Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 153

« Chương Trước
Từ dưới lầu vọng lên tiếng cười của trẻ con hình như rất là vui vẻ, Thịnh Khải Luân nhíu mày ngồi dậy rồi bước xuống khỏi giường, anh đi ra khỏi phòng, bước chân xuống từng bậc, do lâu ngày không vận động nên đi bộ một chút đã thấy mệt rồi.

Trước mắt anh là hai đứa trẻ đang ngồi chơi với nhau rất hồn nhiên vui vẻ, cửa lớn mở ra Diệp Hạ Lam mặc một bồ đầm màu tím nhạt bước vào.

Diệp Thiên Duệ đã cao hơn hẳn thằng bé quay đầu lại rồi reo lên: “A mẹ về rồi”.

Đứa bé gái mới hơn 1 tuổi giơ hai cánh tay ngắn củi lên đòi bế, Diệp Hạ Lam liền mỉm cười bước đến bế bé lên: “Hạ Nghi ở nhà với anh Thiên Duệ có ngoan không nè???”.

Diệp Thiên Duệ đứng một bên càu nhàu: “Sao hồi trước mẹ không sinh em trai mà lại sinh em gái chứ, con thích chơi với em trai hơn hay là mẹ sinh thêm một đứa em trai cho con đi”.

Diệp Hạ Lam khẽ rũ mắt rồi mỉm cười nhạt: “Này Thịnh Thiên Duệ, hai đứa mẹ trông mệt chết rồi thêm em trai nữa thì ai trông đây hả? Thôi con trông em để mẹ đi thay đồ rồi nấu cơm” cô đặt Thịnh Hạ Nghi ngồi xuống ghế với Thịnh Thiên Duệ rồi quay người đi lên lầu.

“Nếu em sợ mệt thì để anh trông cho”.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thịnh Khải Luân, Diệp Hạ Lam ngẩn người ra, cô máy móc ngẩng đầu nhìn lên cầu thang và thấy anh đang mỉm cười với mình.

Nước mắt của Diệp Hạ Lam vô thức rơi xuống, cổ họng cô nghẹn đắng lại mãi một lúc sau mới có thể nói chuyện: “Khải Luân anh thật sự đã tỉnh lại rồi sao??? Kỳ tích thật sự tồn tại trên thế giới này sao?”.

Thịnh Khải Luân đi xuống những nấc thang cuối cùng rồi bước đến bên cạnh của Diệp Hạ Lam, anh đưa tay lên lau nước trên mặt cô: “Em xem anh có thể đi đứng, còn có thể nói chuyện nữa này…trong mơ anh nghe tiếng em gọi anh em nói “Thịnh Khải Luân nếu anh bỏ lại em một mình thì kiếp này em nhất định sẽ hận anh…không chỉ đời này kiếp này mà cả kiếp sau…kiếp sau nữa cũng sẽ hận anh”, vì sợ em sẽ hận anh nên anh mới phải tỉnh dậy đó”.

Diệp Hạ Lam đánh nhẹ vào ngực Thịnh Khải Luân một cái: “Anh còn đùa được sao??”.

Thịnh Khải Luân mỉm cười một cách trẻ con rồi nói: “Anh nghĩ vì tình yêu của em đã làm cho kỳ tích xuất hiện đấy”.

Thịnh Khải Luân vòng tay ôm lấy Diệp Hạ Lam rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại thơm mát của cô.

Thịnh Thiên Duệ đứng một bên, một tay che mắt mình, một tay che lên che mắt của Thịnh Hạ Nghi lại rồi thở dài: “Ba mẹ à, ở đây còn có con nít đấy nhá”.

Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam cùng nhìn hai đứa trẻ rồi mỉm cười hạnh phúc.

Buổi tối, Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam nằm cạnh nhau trên giường ngủ, anh nghĩ gì đó rồi hỏi: “Em đổi họ của Thiên Duệ hồi nào vậy hả???”.

“Sau khi anh bất tỉnh 3 tháng”.

“Còn Hạ Nghi thì sao ta???”.

Diệp Hạ Lam phồng má lên đáp: “Sản phẩm của anh mà anh còn không biết nữa hả??”.

Thịnh Khải Luân khẽ cười rồi nói: “Thiên Duệ bảo muốn có em trai hay là…”.

“Dẹp…anh mới vừa bình phục lo mà tịnh dưỡng cho tốt đi”.

Thịnh Khải Luân giả lả: “Thì anh có nói gì đâu…à đúng rồi chúng ta kết hôn lại nha…em có dám kết hôn lại với anh lần nữa không?!”.

“Kết hôn thì kết hôn có gì mà phải sợ chứ”.

Thịnh gia trang biết được Thịnh Khải Luân tỉnh lại đều rất vui mừng, Thịnh Khải Lăng có chút lo lắng rằng cái ghế CEO của mình không ngồi vững nữa vì anh chỉ tạm thay thế nhưng Thịnh Khải Luân đã nói với Thịnh lão gia là anh muốn rút khỏi thương trường nên nhường hẳn chức vụ CEO của Hoàng Thịnh Quốc Tế cho Thịnh Khải Lăng luôn.

Thịnh Khải Tề thì đang ngồi tù cho nên Thịnh lão gia cũng không có ý kiến gì khác được, nói chung thì năng lực quản lý công ty của Thịnh Khải Lăng cũng được chứ không phải tệ thôi thì ông tin tưởng đứa cháu này của mình một lần vậy.

Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam cùng vào thăm Thịnh Khải Tề, anh ngồi cúi đầu đếm ngón chân không dám nhìn ai hết.

"Anh ba, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi".

Thịnh Khải Luân vẫn tỏ vẻ thân thiết với Thịnh Khải Tề như lúc trước: "Ừ anh tỉnh rồi, còn em vẫn khỏe chứ?".

Thịnh Khải Tề khẽ cười khổ thẹn: "Em vẫn bình thường, ở trong này trồng cây cuốc đất em thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn hẳn".

Diệp Hạ Lam nhìn bàn tay của Thịnh Khải Tề trên bàn rồi hỏi: "Bàn tay đó của anh không thể chữa trị được sao Khải Tề?".

"Cánh tay đã bị phế vĩnh viễn rồi nhưng không sao đây là hình phạt mà tôi đáng nhận được".

Thịnh Khải Luân nhìn Thịnh Khải Tề xanh xao gầy gò hẳn thì không khỏi đau lòng: "Khải Tề ráng cải tạo cho tốt, mọi người vẫn chào đón em trở về nhà".

Khóe mắt của Thịnh Khải Tề đỏ hoe lên: "Anh ba, anh có hận em không vì em mà anh suýt nữa thì mất mạng rồi anh có ghét em không?".

Thịnh Khải Luân không chần chừ mà đáp: "Không hề, chúng ta là anh một nhà anh lại là anh của em, em sai cũng một phần mù quáng bây giờ em tỉnh ngộ rồi đáng được tha thứ".

Thịnh Khải Tề khẽ cười mãn nguyện: "Cảm ơn anh ba...em xin lỗi hai người rất nhiều em không nên cố chấp để rồi suýt chút nữa là hại cả hai người âm dương cách biệt".

Diệp Hạ Lam tỏ vẻ thông cảm: "Tôi rất cảm ơn tình cảm mà anh đã dành cho tôi chỉ là kiếp này người tôi yêu là Khải Luân nên không thể tiếp nhận anh...tôi xin lỗi".

"Chị đừng nói như vậy tôi sẽ cảm thấy tội lỗi hơn...lần này tôi thật tâm chúc phúc cho hai người".

Thịnh Khải Luân mỉm cười: "Cảm ơn em Khải Tề...cố gắng để về nhà với mọi người nhé".

"Dạ anh ba".

Đám cưới lần thứ hai của Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam được tổ chức ở bãi biển vô cùng nên thơ lãng mạn.

Vậy là qua bao nhiêu cách trở Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đã tìm thấy được hạnh phúc thực sự của đời mình, mọi người cũng đều viên mãn.

Đời người không giống ngôn tình chỉ cần quay lưng bước đi là có thể không bao giờ gặp lại vì vậy hãy trân trọng người mà mình yêu thương đừng để lạc mất họ rồi mới cuống cuồng lên đi, lúc đó có hối hận cũng không thể vãn hồi.

Hạnh phúc là thứ quý giá vì vậy mong mọi người đừng để lạc mất nó nhé!!!

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01

Hoàn.

___________________

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện "Lạc mất một người thương" của tác giả trong thời gian qua, mong rằng các bạn vẫn sẽ yêu thích và ủng hộ cho tác phẩm "Năm ấy chúng ta lỡ hẹn" của tác giả trong thời gian tới, đây là truyện tình cảm học đường nhưng đầy kịch tính và ngược tâm hứa hẹn hay không thua truyện "Lạc mất một người thương" đâu nha.
« Chương Trước