Sau khi Nạp Lan Như Yên đi, Lạc Nhật ở trong hang động thu hoạch được Tẩy Cốt dịch. Tẩy Cốt dịch này Lạc Nhật thu vào một cái bình ngọc dự định sau khi trở về sẽ phục dụng. Bình ngọc có tác dụng ngăn dược dịch bốc hơi, nếu để trong một chiếc bình bình thường thì sau khi ra ngoài dược dịch đã xói mòn hết. Vài ngày sau, bí cảnh kết thúc, tất cả người còn sống được chuyển ra ngoài. Xích Luyện bí cảnh kết thúc. Quy Nhân - sư phụ của La Kinh, La Thiên đang ở bên ngoài chờ đợi. Sau khi thấy tất cả mọi người ra thì lão tìm Lạc Nhật trong đám đông, rất nhanh lão đã tìm thấy Lạc Nhật. Lạc Nhật rất dễ nhận ra, đó là một người trẻ tuổi nhưng tóc bạc, đứng đó như hạc giữa bầy gà. Lạc Nhật cảm nhận được sát khí của Quy Nhân thì nhíu mày thầm nghĩ đối sách.
Lạc Nhật đang suy nghĩ thì có khí tức Tiên Nhân cảnh tập trung vào người của Quy Nhân. Đó là một người trông rất bình thường nhưng Lạc Nhật lại không nhìn ra nông sâu, theo sau là tiểu la lỵ Nạp Lan Như Yên. Bị khí tức Tiên Nhân cảnh tập trung vào làm cho Quy Nhân không dám thở mạnh. Người đó hỏi Quy Nhân:
- Ngươi có ý kiến gì không?
Quy Nhân vội vàng nói:
- Không dám.- “Người ta là Tiên Nhân cảnh có thể gϊếŧ mình bất cứ lúc nào sao mình dám có ý kiến.” Quy Nhân thầm nghĩ. Người đó sau khi giải quyết Quy Nhân thì nhìn sang Lạc Nhật:
- Có thời gian thì đi Vạn Thú Sơn Trang thăm quan.
Lạc Nhật nói:
- Đa tạ tiền bối ra tay. Tiền bối yên tâm, có thời gian vãn bối sẽ đi Vạn Thú Sơn Trang nhìn xem.
Còn bên kia Quy Nhân khóc không ra nước mắt: “ Sao lại tự dưng chọc vào người Vạn Thú Sơn Trang làm gì chứ?” Nam tử đó lấy ra một cái ngọc bội nói:
- Ta tên Nạp Lan Cát, có gì thì đến Vạn Thú Sơn Trang tìm ta.- nói rồi vứt ngọc bội vào tay Lạc Nhật và kéo tiểu la lỵ kia đi. Sau khi Cát lão đi, Quy Nhân cũng không có tâm trạng trả thù. “Nói giỡn sao? Đây là người được Vạn Thú Sơn Trang coi trọng, nếu mình đi trả thù người ta không phải tự tìm đường chết sao.” Nghĩ đến đây, Quy Nhân lặng lẽ rời khỏi. Lạc Nhật thu vào trong mắt
….
Sau khi về từ Xích Luyện bí cảnh, Lạc Nhật kiểm tra thu hoạch lần này: Được một số gốc linh dược hoàng giai, linh dược huyền giai thì đếm không qua mười đầu ngón tay. Trong đó thu hoạch lớn nhất là Hàn Băng Ngọc Tuỷ cùng với Tẩy Cốt dịch. Hàn Băng Ngọc Tuỷ tạm thời không cần dùng đến. Còn Tẩy Cốt dịch thì khác, nó có tác dụng rất lớn với người lần đầu sử dụng. Lạc Nhật về Hàn gia bế quan với lí do là có cảm ngộ đột phá. Nhưng thật ra là sử dụng Tẩy Cốt dịch. Hàn Nguyệt cũng trở về, lần này Hàn Nguyệt thu hoạch khá là khả quan. Còn Hàn Phong đương nhiên ở lại trong bí cảnh vì hắn đã chết. Sau khi tam trưởng lão Hàn Lăng nghe được thì chết lặng.
Trong mật thất, Lạc Nhật đang ngồi xếp bằng, Lạc Nhật vận chuyển Liên Tâm quyết toàn tâm toàn ý tập trung vào đột phá Ngưng Đan cảnh. Lạc Nhật vận chuyển Trảm Thiên kinh được chín chín lần, đến lần thứ một trăm, Lạc Nhật nuốt Tẩy Cốt dịch xuống bụng, lập tức dược lực tác dụng lên toàn thân Lạc Nhật. Lạc Nhật cảm thấy một cỗ nhiệt lưu tuôn trào, bức tường giữa Luyện Thể cảnh và Ngưng Đan cảnh đang được nới lỏng. Ầm, bức tường đó cuối cùng cũng vỡ nát, Lạc Nhật bước lên Ngưng Đan cảnh sơ kì. Nhưng chiến lực mạnh tới mức nào thì Lạc Nhật lại không rõ. Có thể là đủ để đối đầu với Tụ Hồn cảnh sơ kì. Mỗi tăng lên một đại cảnh giới thì Lạc Nhật cảm giác chiến lực càng được mạnh hơn.
Tuy đã đột phá thành công nhưng Lạc Nhật không vội ra khỏi mật thất, Lạc Nhật đang nâng cấp Trảm Thiên Kinh từ hoàng giai sơ cấp lên hoàng giai trung cấp. Một khi nâng cấp thành công thì nó sẽ có tác dụng rất lớn. Lạc Nhật nhìn vào Minh Nguyệt giới chỉ thì thấy hộp gỗ làm bằng Tử Linh Mộc. Khi đó vì tranh đoạt Tử Linh Mộc này mà Lạc Nhật đã chém La Kinh. Đến bây giờ mới có thời gian mở ra xem nó.
Lạc Nhật mở Tử Linh Mộc ra thì thấy một tấm bản đồ làm bằng da thú, tấm bản đồ này chỉ có một phần, nó lại toả ra khí tức tang thương như đã trải qua sô số năm tháng. Phải có hai phần nữa mới tạo thành tấm bản đồ hoàn chỉnh. Lạc Nhật bỏ lại vào Tử Linh Mộc, chỉ có khi ở trong đó mới bảo quản tốt nhất. Lạc Nhật suy nghĩ khi tìm được đầy đủ thì không biết bản đồ này sẽ dẫn mình đi đâu?
Nghĩ đến đây Lạc Nhật đã thấy phấn kích.