"Từ nay em sẽ phải ở đây!"
"Hả???" Ninh Tịnh trợn tròn hai mắt nhìn xung quanh, cô hoàn toàn không tin vào tai mình, anh ta định bắt cóc cô thật sao?
"Không thích à?"
"Anh đừng đùa nhây! Tôi phải về nhà, em trai đang chờ tôi!"
"Anh sẽ đưa nó sang Anh Quốc chữa trị và du học ở đó! Thế nào?"
"Sao anh biết? Anh điều tra về tôi sao?" Ánh mắt Ninh Tịnh có chút đề phòng, đừng nói với cô Cố Tổng lại có cái đam mê chăn rau lung tung thế này nha?
"Em trai của em sẽ được chữa trị và du học! Đổi lại em sẽ phải ở đây và làm Vợ của Anh!" Đôi mắt ánh lên sự kiên quyết pha chút gian manh, Cố Minh Triệt nhìn thẳng vào mắt Ninh Tịnh.
"Hả? Làm…. làm … làm Vợ … anh á? Đừng có đùa!" Ninh Tịnh nhanh chóng lách người cách xa anh một khoản rồi quay lưng bỏ đi hướng ra đường cái.
"Bác sĩ nói, nếu trong vòng 3 tháng nữa em trai em không được phẫu thuật tim thì lo hậu sự từ giờ đi!"
"Tôi sắp có đủ tiền rồi! Không cần anh phải bận tâm…" Chân bước không nổi nữa, Ninh Tịnh cắn răng cúi gằm mặt, nhắm mắt hít sâu.
"Sắp đủ? Nghĩa là chưa đủ! Nếu đến lúc đó mà vẫn chưa đủ tiền phẫu thuật thì chắc cũng đủ để làm hậu sự!"
"Anh là loại người gì thế? Thật ra anh muốn gì ở tôi? Phá họai buổi thử vai của tôi lại lôi kéo đến chỗ này, rồi ăn nói lung tung cường thế ép bức! Anh nghĩ mình có tiền là giỏi lắm sao?" Ninh Tịnh quay người lại nói với Cố Minh Triệt bằng giọng tức giận.
"Anh chỉ muốn giúp đỡ! Còn em có chấp nhận ý tốt này hay không thì tùy tâm đi!" Cố Minh Triệt cất giõng lạnh nhạt, anh biết nếu muốn có được cô thì tốt nhất phải đánh nhanh rút gọn, thủ đoạn có tàn nhẫn một chút cũng không sao. Ôm được cô vào lòng rồi dỗ dành sau vậy.
"Anh muốn thế nào?"
"Làm Vợ anh, chia tay với người tình của hiện tại của em. Làm những gì người vợ phải làm và phải gọi anh là ông xã thật ngọt ngào!" Cố Minh Triệt nói xong chớp mắt cười thật đểu giả.
"Tôi cũng có một điều kiện!"
"Em nói xem!"
"Làm gì cũng được, nhưng tôi sẽ không lên giường với anh!"
"Vậy thì không được nha! Chẳng những phải cùng phòng mà còn phải cùng giường nữa!" Cố Minh Triệt muốn bật cười vì vẻ mặt phẫn uất không còn sự lựa chọn của cô khi bị anh trêu chọc.
"Anh … anh … anh thật quá đáng! Tôi đi về! Sao tôi phải mất thời gian đứng đây đôi co với loại người như anh?"
"Vì em trai em! Cứ đi đi! Nhưng em đừng hối hận! Anh cũng không phải loại người tùy tiện như em nghĩ! Anh sẽ không đυ.ng vào em, nếu như không có sự đồng ý của em!"Cố Minh Triệt hết nhịn nổi, cuối cùng đành bật cười vì những ý nghĩ đen tối trong đầu cô khi nghĩ về anh.
"Tôi cần thời gian và lý do để chia tay với người yêu!" Cô thật sự coi khinh bản thân mình.
"Em trai em có chờ được không?" Cố Minh Triệt lại ghen rồi
"Nhưng bạn trai tôi hiện giờ đang ở Hồng Kông! Tôi không thể liên lạc được!"
"Anh liên lạc được !" Cố Minh Triệt cười vui vẻ.
"Đừng ép tôi!" Mặt Ninh Tịnh đông cứng lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
"Ok! Nhưng anh cũng nói cho em biết, hắn ta không tốt như em nghĩ đâu. Ở Hồng Kông hắn hết cặp cô này đến cô khác…"
"Đừng nói nữa! Đây là chuyện riêng của tôi! Anh đừng xen vào được không?!" Cô không phải không biết gì, chỉ là không muốn tin khi chưa tận mắt thấy mà thôi.
"Ok! Tùy em, từ giờ ở lại đây! Anh đã kêu người sắp xếp hồ sơ đưa em trai chúng ta sang Anh Quốc, và dọn hành lý em đến đây trong hôm nay rồi!" Cố Minh Triệt đưa thẳng cô vào phòng ngủ của anh, sau này sẽ là của hai người.
"Tôi phải ở đây sao? Tôi được tự do đi làm không? Và anh thật sự sẽ không động vào tôi?" Rồi anh lừa tôi đến đây làm gì? đáp chăn nắm tay cùng nhau ngủ đến sáng à? Cô không hề tin tưởng vào lời anh nói. Chẳng qua cô chẳng còn con đường nào khác mà thôi.
"Em ở đây rồi, em trai thì cũng lo xong rồi! Em cần đi làm để làm gì?"
"Tôi không biết anh vì sao lại muốn tôi ở đây! Nhưng nếu không có gì làm tôi sẽ không quen! Vả lại từ lâu mục tiêu sống của tôi là kiếm thật nhiều tiền. Nếu không còn mục tiêu, tôi không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào!" Chẳng lẽ phải nằm trên giường ngày ngày chờ đợi được Cố tổng tài anh đây sủng hạnh sao?
"Được thôi! Em sẽ làm cho anh !"
"Làm gì?"
"Vệ sĩ! 2 vạn một tháng!"
"Tôi? Đi làm vệ sĩ á? Không biết võ lại yếu như sên, vệ sĩ cho ai?" Ninh Tịnh trố mắt nhìn Cố Minh Triệt
"Thì cho anh! Anh thuê em, không được sao? Anh không cần em bảo vệ, chỉ cần theo sát bên cạnh 24/24 là được! Không được đi đâu cả!"
"Vậy… Tôi có thể đi học không?" Anh ta nói như vậy rồi cô còn có đường thoát sao?
"Tôi sẽ mời người đến nhà dạy em! Em thích học gì?"
"Không! Tôi muốn đến trường, học những môn nghệ thuật mà tôi thích!"
"Là môn nào?"
"Kệ tôi đi! Thôi bỏ đi! " Ninh Tịnh thở dài, cô nhận mệnh rồi. Nếu có một ngày bị anh làm bậy thì cũng xem như chó cắn đi.
Cố Minh Triệt không hề nghe được tiếng lòng của cô, không thì cũng tức ói máu mà chết, anh là chó sao? Cứ phải ví anh thành chó mới vừa lòng cô à?
"Hì! Được ở với Tổng Tài đẹp trai tài hoa như anh mà còn thở dài à?!" Cố Minh Triệt thấy cô xụ mặt liền cười đùa trêu chọc.
"Em đói chưa? Sáng giờ anh chưa thấy em ăn gì cả. Đi với anh vào bếp, anh nấu cho ăn!"
Cố Minh Triệt hưng phấn vì cuối cùng kế hoạch anh chuẩn bị bao lâu nay cũng đã hoàn tất mỹ mãn. Biết cô dễ lừa vậy thì anh chẳng thèm cho người theo dõi điều tra cô làm gì cho cực khổ, lại mất thời gian.
Tử Phu hiện tại đã ở bên cạnh anh rồi! Tử Phu của anh! Cả Cứ Nhi và Vệ Trường nữa, các con hãy chờ đấy! Cha nhất định sẽ mang các con trở lại nơi thế giới này! Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.