Tử Phong vì tâm trạng không tốt nên đã xin phép về sớm. Trước khi đi anh ta còn không quên ra lệnh cho thuộc hạ giải tán giúp Thiên Hạo đám phóng viên, nhà báo cùng khách khứa ở đây. Bây giờ trong lễ đường chỉ còn lại những người thân thuộc trong gia đình mà thôi.
- Em nói gì vậy? Anh thương em, anh thương em mà Yên Nhi.
Thiên Hạo chẳng còn màn đến hình tượng gì cả, anh bật khóc mặc cho ở đây vẫn còn có một vài người bạn và cha Sứ. Mọi người chỉ đứng bên ngoài nhìn, không ai muốn bước lên để giúp anh giải quyết vụ này, vì đây là chuyện riêng của hai người nếu họ xen vào thì không phải phép cho lắm.
- Anh thương em? Được...vậy nếu anh trả lời được hai câu hỏi mà em đưa ra thì hôn lễ của chúng ta sẽ được tiếp tục.
Bây giờ cô có kêu anh làm trâu làm ngựa anh cũng làm chứ đừng nói chi đến việc trả lời câu hỏi của cô. Thiên Hạo gật đầu lia lịa vì sợ cô sẽ đổi ý.
- Mật khẩu điện thoại anh là số hai mươi mốt đúng chứ?
- Đúng là như vậy.
Không ngờ câu thứ nhất Yên Nhi hỏi anh lại liên quan đến mật khẩu điện thoại. Rõ ràng anh đã giải thích với cô ngay lúc đấy luôn rồi mà. Thiên Hạo cũng chẳng nghĩ nhiều liền thừa nhận với cô.
- Là...là ngày sinh nhật của cô gái ban nãy phải không?
Thiên Hạo bàng hoàng sửng sờ khi nghe Yên Nhi hỏi như vậy. Đúng thật là trùng với ngày sinh của Vân Anh nhưng ý nghĩa của nó không phải như thế. Yên Nhi đào đâu ra cái thông tin đó vậy?
- Không.... không phải như em nghĩ đâu...
Mém tí nữa thì anh theo quán tính gật đầu nữa rồi. Nhưng vẫn may là vẫn vớt vát lại được. Anh vội vàng phủ nhận, nhưng dường như cô không tin anh nữa rồi.
- Ha...vậy em phải nghĩ như thế nào thì nó mới là đúng đây?
Yên Nhi bất lực tự cười khổ, cô tháo luôn cả khăn voan trên tóc mình vứt xuống nền. Thiên Hạo thấy vậy liền cuối người nhặt lên, anh muốn cài lại lên tóc của cô nhưng đến nửa chừng thì lại không dám. Anh sợ cô sẽ lại nổi giận, nên đành cầm nó trên tay.
- Ý nghĩa của nó rất khó rồi nhưng anh thề là nó không phải ngày sinh của Vân Anh đâu mà.
Cũng tại anh biếи ŧɦái nổi hứng lấy con số hai mươi mốt đấy làm mật khẩu điện thoại để bây giờ muốn giải thích cũng chẳng xong. Nếu như ở đây chỉ có mỗi mình anh và cô thì anh đã nói thẳng cho Yên Nhi nghe từ lâu rồi. Chứ không cần vòng vo dong dài như thế làm chi cho mệt.
- Vậy nó là cái gì?
Yên Nhi bực bội quát lớn, miệng thì nói không phải nhưng không chịu giải thích làm sao cô không tức cho được. Thứ cô cần là sự thật chứ không phải những lời chối bỏ như thế này.
- Là số đo cậu nhỏ của anh. Nếu em còn không tin nữa thì về nhà anh lấy thước đo lại cho em xem.
Thiên Hạo nhắm mắt nói ra hết cho cô nghe. Yên Nhi thì chỉ hơi đơ người tí thôi, còn mọi người có mặt ở đây đều phì cười vì câu nói vừa rồi của Thiên Hạo. Bây giờ mọi người đều biết cả rồi, anh có đào tám chục cái hố để chui xuống cũng chẳng hết nhục mà!!
- Được...coi như lần này anh nói thật đi. Vậy tại sao trong khoảng thời gian hai chúng ta yêu nhau thì anh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cô ấy làm gì? Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không Thiên Hạo? Anh có biết mỗi lần em thấy được những hộp mail mà anh Mạnh Nam gửi đến có liên quan đến cô ấy trái tim em đau đến nhường nào không? Nhưng em vẫn phải giả vờ như một con ngốc, em nhắm mắt cho qua tất cả cũng chỉ vì em quá yêu anh đấy. Thế nhưng anh cứ hết lần này đến lần khác khiến em phải thất vọng.
Có những chuyện ngay từ đầu cô đã biết nó sai thế sao vẫn cứ đâm đầu vào để rồi không thể cứu vãn được nữa, Yên Nhi cũng không biết tại sao bản thân lại cố chấp bám vào thứ tình yêu ngu muội này dù đã biết trước kết quả của nó là sẽ chẳng đi về đâu.
Cô nói ra hết tất cả những nỗi ấm ức mà bản thân phải chịu đựng trong mấy ngày qua, sau cái hôm ra vườn ngồi thì những ngày sau đó lợi dụng lúc Thiên Hạo đi tắm cô đều lén lút mở điện thoại của anh lên kiểm tra. Vô cố mail liên quan đên Vân Anh đều được gửi đến, chỉ là Yên Nhi không còn hứng thú nhấn vào để xem nội dung của nó nữa. Bây giờ thì Yên Nhi hối hận rồi nhưng cô không thể ngừng yêu người đàn ông này được.
- Tất cả chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi Yên Nhi à. Anh điều tra Vân Anh là đều có lý do riêng của nó cả. Bây giờ việc đấy chưa đâu vào đâu nên anh không thể giải thích rõ với em được. Nhưng Yên Nhi tin anh một lần nữa có được không? Anh thề...anh thề là anh không còn vấn vương hay tình cảm gì với cô ấy. Nơi đây hiện tại chỉ có mỗi một mình em mà thôi. Em có nghe thấy không? Là nhịp đập của trái tim anh đấy. Nó đang bấn loạng cũng chỉ vì thôi đấy Yên Nhi...
Thiên Hạo áp tai Yên Nhi vào một bên ngực trái của mình chỉ mong cô có thể nghe thấy được nhịp tim chân thành của mình. Anh cầu xin sự tin tưởng từ cô một lần này nữa thôi. Nhất định sau này anh sẽ không để cho cô phải thất vọng hay buồn phiền lần nào nữa.
- Em không nghe, em không nghe...quá đủ rồi, em sẽ không lòng tin của mình vào anh nữa đâu.
Yên Nhi thật sự nghe thấy lòng ngực Thiên Hạo đang đập thình thịch. Cô kích động đẩy anh lùi về phía sau, dùng tay bịt kín cả hai tai của mình. Vì cô không muốn mình sẽ mềm lòng với anh nữa đâu.
Tâm Ly cũng muốn nói giúp con trai vài lời nhưng đột nhiên bà nghĩ lại việc này cũng do chính anh mà ra. Cái lý do riêng mà anh nói ban nãy đến bà cũng chẳng biết nó là cái gì. Có lẽ trong tất cả mọi người ở đây trừ Mạnh Nam ra không ai biết được mục đích thật sự của Thiên Hạo.
- Tiểu Nhi...con chạy đi đâu vậy?
Yên Nhi đột nhiên xách váy chạy thẳng ra bên ngoài dưới sự chứng kiến của mọi người. Tâm Ly hoảng hốt vội gọi cô trở lại nhưng Yên Nhi nào còn tâm trí để nghe cơ chứ. Bây giờ cô chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt mà thôi.
- Mau đuổi theo, con còn đứng ngơ đấy làm gì?
Thiên Hạo bị cô đẩy ra nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Anh đứng ngơ đấy nhìn theo bóng lưng của cô chạy đi cho đến khi Tâm Ly quát lên thì anh mới chợt hoàn hồn. Vội sải bước chân đuổi theo sau Yên Nhi.
- Yên Nhi, em bình tĩnh lại đi. Đừng chạy nữa mà.
Nhu Linh cùng mọi người có mặt ở đấy cũng chạy theo đôi nam nữ ra bên ngoài. Nhu Linh xót bạn mình vô cùng, cô đã khổ rồi mà Yên Nhi còn khổ hơn. Cứ ngỡ rằng Yên Nhi sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Đâu ai ngờ được cô phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy.
- Cẩn thận.
Yên Nhi muốn sang bên kia đường thì không biết từ đâu có một chiếc xe tải màu đỏ không có biển số xe đang chạy với tốc độ cực kì nhanh đến chỗ của cô. Và dường như tài xế lái chiếc xe ấy không có ý định thắng gấp hay giảm tốc độ.
Yên Nhi cứ đứng yên đấy không di chuyển. Cô không hề có ý nghĩ muốn chết chỉ là vì sợ quá mà hai chân cô cứng đơ cả rồi. Kí ức tai nạn lúc trước lại tiếp tục ùa về, Yên Nhi sợ hãi oà khóc tại chỗ, gương mặt cũng trở nên tái mét.
- May quá...bắt kịp em rồi.