Chương 61: Đánh ghen

[...]

Cạch.

Yên Nhi đẩy cửa bước vào, nhưng thứ đập vào mắt cô lại là hình ảnh Thiên Hạo và Vân Anh đang ôm ôm ấp ấp với nhau. Cô ta còn cố tình vuốt ve lòng ngực của Thiên Hạo, nghênh ngang lên mặt với cô.

Việc này quá bất ngờ, nhất thời Yên Nhi không biết phản ứng thế nào. Ánh mắt rưng rưng, tuyệt vọng nhìn đôi nam nữ nước mặt. Thiên Hạo cũng chẳng ngờ đến Yên Nhi sẽ có mặt tại bệnh viện trong lúc này. Anh đơ cả người, quên mất việc phải đẩy con mụ Vân Anh kia ra.

- Hình...hình như tôi đến không đúng lúc rồi thì phải. Xin lỗi đã làm gián đoạn hai người, tôi xin phép.

Một giọt nước mắt của Yên Nhi lăng dài xuống cằm. Cô vội dùng tay lau đi, cố nén những bị thương vào trong lòng. Lắp bắp để lại nơi này vài câu rồi quay người bỏ chạy.

- Yên Nhi à, cậu ra xe đợi tớ chút nhé.

Nhu Linh cùng Tâm Ly và Max cũng không biết nói gì. Tất cả mọi người đều dùng con mắt thất vọng nhìn về phía Thiên Hạo. Ba người họ cũng chỉ biết thở dài ngán ngẫm, nhất là Tâm Ly, sau sự việc lần này bà sẽ không đứng về phía của con trai nữa.

- Hạo ca ca...em về nhé. Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh đã chiêu đãi em nhiệt tình.

- Cô...

Vân Anh với lấy túi xách trên giường, ỏng a ỏng ẹo trước mặt Thiên Hạo. Còn cố tình vạch cổ áo của mình ra để lộ dấu hôn đỏ chót trên làn da trắng sáng. Đây rõ ràng là muốn mọi người hiểu lầm anh và cô ta vừa làm chuyện gì đây mà.

- Ô...con chào mẹ ạ.1

Mụ Vân Anh đến trước Tâm Ly vui vẻ chào hỏi. Cô ta còn tùy tiện gọi bà là mẹ đồ nữa chứ!!. Bộ ả ta ảo tưởng mình là con dâu của Lý Gia hay gì? Đối với Tâm Ly, con dâu Lý Gia dù không phải là Yên Nhi thì cô ta cũng đừng hòng mơ tới.

- Mong cô Vân Anh đây rút lại lời nói, tôi không muốn có quan hệ mật thiết với những hạng người ' có phẩm chất cao quý' như cô Vân Anh đây.

Vân Anh cứng họng không biết nói gì, đúng là gừng càng già càng cay mà. Ngoài mặt ả ta vẫn luôn niềm nở với nụ cười tươi trên môi, nhưng trong lòng lại tức điên đến nỗi muốn đánh người. Cũng chỉ vì giữ hình tượng cho bản thân, ả ta đành nhịn xuống cục tức này.

- Vâng...dì cứ ở lại chăm sóc anh Hạo giúp con. Con xin phép ra về.

Lần này là Vân Anh về thật. Trước khi xách mông ra khỏi nơi này cô ta còn chu đáo trở về ghế ngồi gọt nốt quả lê cho Thiên Hạo. Sau đó mới đứng lên đi ra ngoài.

- Á...con bé này. Em làm gì chị vậy?

Vừa bước ngang qua chỗ của Nhu Linh thì cô ta đã bị Nhu Linh nằm đầu lôi ngược về phía sau. Mái tóc của ả ta bị Nhu Linh nắm giật đến muốn bứt cả mảng da đầu nhưng vẫn cứ giả vờ thảo mai trước mặt Thiên Hạo.

- Đậu xanh, tôi ngứa mắt nãy giờ rồi đấy nhé bà cô già.1

Nhu Linh bực tức chửi thề, bây giờ mà còn hình tượng, sỉ diện cái gì nữa cơ chứ. Không hiểu sao một người như Thiên Hạo lại quen biết với hạng người này. Anh ta không hề xứng đáng với tình cảm của Yên Nhi của cô.

Chỉ trách là Yên Nhi quá hiền lành, mềm yếu. Tạo cơ hội cho ả ta lấn lướt hết lần này đến lần khác. Cái hôm ở đám cưới chỉ là Nhu Linh không bắt kịp ả ta nếu không thì cô ta đã bầm mình ngày hôm đó rồi. Hôm nay lại tự đến đây một mình, coi như cô ta tự chui đầu vào rọ. Xem hôm nay Nhu Linh xử mẹ trà xanh này như thế nào.

- Đừng thấy Yên Nhi nhà tôi hiền mà bắt nạt nhé. Để tôi nói cho bà cô đây biết tôi từng đoạt giải bạc môn boxing đấy nha.

Nhu Linh lôi đầu Vân Anh dồn vào một góc tường. Không cho cô ta có cơ hội chạy trốn. Nhu Linh chẳng hề nương tay mà ra vài đòn đấm mạnh vào khuôn mặt giả tạo của cô ta.

- Đau quá...Hạo ơi, cứu em...cứu em. Con nhỏ này đánh em đau quá. Bớ người ta, gϊếŧ người...có người muốn gϊếŧ tôi.

Thiên Hạo nhắm mắt làm ngơ, không thèm ngó ngàng đến cô ta. Max và Tâm Ly cũng chẳng có động thái gì gọi là ngăn cản. Thậm chí bà còn cẩn thận khoá cửa phòng bệnh để bên ngoài không thể nghe thấy những lời kêu cứu của Vân Anh.

Nhu Linh là con nhà võ nên sức mạnh hơn cô ả Vân Anh này nhiều. Cô ta cũng ra sức cào cấu lên tay của Nhu Linh nhưng hiện tại Nhu Linh như một con sư tử cái, không hề biết đau đớn là gì. Chỉ tập trung vào mỗi việc phải đánh cho Vân Anh không thể lết xác ra khỏi đây mà thôi.

Mặc cho bản thân đang mặc váy ngắn, Nhu Linh leo hẳn lên người ả ta ngồi chễm chệ trên đấy. Không dùng đến nắm đấm nữa, cô chuyển sang tát bôm bốp vào bản mặt của cô ta, bộ móng tay vừa làm hôm trước đã đến lúc phát huy tác dụng.

Trước đám cưới của Yên Nhi, Nhu Linh đã tự thưởng cho mình một bộ móng vừa dài vừa nhọn, lại còn có rất nhiều phụ kiện gắn trên móng. Những thứ đó va quẹt vào mặt Vân Anh càng khiến cho cô ta đau đớn.

- Được rồi mà Nhu Linh. Đừng đánh nữa, chết người đấy.

Để cho Nhu Linh đánh đã tay thì Thiên Hạo mới đánh mắt ra hiệu cho Max kéo Nhu Linh ra khỏi người Vân Anh. Tâm Ly cũng mở cửa để cho ả ta có đường chạy thoát, bà không muốn xảy ra án mạng ở nơi này đâu.

- Anh bỏ tôi ra...tôi vã anh luôn bây giờ đấy.

Con gái khi tức giận đúng là đáng sợ thật mà. Đặc biệt là người con gái đó còn có cả võ. Nhìn vẻ bề ngoài của Nhu Linh khá hiền lành, đâu ai ngờ khi tức giận biến thành như vậy đâu. Thật là tội nghiệp cho người chồng tương lai sau này của Nhu Linh mà.

Max cặp lấy hai bả vai của Nhu Linh xách hổng cả người của cô lên. Nhu Linh ra sức quẫy đạp tứ lung tung. Nhưng dù có giỏi, có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cô cũng không thể sánh bằng sức lực của đàn ông được. Max thành công khống chế được nhóc con đanh đá này.

- Đánh nãy giờ cũng đủ rồi, con đánh nữa là cô ta ngủm thật đấy. Nhìn này, đôi tay ngọc ngà của con đầy những vết cào rồi đây. Chúng ta phải mau đi sơ cứu thôi.

Tâm Ly nói những lời trấn an chỉ mong Nhu Linh có thể nguôi giận. Nhu Linh cũng đã bình tĩnh được đôi chút. Nhu Linh cũng không đánh nữa nhưng hiện giờ cô vẫn đang được trớn, nên bồi cho cô ta một cú đạp thật mạnh khiến Vân Anh muốn lệch cả quai hàm.

- Các người....các người được lắm. Cứ ở đó mà cười đi. Tôi nhất định sẽ không để yên cho các người.

Vân Anh cố hết sức chạy ra khỏi nơi đầy bạo lực này. Cô ta vẫn chưa no đòn thì phải. Còn dám ở lại khıêυ khí©h Nhu Linh. Nói xong cũng chẳng dám ở lại lâu, nhanh chóng chạy ra bên ngoài với khuôn mặt sưng húp, tả tơi. Ai ai cũng đổ dồn ánh nhìn về phía của cô ta.

- Nhìn cái gì? Tao móc mắt tụi mày hết đấy.