[...]
Thiên Hạo sau khi nghe xong cuộc trò chuyện giữa họ liền trở về phòng mình. Cảm xúc trong lòng anh bây giờ không thể diễn tả được, nó cứ bức bối, nhức nhối không có nơi để nào giải toả.
Thiên Hạo ngồi trên giường vò đầu bứt tai không biết nên làm thế nào. Cô đi du học là chuyện tốt thế nhưng sao anh lại buồn không nỡ để cô rời xa nơi này?
Reng...reng...reng.
Đang bực mình thì lại bị tiếng chuông điện thoại phá rối, trên màn hình hiện rõ hai chứ Lưu Ly. Cái cô gái này hôm trước anh đã đưa cho cô ta một số tiền xem như hậu chia tay. Thế nào cô ta lại lì lợm, không ngừng dùng các chiêu trò níu kéo, năn nỉ quay lại.
- Có chuyện gì?
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nũng nịu của Lưu Ly.
- Anh có thể cho em một đứa con không? Em xin anh, sau lần này em nhất định sẽ không làm phiền đến anh nữa.
Thiên Hạo xoa xoa chiếc cằm cương nghị, trầm ngâm một lúc rồi cất lên hai chữ.
- Địa chỉ?
- Khách sạn Maru, phòng 207.
Anh nở một nụ cười đểu cáng, nếu không chịu yên phận thì anh sẽ cho cô ta tàn đời. Thiên Hạo xuống nhà đi ngang qua dãy phòng khách thấy Yên Nhi đang chơi với con Bông, nó thấy anh liền sủa lên vài tiếng.
Không hiểu trong đầu con Bông này nghĩ gì, anh cũng đâu có đối xử tệ với nó vậy mà nó dường như không có thiện cảm với anh. Con Bông này không cắn người, nhưng trong ngôi nhà này chỉ có mỗi Yên Nhi là được nó cho phép vuốt ve, âu yếm. Còn những người khác khi đến gần thì nó lại giở thói chảnh cún không cho động vào.
- Anh đi đâu à?
Yên Nhi thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài theo thói quen liền hỏi.
- À, anh đến công ty.
Thiên Hạo ra ngoài xe mới phát hiện chìa khoá xe của mình bị rơi mất, anh vào lại trong nhà đến bên tủ chìa khoá lấy tìm kiếm. Đúng thật là nó ở đây, nhưng ai đã nhặt được thì anh cũng không quan tâm cho lắm.
Khách sạn Maru cách nhà anh cũng không xa lắm, chạy xe chừng mười phút là đến nơi rồi. Theo số phòng mà Lưu Ly cung cấp anh đã nhanh chóng đứng trước cửa phòng 207. Thiên Hạo đẩy gọng kính, cười nhẹ rồi mở cửa bước vào bên trong.
Lưu Ly thấy anh đến thì mừng ra mặt, trên người cô ta mặt bộ váy ngủ sεメy màu đen tuyền, mỏng như lá lúa đến nỗi có thể nhìn rõ từng bộ phận cơ thể của cô ta.
- Anh chịu đến đây em vui lắm!!
Lưu Ly chạy đến muốn bổ nhào lên người Thiên Hạo nhưng với thân thủ nhanh nhẹn anh đã né sang một bên. Cô ta mất trớn ngã nhào đập mặt vào cửa.
Anh nhìn dáng vẻ chật vật của cô ta mà hài lòng, muốn động vào người anh hả? Nằm mơ đi. Thiên Hạo là kiểu người một khi đã chán thì rất tuyệt tình, không nể nang gì cả, chỉ là anh không đủ tàn nhẫn như cậu bạn Tử Phong, động ai cũng chém chém gϊếŧ gϊếŧ cho được. Nhưng nếu vượt quá giới hạn của anh thì không chắc đâu đấy.
- Sao anh lại né, không phải anh đồng ý cho em một đứa con rồi sao?
Thiên Hạo ngồi xổm trước mặt Lưu Ly, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cô ta. Chỉ mới vậy thôi mà Lưu Ly đã trở nên dâʍ đãиɠ, khuôn mặt lộ rõ vẻ hứng tình, môi mấp máy, hé mở với ý định lấy đầu ngón tay của anh.
Kinh tởm.
TruyenHDThật may là rút tay về kịp, anh bóp chặt lấy cằm của Lưu Ly, cô ta vì đau đớn mà trở nên nhăn nhó, nắm lấy tay Thiên Hạo dùng lực tách từng ngón tay của anh nhưng không được.
- Cô nghĩ ' hạt giống ' của tôi muốn xin là được sao? Cái trò nhảm nhí mà cô dày công bày ra tôi như cơm bữa rồi. Cô còn non và xanh lắm.
Chỉ có con ngu mới xin một người đàn ông giàu có, nứt vách đổ tường một đứa con rồi sẽ không bao giờ làm phiền. Có bao nhiêu nhiều người con gái lúc trước muốn làm điều đó với anh rồi. Nhưng anh đâu phải thằng đần chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới không quan tâm những mối hậu hoạ trong tương lai.
- Em...em nói thật, anh tin em đi.
Thiên Hạo nhếch mép, buông tha cho chiếc cằm giả của cô ta. Vì sợ nếu tiếp tục bóp mạnh thì sẽ rớt luôn miếng độn cằm ra ngoài. Anh đứng lên, rút từ trong túi ra một cái khăn tay. Cẩn thận lau đi bàn tay vừa mới chạm vào cô ta.
- Thật hay không thì cô tự biết. Đây chỉ là cảnh cáo, sau này còn làm phiền tôi nữa thì đừng trách tôi ra tay độc ác, không thương hoa tiếc ngọc.
Nói rồi anh liền bỏ ra về, không ngoảnh mặt nhìn cô ta lần cuối. Lần này là anh quá nhân từ rồi, một số người con gái trước cũng làm ra hành động lố bịch giống Lưu Ly đều bị anh phong sát tiệt đường sống.
Lưu Ly run rẩy nằm dưới sàn, cô ta ảo tưởng là mình sẽ không giống những người đi trước. Vì trong khoảng thời gian hai tuần quen nhau, anh thật sự rất sủng nịnh, cho cô ta quyền hành muốn gì được náy khiến Lưu Ly nghĩ mình là ngoại lệ với người đàn ông này.
Nhưng không, Thiên Hạo thật sự là một con cáo già trong tình trường. Vốn dĩ cô ta cho rằng như lần này thành công thì cô ta sẽ dễ dàng bước vào hào môn thế gia, sẽ leo lên được chức vị Lý phu nhân được người người kính trọng. Nào ngờ kế hoạch bày ra chưa gặt hái được gì đã thất bại toàn tập.
Một tuần sau, khi anh đang duyệt hồ sơ ở trụ sở công ty. Mạnh Nam từ ngoài bước vào một tay bê một xấp tài liệu anh vừa hoàn thành xong, một tay xách theo giỏ cơm hộp.
- Công việc giám đốc giao tôi đã làm xong rồi. Có thể cho tôi ngồi sô pha ăn cơm được không? Phòng làm việc của tôi đang sửa chữa.
Thiên Hạo rất dễ tính với những điều nhỏ nhặt này. Mà anh hơi bất ngờ khi Mạnh Nam hôm nay có nhã hứng mang cơm hộp từ nhà đến công ty. Ngày thường anh ta toàn ra nhà hàng ăn thôi.
- Giám đốc ăn không? Cơm hộp bạn gái tôi làm đấy!! Ngon lắm.
- Không, cậu ăn đi.
Thì ra là có bạn gái, hèn gì mới sáng sớm khi vừa đến công ty Mạnh Nam lại yêu đời đến như thế. Anh cũng cảm thấy đói bụng nhưng không muốn ăn cơm ngoài nhà hàng nữa. Bỗng nhiên trong đầu nghĩ ra một suy nghĩ cũng muốn ăn cơm hộp.
Yên Nhi đã nghỉ học ở trường để chuẩn bị cho chuyến du học sắp đến, bây giờ chắc cô vẫn đang rảnh rỗi ở nhà. Anh nhấc máy lên gọi cho cô.
- Anh gọi em có việc gì sao?
Yên Nhi đang lướt mạng xã hội nên khi anh gọi đến cô lập tức nghe máy. Giọng nói trong trẻo của cô vang lên tự nhiên trong lòng anh thấy vui hơn hẳn.
- Anh đang rất đói, nhưng không có thời gian đi ăn trưa. Em làm cơm mang đến giúp anh được không?
Anh nói dối không hề chớp mắt, Mạnh Nam ngồi ngay đó cũng bó tay với giám đốc. Rõ ràng anh đang rất an nhàn, không hề bận gì cả. Còn ngồi vắt chéo chân, xoay bút nữa kia mà. Làm gì có chút nào gọi là bận rộn vì công việc đâu chứ?
- Được rồi, anh ráng đợi một lát.
Dụ dỗ được cô gái nhỏ kia rồi anh liền ngắt máy. Nở một nụ cười rộng đến cả mang tai, không bận tâm đến hình tượng tổng tài của mình một chút nào.
- Nhìn gì mà nhìn, bộ cậu không thấy tôi cười bao giờ sao?
[ Like - theo dõi - comment ủng hộ mình nha! ]