- Đã tới giờ lành cử hành hôn lễ, cô dâu đã có mặt nhưng chú rể đâu rồi Lý phu nhân?
Bên trong lễ đường xa hoa, người con gái khoác lên người bộ váy cưới trắng tinh, lộng lẫy. Trên tay là một đoá hoa hồng đỏ thắm được cắm vào mυ"ŧ xốp ướt vô cùng tỉ mỉ, đẹp mắt, bên trên lớp cánh hoa còn được phủ lên một lớp nhũ vàng lấp la lấp lánh.
Khuôn mặt xinh đẹp được che khuất bởi một lớp vải voan lụa mỏng khiến mọi người có mặt ở đấy ai náy cũng đều tò mò muốn biết dáng vẻ và nhan sắc của cô dâu như thế nào.
Đứng bên cạnh cô dâu là một người đàn ông cao ráo, trưởng thành, một thân tay trang màu xanh lam thanh lịch, khuôn mặt anh ta cũng được che mất một nửa bởi chiếc mặt nạ lông vũ sang trọng, có nhiều người nhận ra được chiếc mặt nạ của anh ta là vật phẩm được mang ra đấu giá vài hôm trước với giá cả trên trời. Đúng là người có tiền có khác, có thể chi ra một khoản lớn chỉ để sở hữu một món phụ kiện.
- Em gái của anh mỏi chân rồi sao? Nếu Yenni mệt quá thì khoác vào tay anh này.
Người đàn ông đấy cuối người thì thầm to nhỏ vào tai cô dâu. Sau đó anh ta đưa khủy tay mình ra để Yenni có thể dựa vào. Nếu không phải được thông báo người đàn ông đấy chính là anh trai của cô dâu thì có lẽ mọi người đều sẽ nhầm tưởng anh ta là chú rể của buổi hôn lễ này không đó.
- Tử Phong...cậu thấy cặp anh em đấy có chút quen quen không?
Max và Tử Phong cũng có mặt để tham dự đám cưới của Thiên Hạo. Max từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai anh em nhà họ. Anh thấy hai người đó rất rất là quen nhưng đầu óc anh dạo này mù mịt quá, không nhớ ra là quen ở đâu cả.
- Ây cha...phải nhắc nhở Chu Hạ nấu ăn bỏ ít bột ngọt lại mới được!!
Không nhớ ra được Max lại đổ lỗi sang cho Chu Hạ, anh thật thích làm càng mà. Với cả Chu Hạ chỉ nấu cho anh ta ăn đúng một bữa là hôm sau không dám để cho cô ấy đảm nhận nhiệm vụ này nữa rồi.
- Tôi cũng vậy, nhưng mà Thiên Hạo đâu sao vẫn chưa xuất hiện? Đã trễ hơn mười lăm phút rồi, đừng nói là cậu ta chơi trò đào hôn nha trời!!
Tử Phong cũng sinh ra một chút nghi ngờ trong lòng, nhưng anh ta không dám chắc chắn. Vì trước kia anh và Yên Nhi cũng rất ít khi trò chuyện với nhau. Mỗi lần gặp mặt đều chào hỏi hai ba câu rồi đi mà thôi. Về vóc dáng và ngoại hình của cô ấy anh không rành lắm.
Những khách khứa trong lễ đường vẫn đang nháo nhào cả lên, những lời xì xào, bàn tán về Thiên Hạo cũng ngày một nhiều hơn. Tâm Ly hiện tại đã đổ hết mồ hôi hột, rõ ràng là anh đồng ý với bà chuyện này rồi mà.
Đám cưới lần này Tâm Ly chọn một lễ đường gần với biệt thự chính, khi cha Sứ vừa mới nhắc nhở trước năm phút trước khi cử hành thì bà đã nhờ một vài người phục vụ chạy về biệt thự để hối anh rồi. Thế sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì hết vậy?
Reng...reng...reng.
- Alo...Thiên Hạo có đó không?
Tiếng chuông điện thoại của Tâm Ly vang lên, là những người mà bà giao về biệt thự gọi đến. Bà cũng chờ đợi nó reo từ nãy giờ rồi đấy.
- Bà chủ...bà chủ, cậu Thiên Hạo không có trong văn phòng. Trên sàn còn có rất nhiều vũng máu tươi nghi là của cậu chủ để lại. Điện thoại cũng để quên lại trong phòng.
Đầu dây bên kia vọng lên giọng nói có chút hoảng loạng, có chút run run của một chàng trai trẻ.
- Cái gì? Các cậu đã tìm kĩ càng chưa đấy?
Tâm Ly dường như chẳng tin vào những gì mà bản thân vừa nghe được, bà bắt đầu nổi lên cơn lo sợ, bất an, cái gì mà mất tích rồi còn có máu trên sàn nữa chứ?
- Người làm trong nhà cũng bảo rằng hai mươi phút trước cậu chủ đã lái xe đi rồi. Họ tưởng rằng cậu ấy đến lễ đường nên không có hỏi xem là cậu chủ đi đâu.
Bộp.
Tâm Ly sợ hãi đến bủn rủn cả tay chân. Thậm chí chỉ có một chiếc điện thoại mà bà cũng không thể cầm nổi, cứ thế mà cái điện thoại vô tội rơi từ độ cao từ mang tai bà xuống đất rồi vỡ nứt tanh bành.
- Dì à...có chuyện gì sao?
Nhìn bộ dạng, da mặt tái le tái lét của Tâm Ly là họ biết có điều chẳng lành xảy ra rồi, Max và Tử Phong nhanh chóng chạy đến hỏi han, anh em nhà bên gái cũng đi đến chỗ của bà ngay sau đó.
- Thằng Hạo, thằng Hạo nó đi đâu mất rồi, còn...còn có máu trong phòng nữa các con ơi...huhu.
- Mẹ đã gọi cho anh ấy chưa?
Tâm Ly mếu máo kể lại những gì mà nhân viên vừa nói với mình cho mọi người cùng nghe. Nhưng điều làm mọi người bất ngờ không phải vì Thiên Hạo mất tích mà là giọng nói của cô dâu vang lên.
- Yên Nhi?
Tiếp đó thì cô dâu liền gỡ tấm vải voan trên đỉnh đầu mình ném mạnh xuống đất. Nhan sắc của Yenni đã hoàn toàn lộ điện ra trước hàng trăm con mắt của những người ở đây. Khách khứa
đều không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.
- Không phải cô gái này đã chết vào hai năm trước rồi sao?
- Ôi trời ơi, có khi nào là hồn ma hiện về không trời?
- Cô gái đó là thần thánh phương nào làm sao mà cô ấy có thể sống sót trong đống biển lửa đó được hay vậy?
...
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi vang lên trong lễ đường, họ như chẳng thể tin vào mắt mình được nữa. Rõ ràng hai năm trước đã làm đám tang, hiện giờ thì đứng thù lù ở đây. Có người thậm chí còn phải lau kính, dụi mắt để xem coi bản thân mình có nhìn lầm không nữa đấy.
- Vô ích thôi con ơi... thằng Hạo nó không cầm theo điện thoại.
Tử Phong và Max cũng không khác gì những người ngoài kia, nhưng bây giờ sự an nguy của Thiên Hạo mới là quan trọng nhất, Yên Nhi còn sống là tốt rồi, mọi thắc mắc, nghi vấn gì để lúc khác hẳn hỏi cũng chẳng muộn.
- Dì bình tĩnh lại một chút, Thiên Hạo sẽ không bị làm sao đâu. Bây giờ chúng ta cùng nhau ra chỗ cũ tìm thử xem sao. Chín mươi phần trăm là cậu ta lại chạy ra đó ngồi nữa rồi.
[...]
- Yên Nhi à, điều gì đã khiến em hận anh đến mức em phải rời xa thế giới này để trừng phạt anh vậy?
Thiên Hạo ngồi bên mõm đá rất nguy hiểm, bên dưới chân anh là biển sau xanh thẵm, sóng đánh ồ ạt văng đến tận trên này, tưởng chừng khi anh gã người về phía trước một tí xíu thôi là sẽ rơi xuống nước ngay lập tức.
- Có rất nhiều hình phạt mà, nhưng em không thấy hình phạt mà em đưa ra là quá nặng đối với anh sao...Yên Nhi.
Một người một rượu cất lên những lời than thở tận đấy lòng. Bên cạnh anh là chiếc radio cỡ nhỏ đang phát lên bài hát Đáy Biển càng khiến tâm trạng của Thiên Hạo càng trở nên u buồn, tăm tối.
Từ sau đi mất đi Yên Nhi anh rất thường xuyên nghe bài hát này. Vì nó rất hợp với hoàn cảnh của anh. Giai điệu của nó giống như tên bài hát vậy, không hiểu sao mà mỗi lần nghe thấy bài này thì anh rất muốn đi ngủ, muốn ngủ một giấc dưới đáy biển mà không bao giờ tỉnh lại.
Bây giờ đã đến thời điểm anh có thể thực hiện ước muốn mà mình ấp ủ bấy lâu nay rồi. Thiên Hạo từ trên mõm đá chống tay đứng lên, anh đang có tí men trong người nên hơi xiêu vẹo một chút nhưng anh vẫn giữ được thăng bằng.
- Ở bên thế giới đấy có ai bầu bạn với em không? Hay là...anh sang đấy chơi với em nha bảo bối!!
Thiên Hạo giang rộng hai cánh tay đón lấy những cơn gió biển mặn mà, anh ra sức hít thở lấy bầu không khí trong lành cuối cùng của đời mình.
- Đừng mà Thiênnn Hạooo...
Yên Nhi vừa bước xuống xe thì đã nhìn thấy Thiên Hạo nhảy xuống bên dưới vực. Cô đau đớn gào thét trong vô vọng, Yên Nhi nắm lấy phần tà váy xồn xênh chạy thật nhanh đến mõm vách đá.
- Ui da...đau, đau quá
Vì vừa mang giày cao gót vừa phải chạy, váy lại dài quá so với người nên Yên Nhi dẫm phải tà váy, cô chới với rồi ngã xổng sõng soài xuống mặt đất đầy mảnh sạn đá.
Chân vì được váy cưới bao bọc nên chẳng làm sao cả nhưng khủy tay của Yên Nhi vì phải chống đỡ nên đều bị trầy xước và rướm máu cả rồi.
- Thiên Hạo...
Yên Nhi nào còn hơi sức để quan tâm đến mấy vết thương cỏn con này chứ. Cô mạnh mẽ đứng lên tiếp tục bước chân tiến về phía trước cho đến khi không còn đường để đi thì Yên Nhi mới chịu ngừng lại.
Cô cuối đầu nhìn xuống chán, ở dưới đấy là những cơn sóng đang đập dữ dội vào vách đá, có thể cô run lên, rất nhanh liền sinh ra cảm giác lo sợ, Yên Nhi muốn phi xuống lôi anh lên nhưng với cái váy cưới này thì cô nhảy xuống chỉ có mức chết chùm mà thôi.
- Yên Nhi, nguy hiểm...em đừng có làm chuyện dại dột mà. Anh xin em!!
Nhưng cô quay về đây là vì anh mà, anh mất rồi thì cô phải làm sao đây? Yên Nhi quay đầu về phía sau, mỉm cười với Anray đang chạy đến rồi nói.
- Anh hai...em xin lỗi.