẽ là một trận pháp, phía trên có một hang động nhưng người bày trận lại dựa vào trận

pháp để người ta thấy phía trên là vách núi để đánh lừa người khác. Lạc Nhật đang nghĩ cách để trèo

lên vách núi. Vì vách núi này rất trơn nên không thể trèo lên bằng tay được.

Lạc nhật nghĩ tới một biện pháp để leo lên dễ dàng nhất đó là dựa vào linh khí để leo lên. Lạc Nhật

hấp thu linh khí vào đan điền thông qua kinh mạch toả ra tứ chi, Lạc Nhật dực vào đó hoá linh khí

thành móng vuốt sắc bén để trèo lên vách núi. Cách này có hiệu quả nhưng tiêu tốn thể lực nhất,

nhưng dựa vào cách này mà Lạc Nhật đã thành công leo lên. Bên trên quả nhiên có hang động, vừa đủ

để người đi vào. Lạc Nhật vào trong, bên trong tối tăm lạnh lẽo, vang lên tiếng bước chân của Lạc

Nhật. Lạc Nhật đi được một lúc thì hang động phát sáng, cũng không phải hang động phát sáng mà là

chủ nhân nơi đây khảm những viên linh thạch tự phát sáng, những viên linh thạch này nếu để nơi trời

sáng thì chúng sẽ nhìn như linh thạch bình thường nhưng khi đem vào chỗ tối thì chúng sẽ tự phát



sáng ngoài ra chúng chẳng có tác dụng gì cả.

Lạc Nhật đi một lúc thì đến cuối đường, ở đó có một cánh cửa làm bằng đá. Nhìn kĩ trên đó có những hoa văn hoạ tiết nhìn rất cổ xưa, rất tang thương. Ở chính giữa có một chỗ trống hình tròn, phải có vật gì đó để vào mới có thể mở được cánh cửa. Lạc Nhật suy nghĩ, lấy ra tờ giấy Tố Tố dùng thần thức vẽ vào. Tờ giấy này vẽ một trận pháp hình tròn, rất phức tạp. “Nếu thu nhỏ nó lại bằng cái lỗ hình tròn đó không biết có mở được của đá không?” Lạc Nhật nghĩ. Lạc Nhật tập trung linh khí vào bàn tay rồi dùng thần thức khống chế những linh khí này thành hình trận pháp đó, sau đó Lạc Nhật cẩn thận đặt vào cánh cửa. Phải thật cẩn thận vì Lạc Nhật một bên khống chế không cho linh khí tán đi, một bên cẩn thận đặt vào cánh cửa. Lạc Nhật phi thường cẩn thận vì thành bại là ở lúc này.

Một lúc sau, linh khí tràn vào những hoa văn trên cánh cửa, làm những hoa văn đó phát sáng. Cánh cửa chậm rãi mở ra, bên trong là một động thiên khác, có trời, có đất, có cây cối….. Lạc Nhật nhìn mà há hốc mồn. Nhưng Lạc Nhật lại không vào đó được, cứ như có một bức tường vô hình ngăn lại. Mặc dù Lạc Nhật thử mọi cách vẫn không vào đó được.

Có một giọng nói vang lên trong đầu Lạc Nhật:

- Tiểu tử, ngươi là ai? Đến đây làm gì? Đã vậy còn nhìn ra được ảo ảnh của ta để đi vào đây. Xem như không tệ.- đây là giọng nói của một nữ tử. Lạc Nhật ngạc nhiên, trong này còn có người? Nghe giọng điệu này thì chắc là người này tạo ra những ảo ảnh kia để người khác không vào được đây.

- Xin hỏi tiền bối là….- Lạc Nhật chưa nói xong thì đã bị người kia cắt ngang:

- Làm sao ngươi có thể vào đây? Muốn vào đây phải có tu vi rất mạnh mới được, tiểu tử ngươi tu vi thấp như vậy mà lại vào được đây đúng là làm người ta hiếu kì.

Lạc Nhật nói:

- Ta thấy một dòng linh khí tràn vào đây, nên ta thử vào xem không ngờ lại đến được đây.

Nữ tử đó ngạc nhiên:

- Ngươi có thể thấy dòng linh khí đang di chuyển sao? Quả nhiên không tầm thường.

- Tiền bối quá khen.

- Ta nói sự thật mà thôi.- Nữ tử đó hừ lạnh.