Diệp Mộ Tây nhìn đồng hồ rồi nói “ Thịnh Khải Luân có gì lúc khác nói bây giờ tôi phải về nhà trễ lắm rồi”.
Thịnh Khải Luân kéo Diệp Mộ Tây lôi cô vào trong nhà “ Hôm nay tôi bảo em ở đây cùng tôi thì em phải ở đây cùng tôi nghe chưa” anh ngang ngược nói.
Diệp Mộ Tây nhìn thẳng vào mắt của Thịnh Khải Luân rồi nói “ Được thôi cho tôi một lý do chính đáng thuyết phục tôi ở lại đi”.
Thịnh Khải Luân ngồi xuống bên cạnh của Diệp Mộ Tây rồi nói “ Em là Thịnh tam thiếu phu nhân của anh cho nên em phải ở lại Tiệp Tương Trang này…em quên rồi sao đây là ngôi nhà mà chính em đã chọn để bắt đầu cuộc sống vợ chồng với anh còn gì”.
Diệp Mộ Tây cười phá lên “ Hahaha…”.
Thịnh Khải Luân nhíu mày hỏi “ Em cười cái gì chứ…bộ có gì vui lắm sao?”.
Diệp Mộ Tây liền gật đầu” Đúng vậy rất là tức cười luôn đó”.
“ Chuyện gì tức cười nói anh nghe thử”.
Từ lúc vào nhà,Diệp Mộ Tây đảo mắt nhìn một vòng thấy đồ vật trong nhà vẫn y nguyên như lúc mà cô rời đi, ngay cả cái bể cá hề vẫn còn trên bàn cô cứ tưởng hai con cá đó đã chết từ lâu rồi chứ, thế nên cô đoán chắc mọi thư trong nhà vẫn như trước an yên trong vị trí vốn có của nó. Diệp Mộ Tây đứng dậy kéo tay Thịnh Khải Luân đi lên lầu vào phòng thay đồ rồi đẩy anh đến trước tấm gương lớn.
Thịnh Khải Luân không hiểu cô đang tính làm gì nên lên tiếng hỏi “ Em bắt anh đứng đây để làm gì…chẳng lẽ là muốn làm chuyện đó trước gương cho kí©h thí©ɧ hả…hihihi”.
“ Bớt hoang tưởng giùm một cái, nhìn vào trong gương đi”.
Thịnh Khải Luân nhìn vào gương rồi nói “ Anh biết là anh đẹp trai rồi mà hihi”.
Giọng của Diệp Mộ Tây trầm thấp dịu dàng vang lên nhưng lại cứ như từng nhát dao sắc bén đâm vào tim của Thịnh Khải Luân” Anh thấy cái người trong gương đó không?! Năm năm trước khi anh ta bước vào căn nhà mà tôi tự tay mình thiết kế và đặt tên là Tiệp Tương Trang này đã nói với tôi rằng cả đời của anh ta sẽ bị chôn vùi trong cái địa ngục này nơi mà anh không giờ muốn đến nhất chính là căn nhà mang tên Tiệp Tương Trang này…anh ta nói cả cuộc đời này dù vật đổi sao dời cũng mãi mãi không bao giờ có một chút tình cảm gì với tôi hết…anh ta nói tôi chấp nhận kết hôn với anh ta chỉ vì tiền mà thôi vậy mà tôi vẫn chấp mê bất ngộ mặc kệ anh ta dày vò, nói nặng nói nhẹ vẫn cam tâm tình nguyện làm một người vợ hiền mỗi ngày chờ anh ta trở về, tôi mặc kệ những tổn thương mà anh ta gây ra cho tôi vẫn im lặng mà chịu đựng bởi vì tôi cần một gia đình, cần một người yêu thương tôi…tôi từng nghĩ có một ngày tôi sẽ thay đổi được thế giới của anh ta sẽ bước chân vào được cuộc sống của anh ta nhưng đã là một giấc mơ thì đến cuối cùng vẫn phải tỉnh giấc mà thôi…cái ngày mà anh ta chính tay gϊếŧ chết đứa con giữa tôi và anh ấy tôi đã hiểu ra rất nhiều điều…anh ta từng nói muốn ly hôn với tôi cho nên tôi đã chấp nhận ly hôn để trả tự do lại anh ta và giải thoát cho chính mình. Vậy mà hôm nay cái người trong gương đó lại nói với tôi “Em là Thịnh tam thiếu phu nhân của anh cho nên em phải ở lại Tiệp Tương Trang này” anh thấy có tức cười không hả Thịnh tam thiếu???”.
Thịnh Khải Luân quay qua nhìn Diệp Mộ Tây với ánh mắt rất phức tạp cảm xúc, anh chần chừ mãi cuối cùng mới lấy hết can đảm thốt lên “ Xin lỗi em Mộ Tây”.
Diệp Mộ Tây rất ngạc nhiên đây là lần đầu tiên từ trước đến giờ cô nghe Thịnh Khải Luân nói một câu xin lỗi chân thành tới mình nhưng cô cũng không thay đổi biểu cảm gì nhiều trên gương mặt, cô lạnh lùng đáp trả “ Thịnh tam thiếu không biết anh đây là đang xin lỗi về chuyện gì vậy, nếu là vì chuyện của ngày hôm nay thì anh hãy để tôi đi tôi hứa không tính toán gì với anh nữa chúng ta sau này cũng chỉ là người dưng mà thôi”.
Vẻ mặt của Thịnh Khải Luân hiện rõ nét thống khổ “ Anh xin lỗi vì tất cả, lúc đó anh thật sự không biết là em đã mang thai nếu không anh đã không ra tay với em như vậy…lúc đó anh thật sự không cố ý hại em và đứa bé trong bụng em mà em tin anh được không Mộ Tây”.
Khóe mắt của Diệp Mộ Tây ửng đỏ “ Nếu biết thì đã sao chứ ngay từ đầu anh đã rất chán ghét tôi rồi mà…trong lòng anh chỉ có một mình Hạ Mạt mà thôi, bất kể cô ấy tốt xấu đúng sai như thế nào anh cũng không cần biết…giá mà anh tin tưởng tôi dù chỉ 0,001% thôi thì…mà thôi chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc nữa cuộc sống hiện tại của tôi rất an yên, rất vui vẻ tôi nghĩ anh cũng đang rất hạnh phúc bên cạnh người mà anh yêu thương…chúng ta xem như chưa từng gặp lại…chưa từng quen biết cứ thế mà sống tiếp cuộc đời của mình nha”.
Thịnh Khải Luân nắm lấy tay của Diệp Mộ Tây giọng nói dịu dàng mang theo ý thành khẩn cẩu xin “ Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?”.
Câu nói này nếu nói ra trước lúc cô mất đi đứa con trong bụng thì có lẽ cô đã vui vẻ gật đầu đồng ý nhưng bây giờ thì…