Chương 149

“Từ chuyện cậu cố tình tiếp cận Kiều Ngân Âu báo cho tôi biết tin Khải Luân đã kết hôn, cậu đưa cho tôi đôi giày mà Diệp Hạ Lam vứt ven đường ngày hôm đó, cho đến việc cậu chuốc thuốc ngủ Khải Luân đưa anh ấy lên giường với tôi rồi kêu tôi chụp ảnh uy hϊếp anh ấy cho đến chuyện cậu đưa tôi cái váy giống Diệp Hạ Lam còn kêu tôi khıêυ khí©h đổ oan cho cô ấy…tất cả đều nằm trong dự liệu của cậu đúng chứ?”.

Thịnh Khải Tề gật đầu khẳng định: “Phải, cô nói không sai…chỉ là tôi không nghĩ cô và hắn ta lại làm Hạ Lam nguy hiểm đến tính mạng, càng không ngờ rằng cô ấy không từ mà biệt suốt năm năm dài đằng đẳng”.

“Thịnh Khải Tề cậu giúp tôi vượt ngục cũng là vì sắp xếp kế hoạch cho tôi chịu tội thế cậu phải không, cậu đúng là con quỷ đội lốt người tôi điên rồi nên mới tin tưởng cậu”.

Thịnh Khải Tề nở một nụ cười yêu mị lạnh lẽo: “Cô nói không sai nếu làm một thiên thần không thể có được cô ấy tôi thà làm ác quỷ để đem cô ấy giam cầm ở bên cạnh mình. Từ khi biết chuyện Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam kết hôn tôi đã lên sẵn kế hoạch chia rẽ họ trong đầu mình rồi, vì sao mỗi lúc cô ấy chật vật nhất tôi đều xuất hiện bên cạnh an ủi động viên cô ấy? Vì tôi muốn cô ấy biết chỉ cần có tôi bên cạnh thì cô ấy mới có hạnh phúc và bình yên…sau khi Thịnh Khải Luân chết Hạ Lam sẽ cho tôi cơ hội còn cô sẽ là kẻ gánh chịu mọi hậu quả cho tất cả tội ác”.

Hạ Mạt nở nụ cười ngây dại: “Hạnh phúc sao??? Bình yên sao??? Cậu chính là người gây ra mọi bi kịch trong cuộc đời của cô ta thì đúng hơn đó. Ngày hôm đó lúc ở bệnh viện cậu cũng có mặt nhưng vẫn giương mắt nhìn Tống Dụ chết trước những lời cay độc của tôi còn gì, cậu còn cố tình ghi âm lại để Diệp Hạ Lam hận tôi từ đó mâu thuẫn của cô ta và Khải Luân càng thêm chồng chất…cậu đừng mở miệng ra là nói yêu cô ta mang đến cho cô ta hạnh phúc trong khi cuộc đời của cô ta hoàn toàn bị hủy hoại bởi bàn tay của cậu”.

Ánh mắt của Thịnh Khải Tề nhìn rất sâu: “Cái chết của ông ta là một bước đệm quan trọng trong việc chia rẽ Hạ Lam và Thịnh Khải Luân, ông ta không thể không chết”.

Diệp Hạ Lam ngồi nhìn xuyên qua các kẽ hở của những thùng gỗ thấy rõ từng biểu cảm trên gương mặt của Thịnh Khải Tề, nếu cô không phải tận mắt chứng kiến tai nghe mắt thấy thì chắc chắn đã không tin một người hiền lành dịu dàng tốt bụng lại có thể nhẫn tâm như thế.

Thịnh Khải Luân càng không thể tin đứa em lớn lên từ nhỏ cùng mình hiểu mình nhất, thân thiết với mình nhất lại mang một trái tim sắc đá cùng một tâm hồn độc ác âm lãnh đến vô chừng như thế.

Đến tận bây giờ Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam mới biết được hóa ra tất cả đau đớn, tổn thương và sự chia cắt năm năm dài đằng đẵng vốn là sự sắp xếp của người khác, một người mà cả hai người cùng tin tưởng.

Hạ Mạt lên tiếng: “Tôi nhất định không để cậu được như ý nguyện đâu, tôi đã báo cảnh sát rồi”.

Thịnh Khải Tề nhếch môi mỉm cười lạnh lẽo: “Vậy tôi càng phải ra tay nhanh hơn mới được”.

Thịnh Khải Tề nói vọng ra ngoài: “Đem người ra đây”.

Tên mặt mày bặm trợn và tên cao gầy bước vào trong rồi lôi kéo Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam ra gặp mặt Thịnh Khải Tề.

Lúc Thịnh Khải Tề nhìn thấy Diệp Hạ Lam sắc mặt liền tái mét: “Hạ…Hạ Lam tại sao em lại ở đây?”.

Sau đó, Thịnh Khải Tề liền ra lệnh: “Cởi trói cho cô ấy”.

Diệp Hạ Lam đứng dậy nắm lấy cổ áo của Thịnh Khải Tề căm phẫn quát: “Thịnh Khải Tề nếu ngày hôm nay tôi không có mặt ở đây thì làm sao biết được con người anh xấu xa cỡ nào…tôi đã tin tưởng vào sự chân thành của anh nhưng hóa ra anh lại là người đứng sau mọi chuyện, tại sao anh lại đối xử với ba nuôi của tôi như vậy chứ? Anh đúng là quỷ đột lột người mà”.

Thịnh Khải Tề chuyển từ nét mặt hốt hoảng sợ hãi sang nét mặt lạnh giá không cảm xúc: “Anh làm tất cả mọi chuyện cũng vì yêu em thôi Hạ Lam à”.

Diệp Hạ Lam nhìn Thịnh Khải Tề bằng ánh mắt căm hận: “Anh đừng nhân danh tình yêu để bao biện cho tội ác của mình”.

Thịnh Khải Luân ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Khải Tề rồi lên tiếng: “Trăm nghĩ vạn nghĩ anh cũng không dám nghĩ là em đứng sau mọi chuyện như thế…em thật sự hận anh đến nỗi muốn gϊếŧ chết anh sao Khải Tề?”.

Thịnh Khải Tề không chần chừ mà liền gật đầu: “Phải, cả đời này của tôi ghét nhất chính là anh”.

Thịnh Khải Luân nhìn Thịnh Khải Tề bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nói: “Anh nhất định sẽ bảo vệ gia đình của mình bằng mọi giá”.

Thịnh Khải Tề nhếch mép cười lạnh: “Để tôi xem anh bảo vệ họ kiểu gì…đem nó vào đây”.

Nhân lúc Thịnh Khải Tề không chú ý Diệp Hạ Lam đã cởi trói cho Thịnh Khải Luân.

Lại có một tên nhuộm tóc màu vàng hoe bước vào, tên này đang lôi kéo Diệp Thiên Duệ đi vào trong thằng bé sợ hãi khóc đến tối tăm mặt mũi.

Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đều nóng lòng khi thấy con trai bị lôi kéo mạnh tay như vậy liền nôn nóng muốn bước tới chỗ Diệp Thiên Duệ thì nghe tiếng của Thịnh Khải Tề vang lên: “Anh ba à, nếu anh không hợp tác e là mạng của thằng nhóc này khó giữ được đấy”.

Thịnh Khải Luân nhìn Thịnh Khải Tề bằng ánh mắt sắc lạnh: “Anh phải nhường quyền thừa kế của Hoàng Thịnh Quốc Tế lại cho tôi”.

“Được”.

“Nhường cả Diệp Hạ Lam lại cho tôi”.

“Anh có thể cho em tất cả những thứ mà anh có từ quyền thừa kế cho đến tài sản nhưng anh tuyệt đối không đem gia đình của mình ra làm điều kiện trao đổi”.