Một tháng tu luyện trong Ma La sơn mạch giúp Lạc Nhật đột phá lên Tụ Hồn Cảnh. Lúc này Lạc Nhật đang nghỉ ngơi trong hang động, Tố Tố đi vào Lạc Nhật nói:
- Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành rời khỏi đây.
Tố Tố hỏi:
- Thiếu gia, mai chúng ta đi đâu?
- Đi đến đâu tính đến đó. Bây giờ chắc có lẽ Hàn Nguyệt đã thành đệ tử của Vạn Thú Sơn Trang rồi.
Lạc Nhật nhàn nhạt nói.
- Thiếu gia, ta vừa ra ngoài nghe ngóng được một chuyện đó là phía đông sơn mạch có tiếng long ngâm, ngoài ra thì mây ở đó chuyển sang màu đỏ, rất có thể có liên quan đến tiếng long ngâm đó.
Lạc Nhật hứng thú nói:
- Long là chủng loài đứng đầu muôn loài trong thiên địa, mọi thứ liên qua đến long thì đều được người ta săn đón. Thú vị đó, ta sẽ đi xem một chút xem tìm được thứ gì không.
Tố Tố nói:
- Tố Tố sẽ bảo vệ thiếu gia.- Tố Tố nói.
Lạc Nhật cảm nhận sự chân thành từ ánh mắt của Tố Tố. Có thể nói Tố Tố có được ngày hôm nay, Lạc Nhật có công lớn nhất. Năm đó, Lạc Nhật đã chỉ điểm Tố Tố rất nhiều, đến nay Tố Tố vẫn còn nhớ rõ. Tố Tố tuy là yêu thú hoá hình nhưng mà không có khả năng phản bội như những nhân loại khác. Điều đó Lạc Nhật rất chắc chắn.
…...
Hôm sau, hai người lên đường đi đến chỗ có tiếng long ngâm kia. Hai người phía đông thẳng tiến. Nơi đó có một toà thành, tiếng long ngâm truyền đến từ sơn cốc gần đó. Người dân trong thành ai cũng nghe rõ mồn mộp. Thành chủ đã cử người đi điều tra nhưng không có kết quả, cứ mỗi đêm xuống là lại có tiếng long ngâm.
Hai người Lạc Nhật vào thành nghe ngóng tin tức, nhiều người đã đi đến sơn cốc đó nhưng đều không thu được gì, chỉ được mấy cây linh thảo bình thường. Tuy không thu hoạch được gì nhưng người đến càng lúc càng đông, vì thứ liên qua đến long có sức hấp dẫn rất lớn nên không ai muốn buông tha cho. Sơn cốc đó tên là Long Cốc. Có truyền thuyết rằng đã có một đầu chân long nằm xuống tại đây, vì vậy nó có tên là Long Cốc. Hai người không dừng chân trong thành mà tiếp tục đi thẳng vào trong cốc. Trước sơn cốc có rất nhiều lều trại, hiển nhiên nó được dựng cách đây không lâu.
Đêm đó, Lạc Nhật và Tố Tố ngồi cạnh đống lửa thì nghe thấy tiếng long ngâm, hai người lập tức chạy tới chỗ phát ra tiếng long ngâm đó. Ở bên ngoài thì nghe tiếng trong cốc truyền ra, khi vào mới phát hiện tiếng đó phát ra từ bốn phương tám hướng. Trong cốc lúc này tập trung rất nhiều người, sau khi tìm kiếm, họ không tìm ra thứ gì cả. Một lúc sau tiếng long ngâm chấm dứt, Lạc Nhật thả thần thức điều tra, tra xung quanh không thấy gì nhưng lúc thần thức tiếp xúc với mặt đất, Lạc Nhật phát hiện có những kí hiệu nhỏ li ti mà mắt thường không nhìn thấy được, chúng đang tập trung với nhau tạo thành một kí hiệu lớn hơn. Phát hiện điều này, Lạc Nhật truyền âm cho Tố Tố nói:
- Mặt đất có một kí hiệu khổng lồ, dùng thần thức kiểm tra xem.
Tố Tố nghe lời Lạc Nhật nói, dùng thần thức cường đại kiểm tra mặt đất. Sau khi kiểm tra Tố Tố đã rất ngạc nhiên khi những khí hiệu đó tập trung lại với nhau hiện ra hình một con chân long đang giương nanh múa vuốt. Con chân long đó do vô số kí hiệu li ti tạo thành, nó rộng khắp sơn cốc, có thể thấy những kí hiệu này nhiều đến chừng nào. Nếu thần thức không đủ cường đại thì sẽ không nhìn ra đó là hình một con chân long.
Sau khi Lạc Nhật biết thì cũng khϊếp sợ, Lạc Nhật bảo Tố Tố dùng thần thức vẽ ra những gì thấy được. Tố Tố dùng thần thức vẽ ra giấy, khi đó nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy gì nhưng dùng thần thức sẽ thấy rõ ràng từng chi tiết. Đó là một con hoả long đang phun lửa, Lạc Nhật thấy rõ ngũ chảo của nó, lớp vảy long siêu cứng chỉ có long mới nắm giữ lớp vảy đó. Long là loài luyện thể vì vậy cơ thể của chúng rất rắn chắc, lực công kích rất mạnh cộng thêm phòng ngự chắc chắn, long đứng đầu muôn loài là điều dễ hiểu.
Lạc Nhật đang nghĩ cách khám phá ra bí mật trong đó, những kí hiệu này không phải vô cớ xuất hiện ở đây, chúng được xắp xếp như vậy là có mục đích. Không biết ai đã xếp chúng thành như vậy? Người đó làm vậy có mục đích gì? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Lạc Nhật. Lạc Nhật thầm nghĩ: “ Nếu truyền thuyết là có thật thì ở đây nhất định chôn dấu một bí mật lớn. Nếu đem bí mật đó ra ngoài ánh sáng thì không biết tạo thành hậu quả gì.”