Ban đêm, Lạc Nhật đang tu luyện thì có một tia sáng bay vụt qua bầu trời. Việc này đã làm kinh động rất nhiều người. Lạc Nhật nhảy lên trên nóc nhìn về phía ánh sáng bay qua, Hàn Nguyệt cũng ra khỏi phòng nhìn theo. Lạc Nhật nói:
- Ta có việc phải đi một thời gian, có lẽ không về kịp kì tuyển chọn, ta sẽ bảo Tố Tố chú ý tên Lâm Nguyên giúp ngươi, nếu hắn làm gì ngươi thì cứ làm thịt hắn là được.
Hàn Nguyệt nghe vậy nói:
- Thứ đó đã kinh động rất nhiều người, ngươi phải cẩn thận.
Lạc Nhật mỉn cười nói:
- Ta biết rồi.
Đợi Lạc Nhật rời đi thì Hàn Nguyệt về phòng. Bên kia Lạc Nhật đuổi theo ánh sáng đó, tốc độ của nó rất nhanh, nhưng Lạc Nhật cảm nhận được nó đang ở đâu. Thỉnh thoảng sẽ gặp một vài người đuổi theo nó nhưng ai cũng không động thủ, chỉ khi nào tìm được thì mới đáng giá để ra tay. Ánh sáng đó rất chói mắt, nó có màu trắng, trong đêm như vậy là nổi bật nhất. Ánh sáng hướng phía Ma La sơn mạch mà qua. Lạc Nhật đuổi theo nó được một đêm, bây giờ đang ở trong Ma La sơn mạch. Theo Lạc Nhật suy đoán ánh sáng đó là một gốc linh dược đã khai mở linh trí, có người phát hiện ra nó nhưng đã làm kinh động nó nên nó hoá thành ánh sáng để chạy trốn.
“ Lần này có rất nhiều người tham gia, có lẽ những lão bất tử kia cũng tham gia, mình phải cẩn thận hơn mới được” Lạc Nhật nghĩ. Những lão bất tử đó là những lão già mà không chết, nhưng cách cái chết không xa vì vậy họ phải cần thiên tài địa bảo để kéo dài thọ nguyên hoặc đột phá lên một cảnh giới mới.
Cuộc truy đuổi kéo dài một tháng, trong khoảng thời gian này có rất nhiều người đã bỏ cuộc, có nhiều người đã chết đi do bị yên thú tấn công, nhưng người truy đuổi thì không hề giảm. Lạc Nhật đã nhìn thấy rất nhiều thế lực như lớn như Vạn Thú Sơn Trang gia nhập cuộc truy đuổi.
Lạc Nhật đã vào sâu trong Ma La sơn mạch, ở đây Lạc Nhật cảm nhận được khí tức của nó càng ngày càng gần. Lạc Nhật cẩn thận từng ly từng tí vì ở đây có rất nhiều yêu thú cường đại uy hϊếp được mạng của Lạc Nhật. Lạc Nhật dùng Minh Nguyệt giới chỉ ẩn nấp khí tức bản thân, đi vòng qua nơi ở của những con yêu thú. Lúc này có người đến, người này di chuyển trên không trung đó là Võ Tôn Cảnh hoặc cao hơn. Cũng chỉ có Võ Tôn Cảnh mới có thể di chuyển trên không trung.
Lạc Nhật thu khí tức lại, lặng lẽ rời đi. Mục đích chuyến đi này là thu thiên tài địa bảo vào túi, vì vậy Lạc Nhật đã dịch dung biến thành người khác để tránh phiền toái. Lạc Nhật truy đuổi sâu vào trong sơn mạch, khoảng ba ngày sau Lạc Nhật cảm nhận được nó đang ở phía trước. Lạc Nhật sử dụng Quỷ Ảnh Bộ nấp vào bóng tối, lặng lẽ tiếp cận mục tiêu. Khi đến gần, Lạc Nhật thấy nó là một khối ngọc to bằng đầu người, hình vuông. Nơi nó ở xung quanh đều không có một gốc cây nào, dù chỉ là một cây cỏ. Đó là vì linh khí ở nơi đó đã bị khối ngọc hút sạch sẽ, không có linh khí thì sẽ không có sự sống ở đó.
Lạc Nhật nhìn qua là biết nó là Thứ Thân Ngọc, đó là vật có thể làm người chết sống lại. Nếu nhỏ một giọt máu vào nó thì nó sẽ biến thành hình dạng của bản thân mình, y hệt như đúc từ một khuôn. Nếu thân thể này chết mà linh hồn không chết thì khối Thứ Thân Ngọc này sẽ tự động hấp thu linh hồn của mình để một lần nữa sống lại.
Ngoài ra còn một cách nữa đó là phong ấn một tia thần thức vào Thế Thân Ngọc này khi bản thân và linh hồn chết đi thì tia thần thức đó sẽ thức tỉnh để điều khiển khối Thế Thân Ngọc này sống lại một kiếp. Cách thứ hai thì sẽ hạn chế tu vi của bản thân nhưng thành công trăm phần trăm. Còn cách đầu tiên thì sẽ không hạn chế tu vi mà thành công chỉ khoảng năm mươi phần trăm. Vì nếu đối thủ công kích linh hồn thì linh hồn sẽ bị tiêu diệt, từ đó khối Thế Thân Ngọc này sẽ mất chủ và bay đi nơi khác.
Nhưng trước tiên cứ thu nó vào túi rồi nói sau. Chỉ có thành công thu vào túi mới có thể yên tâm mà suy nghĩ cái khác. Lúc này có khí tức Võ Tôn Cảnh đang đến gần, vì Lạc Nhật đang ở trong bóng tối và thu liễn khí tức nên đối phương không phát hiện. Đó là người Lạc Nhật đã gặp khi trước. Người đó bắt đầu cuồng tiếu:
- Ha ha ha….. Lão phu đã sống hơn nửa đời người, không ngờ hôm nay lại thấy được bảo vật đứng thứ ba trên Dị Bảo Bảng: Thế Thân Ngọc. Có nó lão phu sẽ tung hoành thiên hạ mà không cần sợ ai nữa, kể cả Tiên Nhân cảnh có ra mặt thì lão phu vẫn thong dong rời đi. Ha ha ha ha…..
Lúc này, một giọng nói của nữ lạnh lùng vang lên:
- Lão quái vật Hồng Liên Sơn ngươi cũng dám có chủ ý lên Thế Thân Ngọc sao?
Hồng Liên Sơn quay người lại nói:
- Sao chỉ có một mình Ngưng Thiên Bích ngươi? Còn Lôi Kim, Hạ Càn các ngươi còn không đi ra.
Dứt lời được một lúc thì thấy hai người còn lại đi ra, một người trong đó măc y phục màu vàng có lẽ là Lôi Kim, người còn lại thì nhỏ nhắn hơn nhưng thực lực không thể xem thường đó là Hạ Càn.
Ngưng Thiên Bích nói:
- Người của ngũ đại tông môn đến bốn người rồi sao không thấy người Vạn Thú Sơn Trang đâu?