Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 57: Sự thật năm ấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
[...]

- Vậy thôi tớ cúp mấy nhé!!

Nhu Linh có bạn việc gì đâu chứ. Chỉ là cô không muốn dây dưa với A Khang nữa mà thôi. Nếu không thể đến được với nhau thì tốt nhất nên cắt đứt tại đây.

- Khoang...khoang đã.

Tiếng gọi thất thanh từ đầu dây bên kia vọng sang. Nhưng Nhu Linh vẫn không một chút lưu tình, cô ngay lập tức ngắt máy, thậm chí còn tắt nguồn điện thoại.

- Haizz...tớ không muốn thích cậu nữa đâu.

Tình đơn phương lên phim thì rất đẹp, rất hạnh phúc và hi vọng. Nhưng đó là do người xem được nhìn thấy những lần quan tâm, chăm sóc thầm lặng, những ý tứ câm nín. Chứ trong thực tế chỉ có mỗi ấm ức mà thôi.

Còn gì đau hơn khi người mình thích lại thích bạn thân của mình cơ chứ? Nhưng mặc có như vậy đi chăng nữa, thì Nhu Linh vẫn không bị biến chất. Cô ấy muốn giữ tình bạn tươi đẹp này với Yên Nhi mãi mãi. Không thể vì cái con quỷ tình yêu mà đánh mất đi mối quan hệ đẹp đẽ này được.

[...]

Tối hôm đấy.

Yên Nhi không thể chợp mắt được một phút giây nào. Đồng hồ đã chỉ điểm đúng mười hai giờ rồi đấy. Mặc dù Yên Nhi đã cố gắng xoá bỏ hình bóng của người đàn ông đấy ra khỏi đầu mình. Nhưng anh cứ mãi loảnh quoảnh, lượn lờ trong tâm trí của cô.

- Người thực sự yêu mày sẽ không để mày phải đau buồn như thế đâu Yên Nhi à. Đừng vì anh ta mà biến bản thân thành một kẻ yếu đuối, trước kia mày đã từng rất mạnh mẽ mà. Ngủ đi Yên Nhi, đừng buồn, cũng đừng khóc nữa mà.

Cô tự thuyết phục và an ủi chính mình. Chỉ mới hôm qua cô còn không chịu tin vào câu nói: " Một chàng trai ngủ chung với bạn, cho bạn gối đầu lên tay anh ấy đến tận sáng, người luôn nói những lời yêu thương, luôn ôm bạn vào lòng dỗ bạn chìm vào giấc ngủ nhưng anh ấy lại chẳng hề yêu bạn. " Nhưng bây giờ thì cô thật sự tin vào điều đấy rồi.

- Oa...hức hức.

Yên Nhi không làm được, cô vẫn oà khóc vì không thể chịu đựng được nỗi đau đớn vừa trải qua. Bây giờ cô không biết phải quyết định thế nào cho phải.

Cô không hận Lý Gia khi chính họ đã biến cô trở thành trẻ mồ côi. Nhưng bây giờ để quay trở lại cuộc sống bình thường như trước kia thì rất khó. Hiện tại cô không biết đối mặt với Tâm Ly như thế nào.

Càng không đủ can đảm để bước chân vào Lý Gia một lần nào nữa. Vì nếu cứ như vậy mà cho qua, xem như chưa từng hay biết thì cô sẽ bị người đời chỉ trích như thế nào đây? Họ sẽ nói cô ham mê phú quý, họ sẽ cho rằng cô giả mù giả điếc để có thể tiếp tục sống trong nhung lụa.

Yên Nhi biết tỏng khóc sẽ không giải quyết được vấn đề. Nhưng vì không giải quyết được vấn đề nên cô mới phải khóc. Yên Nhi không dám khóc to chỉ biết nghẹn lại trong lòng, vì cô không biết được căn phòng này có được cách âm hay không. Khóc lớn quá sẽ làm phiền đến mọi người trong nhà.

[...]

Bệnh viện Maxim.

Trong căn phòng trắng xoá đầy mùi cồn y tế. Thiên Hạo vừa tỉnh lại cách đây không lâu. Khi xe cấp cứu đưa đến đây anh đã được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Các y bác sĩ tiến hành sơ cứu và điều trị cho Thiên Hạo.

Trải qua các bước chụp CT thì cuối cùng bác sĩ đưa ra chẩn đoán rằng anh bị trật khớp bả vai mà thôi. Vẫn còn may là không phải gãy hay rạn xương gì cả. Vì trật khớp chỉ cần nắn lại và bó bột cố định vài ngày là xong.

- Mẹ...mẹ, Yên Nhi cô ấy có ở đây không?

Vừa tỉnh lại anh đã quay ra hỏi mẹ xem cô có thương tình đến bệnh viện thăm mình không. Hôm nay là một ngày hết sức tồi tệ đối với anh thật mà. Tại sao Vân Anh lại quay trở về ngay lúc này cơ chứ.

- Không có. Chắc con bé đang ở Nhu Gia.

Thế cũng tốt! Ở đó cô ấy có thể được an toàn. Thiên Hạo nhắm mắt tịnh tâm, hồi tưởng lại những gid vừa xảy ra. Hai dòng nước mắt cứ thế mà lặng lẽ rơi xuống. Không được, anh phải đẩy nhanh tiến độ điều tra của mình. Nếu không anh sẽ để vụt mất Yên Nhi mất.

- Mẹ, mẹ không định giải thích chuyện gì sao?

Tâm Ly đang loay hoay đổ cháo cho Thiên Hạo thì đột nhiên anh lại hỏi. Nhất thời bà không biết nên giải thích thế nào và giải thích từ đâu cho phải. Thấy mẹ mình ấp úng Thiên Hạo lại hỏi tiếp.

- Ba thật sự là người khiến em ấy phải trở thành trẻ mồ côi sao?

Tâm Ly gật đầu, hít một hơi lấy lại bình tĩnh từ từ giải thích với con trai.

- Trước lúc ba con mất, mẹ và ông ấy có ngồi tâm sự với nhau. Ông ấy bảo rằng vào mấy năm về trước. Sau một lần đi dự tiệc thì ông ấy lỡ uống quá chén, trong lúc lái xe về nhà thì có đâm trúng vào một chiếc xe taxi. Vì lúc ấy ba con là người quan trọng sỉ diện và danh dự hơn bao giờ hết. Nên ba con đã lái xe rồi khỏi hiện trường ngay sau đó. Vài ngày sau ông ấy có nhờ người điều tra thì biết chiếc xe taxi hôm ấy thì mới biết khi đó xe đang chở một thai phụ sắp sinh đến bệnh viện. Người chồng vì che chắn cho vợ và con nên đã tử vong tại chỗ. Còn người vợ được chuyển đến bệnh viện và sinh đứa bé chào đời an toàn. Dù được chồng che chở nhưng người vợ cũng bị thương không nhẹ. Bà ấy vì đau lòng và băng huyết sau sinh nên cũng rời khỏi thế gian này. Trong những năm sau đó, ba con vì áy náy nên đã dõi theo đứa con của hai vợ chồng họ đến tận lúc ông ấy gần đất xa trời mới nhờ mẹ nhận nuôi Yên Nhi và để con bé bước chân vào Lý Gia với thân phận là con dâu.

Tâm Ly vừa kể vừa rơm rớm nước mắt. Bí mật mà bà giữ trong lòng bấy lâu này không thể giữ được nữa rồi.

- Còn chuyện...còn chuyện mẹ ép Vân Anh ra nước ngoài là vì cô ta là đứa con gái lẳиɠ ɭơ. Trong khoảng thời gian quen con mà cô ta gian díu với rất nhiều người đàn ông. Mẹ còn có cả bằng chứng, nếu con không tin...

- Con tin, chuyện này con sớm điều tra được rồi mẹ à. Bây giờ con khá mệt, mẹ có thể ra ngoài giúp con không? Cũng trễ lắm rồi mẹ nên về nhà nghỉ đi
« Chương TrướcChương Tiếp »