Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 57: Tôi Nghĩ Chị Sẽ Thất Bại Thôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Sao lại không giống được?"

"Cảm thấy cô nói ít hơn ngày trước rồi, nhưng phong thái thì hơn trước đẩy. Nói chung là thuận mắt hơn trước rất nhiều."

Cảnh Thiên cười: “Tức là hồi trước cô hai luôn thấy tôi chướng mắt?"

Chiến Thư Du cân nhắc một lúc rồi mới trả lời: “Bởi vì cũng có thể coi là tôi đưa cô đến nhà họ Chiến, khi tác phong của cô không thích hợp với nhà họ Chiến thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ rất ổn, cô đã nói ít hơn, còn cứu được A Xuyên, sau này cô có thể hòa nhập vào nhà họ Chiến dễ dàng hơn."

Chiến Thư Du cong mắt, cô không hề có vẻ kiêu ngạo khi nói chuyện với Cảnh Thiên dù là thiên kim của nhà họ Chiến, nhìn là biết cô là kiểu người thân thiện dễ gần.

"Thế thì cảm ơn lời chúc của cô hai, tôi sẽ đối xử thật tốt với cậu ba." Chiến Thư Du đã truyền đạt thông tin theo dạng “cô là người của cô ta" ngay từ đầu nên Cảnh Thiên chỉ có thể nói cho đổi phương biết một cách qua loa rằng cô chỉ xung hỉ thôi, chi phụ trách đối xử thật tốt với Chiến Lê Xuyên mà thôi.

Chiến Thư Du cũng nhận ra hàm ý trong câu nói ấy và không hề phản bác, nụ cười trong mắt cô càng đậm hơn, cũng không biết mấy phần thật mấy phần giả.

Quản gia Từ nghe hai người nói chuyện, ban đầu ông ta nghĩ mợ chủ trẻ nhỏ khó dạy, nhưng lúc này ông ta lại like nhiệt liệt cho EQ của cô.

Sống trong nhà giàu thì luôn phải nhìn rõ địa vị của mình.

Cảnh Thiên có thể đứng bên cạnh cậu ba, không gia nhập bất cứ phe nào chính là lựa chọn tốt nhất.

Điện thoại của Cảnh Thiên đổ chuông đúng lúc này, màn hình hiển thị người gọi là Una.

Una là quản lý của cô và cũng là dì của Tần Dịch, bà ta đã gọi cho cô hơn hai mươi cuộc trước khi cô hôn mê.

Một nét giễu cợt rất nhạt hiện lên trong mắt Cảnh Thiên, sau đó cô bắt máy ngay trước mặt quản gia Từ và Chiến Thư Du.

"Cảnh Thiên, tôi hỏi cô, sao sáng nay cô lại đến gây sự với Tần Dịch?"

Cảnh Thiên đang định lên tiếng thì tiếng đối phương đã nói vọng sang như pháo, âm thanh sắc nhọn chói tai khiến Cảnh Thiên chi có thể cau mày đưa điện thoại ra xa.

Tiếng đối phương đã to, lúc này cô làm vậy càng khiến tất cả mọi người trong xe đều nghe rõ ràng nội dung cuộc gọi của cô.

"Cô có biết cô và Tần Dịch đều là người của công chúng không? Trước đây tôi đã nói chuyện nghiêm túc với cô rồi, rằng khi không có sự cho phép của tôi thì cô không được phép đi tìm Tần Dịch. Nhưng cô thì sao? Mới sáng ngày ra, cô không dẫn theo một trợ lý nào mà đã chạy thắng sang chặn cửa nhà Tần Dịch. Cô lo đám phóng viên không chụp được cô phải không? Cô lo người ta không biết cô và Tần Dịch đang yêu nhau phải không? Tôi nói cho cô biết, chuyện hôm nay mà bị phóng viên chụp được thì cô sẽ phải đến toàn bộ chi phí dàn xếp và tổn thất về danh tiếng gây ra cho Tần Dịch!"

Quản gia Từ bị sét giáng xuống đầu: ...!!!

Da mặt của mợ chủ dày đến mức nào mới có thể nói mình không đi tìm người tình mà mặt không đổi sắc?

Người ta đã tìm đến tận cửa để chửi cô rồi mà cô vẫn có thể bình thản như không như thế.

Đây... chính là lợn chết không sợ nước sôi!!

Chiến Thư Du bên cạnh nghe được nội dung cuộc điện thoại cũng không nhịn được mà sầm mặt.

Chỉ có Cảnh Thiên vẫn bình thản, hoàn toàn không có ý định nhìn sắc mặt hai người kia, cô hỏi vặn lại: “Rốt cuộc chị là quản lý của tôi hay là quản lý của Tần Dịch? Nếu chị là quản lý của Tần Dịch thì mai tôi sẽ kết thúc hợp đồng với chị, sau đó chị có thể sang Trung Trạch Entertainment làm. Nhưng mới nói chuyện qua điện thoại thôi mà đã thối ngút trời này của chị, tôi nghĩ chị sang Trung Trạch thì cũng thất bại sớm."
« Chương TrướcChương Tiếp »