- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!
- Chương 4: Xúc động!
Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!
Chương 4: Xúc động!
Nhớ dạy lại con gái của anh. Bây giờ còn uốn nắn được chứ đừng để sau này con bé gây ra chuyện lớn hơn, đến lúc đó cả gia tài nhà anh có đổ ra cũng không tránh được.
- Vâng vâng. Tôi sẽ dạy dỗ lại con bé.
Chuyện đánh nhau mau chóng kết thúc, hai bên chấp nhận giải hoà. Tâm Ly không muốn làm lớn chuyện, vì đúng thật con nít đánh nhau là chuyện bình thường, dùng quyền lực để mà chèn ép một đứa nhỏ thì rất tội lỗi. Cô giáo còn đề nghị Yên Nhi và Mộc Đình ôm nhau một cái xem như cả hai chấp nhận làm hoà, rồi mới chịu để cho bốn người họ ra về.
Trong lòng Tiểu Nhi cũng có được một chút an ủi, ấm lòng. Dù hai người vừa mới cãi nhau, nhưng lúc cô bé bị bắt nạt thì Tâm Ly lại đứng ra bảo vệ cô. ' Người mẹ ' này cũng rất tốt ấy chứ.
Sau khi họp phụ huynh xong, thì trời cũng đã hơi sẫm tối. Tâm Ly đề nghị muốn đưa cô bé về nhà vì hôm trước theo dõi Tiểu Nhi, nhà cô ở ngoài rìa thành phố, muốn về được nhà cô bé thì phải đi qua một đoạn đường vắng tanh. Yên Nhi còn nhỏ thế này, đi về một mình nhỡ lại gặp bọn bắt cóc hay yêu râu xanh thì cô bé sẽ phải làm thế nào đây.
Ngồi trong xe, Yên Nhi hỏi Tâm Ly đủ điều, dù gì sau này cũng không còn gặp lại nhau nữa. Cô bé cũng muốn giữ lại một chút kỉ niệm và thông tin về người mẹ này!
- Cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Bốn mươi tuổi rồi.
Yên Nhi khá bất ngờ với số tuổi của Tâm Ly. Lúc vừa gặp, cô đoán bà chỉ mới vừa ba mươi tuổi mà thôi. Vì trông Tâm Ly trẻ hơn số tuổi rất nhiều. Đúng là chỉ cần có tiền thì nhan sắc cũng có thể níu giữ. Ở xóm cô bé, có những dì chỉ mới ba mươi tuổi, nhưng vì phải lam lũ, làm những công việc nặng nhọc khiến họ nhanh già đi trông thấy.
- Nhà cô ở đâu?
- Ở trung tâm thành phố.
...............
Và thế là hai người cứ một người hỏi, một người trả lời băng qua con đường náo nhiệt, đông đúc người. Cho đến con đường vắng tanh, chẳng thấy bóng dáng một ai. Khi chiếc xe dừng lại gần nhà cô bé, Yên Nhi lại hỏi bà một câu cuối cùng.
- Cô có con không ạ?
Tâm Ly im lắng. Sau một lúc thì mới đáp lại.
- Có.
Tâm Ly xuống xe, đích thân mình mở cửa xe cho cô bé. Dương Yên Nhi xấu hổ, ngại ngùng ngẩn đầu lên, nhìn vào mắt Tâm Ly nói:
- Cháu xin lỗi, cháu đã lừa cô. Ba mẹ cháu không phải vì bận việc mà không đi được. Mà là họ sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Cảm ơn cô đã cho cháu cảm nhận được cảm giác khi có mẹ là như thế nào!
Cảm xúc của bà có chút phức tạp, ban nãy cô giáo cũng đã nói. Tâm Ly ôm cô bé lần cuối như một lời tạm biệt. Bà Lén lút nhét số tiền đã chuẩn bị sẵn vào túi áo khoác của Yên Nhi.
Lúc này, từ trong nhà bà ngoại cô bé lọm khọm chống gậy đi ra. Yên Nhi vội nói:
- Cô đừng nói cho bà cháu biết nhé. Cháu không muốn bà phải suy nghĩ nhiều đâu.
Tâm Ly gật đầu, hứa với cô bé.
- Yên Nhi, ai thế cháu?
Tâm trạng của Yên Nhi liền thay đổi, cô bé chạy đến đỡ bà nội, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
- Dạ người này là cô giáo của cháu. Hôm nay về muộn cô giáo cho cháu đi nhờ đấy bà ơi.
Bà ngoại xoa đầu Yên Nhi, nói:
- Vậy cháu cảm ơn cô chưa?
- Dạ rồi ạ!
Tâm Ly tạm biệt hai bà cháu rồi lên xe ra về. Ngồi trên xe bà nhắm mắt tịnh dưỡng, câu hòi ' Cô có con không?' của cô bé cứ luẩn quẩn trong tâm trí bà.
Đúng thật là bà và người chồng trên danh nghĩa kia có một đứa con trai tên là Lý Thiên Hạo. Hình như đã hai mươi tuổi rồi thì phải? Bà cười nhạo bản thân mình, đến số tuổi của con trai mình mà cũng không nhớ! Có phải bà là một người mẹ tồi tệ nhất không?
Trong mấy năm nay, số lần hai người gặp mặt và ngồi lại nói chuyện với nhau rất ít. Thậm chí còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Bà suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc, vì cậu bé không phải là kết tinh giữa Tâm Ly và người đàn ông bà thật sự yêu, cho nên từ khi sinh cậu ra bà chưa một lần tự tay chăm cho con mình. Mọi thứ đều giao cho vυ" Liên làm tất.
Về đến nhà, Tâm Ly mệt mỏi ngồi ngồi vào bàn làm việc. Đột nhiên có tiếng chuông tin nhắn vang lên, bà lục tìm điện thoại trong túi xách thì lại phát hiện một tờ giấy kì lạ. Mở ra xem thì mới biết là bài tập làm văn được mười điểm của Yên Nhi. Cô nhóc đó bỏ vào túi mình từ lúc nào nhỉ?
Đề bài là hãy kể về mẹ của em! Nhưng Yên Nhi từ nhỏ đến bây giờ chưa hề có mẹ, đến mẹ có khuôn mặt như thế nào cô bé cũng không biết. Chỉ biết dựa vào lời bà ngoại hay kể mà viết mở bài.
/ Mẹ của em đang đi bận kiếm tiền ở một nơi rất xa, rất xa nơi em sống. Bà ngoại hay nói đợi em lấy chồng thì mẹ sẽ trở về với em. Em mong điều đó sẽ là sự thật.
Ngày hôm nay mẹ đã trở về với em. Mẹ đi xe ô tô rất sang trọng, mẹ mặc một bộ quần áo vest nghiêm chỉnh, đi đôi guốc cao trông vừa sang trọng, thanh lịch. Em được mẹ bế, em được mẹ mua quần áo đắt tiền, em được mẹ dẫn đi chơi rất vui. Mẹ chỉ cười mỉm nhưng nó lại toả sáng như mặt trời chiếu vào ô cửa sổ vậy. Mẹ rất ít nói, thường xuyên có những cuộc điện thoại gọi đến trong lúc ở cùng với em. Mẹ rất thích uống cà phê vào buổi sáng mặc dù nó rất có hại cho sức khoẻ. Mẹ rất tốt, tốt nhất trên đời. Mẹ luôn tỏ ra khó chịu, nhưng đều thực hiện những điều em mong muốn. Nhưng em lo lắng mẹ sẽ rời đi một lần nữa, Em sợ sẽ có một ngày mẹ sẽ rời xa em. Như lá cây rụng khỏi cành, chiếc xe lửa rời khỏi sân ga. Em mong rằng ngày đấy sẽ tới muộn để em có thể được ở bên mẹ nhiều hơn một chút. Nhưng ngày ấy cuối cùng cũng đã đến! Em đành phải chấp nhận điều này. Tạm biệt mẹ yêu của con! /
Đọc xong bài văn của Yên Nhi, dù chỉ là bài văn đơn giản của một đứa trẻ tám tuổi nhưng cũng đủ khiến bà phải bật khóc. Không ngờ một người mẹ tồi tệ như bà lại được cô bé này thần thánh hoá đến như thế. Lại trở thành một nhân vật vĩ đại trong lòng Yên Nhi như vậy. Vì gia đình bà đã sớm từ bỏ cái thứ gọi là tình yêu. Cưới một người xa lạ, để rồi cùng người đàn ông ấy sinh con nhưng lại bỏ bê, không làm tròn trọng trách của một người mẹ.
Đến khi tiếp xúc với Tiểu Nhi thì bà mới nhớ ra mình cũng là một người mẹ, Tâm Ly lấy điện thoại, gọi vào một dãy số, đầu dây bên kia một lát sau liền vọng đến giọng nói của một cậu thanh niên mới lớn.
- Alo? Mẹ à? Lâu lắm rồi mẹ mới chịu gọi cho con đấy!
LIKE - THEO DÕI - VOTE CHO MÌNH NHA!!!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!
- Chương 4: Xúc động!