TrướcSau
“Anh cả muốn nói gì?”
“Ngồi đi.”
Chiến Vũ Hằng làm động tác “mời” với Cảnh Thiên, mình thì bước đến trước quầy đồ uống, lấy3 một chai nước
khảm pha lê, bên trên thân chai còn có đôi Cảnh Thiên thần, hỏi: “Uống cái này không?”
“Uống rượu hoa quả đi, tôi k1hông có hứng thú với loại nước lọc một hai nghìn tệ một chai.”
Chiến Vũ Hằng mỉm cười gật đầu: “Thật ra nếu đổ nước bên trong, bỏ 9nước khoáng bình thường vào cũng có thể
bán được nhiều tiền như vậy.”
Sau đó, theo yêu cầu của Cảnh Thiên, Chiến Vũ Hằng cầm một c3hai rượu chanh rum rót vào ly: “Có muốn thêm đá
không?” “Có.”
Chiến Vũ Hằng lại bỏ thêm vài viên đá vào ly.
Sau khi đưa nó8 cho Cảnh Thiên, Chiến Vũ Hằng ra hiệu cho trợ lý của mình đóng cửa lại.
“Xin lỗi… vì chuyện sáng nay.” Bàn tay nhận lấy ly rượu của Cảnh Thiên khựng lại, hơi kinh ngạc. Sau đó cô nở
một nụ cười yêu mị hằng ngày.
“Tại sao anh cả lại đột nhiên nghĩ đến chuyện xin lỗi tôi?”
Chiến Vũ Hằng mỉm cười: “Dù sao thì sáng nay cũng đã mạo phạm em dâu, suy nghĩ cả một ngày, tôi cảm thấy
không hay lắm, cho nên xin lỗi cô trước.”
“Nếu đã là mạo phạm thì tại sao anh cả phải làm như vậy?”
Chiến Vũ Hằng thu lại nụ cười, nhìn Cảnh Thiên rồi nghiêm túc nói: “Ban đầu khi ông nội cưỡng ép gắn kết cuộc
kết hôn này cho A Xuyên, tôi còn cảm thấy A Xuyên thật xui xẻo. Một vụ tai nạn xe hơi không chỉ chôn vùi vinh
quang cả đời của cậu ấy mà còn cả hôn nhân nữa. Nhưng sau một thời gian ở chung, tôi cảm thấy A Xuyên thật
may mắn khi có được cô.”
Giọng nói quyến rũ bẩm sinh mang theo sự lười biếng kéo dài, thực sự giống như một chiếc lông vũ khổng lồ và
mềm mại, lướt qua tim người ta.
Cảnh Thiên chớp đôi mắt hoa đào long lanh, chờ đợi câu nói tiếp theo của Chiến Vũ Hằng.
Tuy nhiên, anh ta lại nhìn cô, hồi lâu sau vẫn không nói gì.
“Anh cả ngồi xuống nói chuyện với tôi, sẽ không chỉ vì những lời này thôi chứ?” “Cô đã từng nghĩ đến chuyện ly
hôn với A Xuyên chưa?” Chiến Vũ Hằng đột nhiên hỏi. Cảnh Thiên bị lời nói của Chiến Vũ Hằng chọc cười.
“Anh cả, câu hỏi này của anh thật là… Cho dù tôi có ý định đó thì cũng sẽ không nói với anh đâu.”
Mắt Chiến Vũ Hằng đột nhiên sáng lên, anh ta nắm trọng điểm, hỏi: “Cô định ly hôn với A Xuyên à?”
Trong xe, sắc mặt ông cụ vô cùng khó coi, ông không biết Chiến Lê Xuyên đang nghĩ gì.
Anh nhìn chằm chằm phía trước như thể đang nhìn một nơi khác qua kính chắn gió.
Đột nhiên, bàn tay đặt trong xe lăn của Chiến Lê Xuyên nắm lại, khiến cơ thể anh hơi run lên. Chiến Thư Du ở bên
cạnh sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc: “A Xuyên!”
Tiếng kêu của Chiến Thư Du gọi sự chú ý của Chiến Lê Xuyên quay lại từ một không gian khác, anh không vui nhìn
cô ta.
“Em vừa động đậy rồi!”
Giọng Chiến Thư Du run run.
Tuy nhiên Chiến Lê Xuyên lại dừng dưng đáp lại: “Chị nhìn nhầm rồi.”
“Không phải, chị không nhìn nhầm mà! Vừa rồi hình như tay em đột nhiên cử động, ngay cả người cũng động đậy theo. Ông nội, ông
nhìn thấy không?” Chiến Thư Du kích động hỏi ông cụ Chiến.
Mấy ngày nay công cụ dưỡng thương trong bệnh viện, tận mắt chứng kiến A Xuyên đi lại, xử lý công việc trong phòng bệnh, ông đã
không còn thấy lạ nữa rồi. A Xuyên không muốn nói chuyện mình đã hồi phục ra ngoài, ông cụ cũng vui vẻ giữ bí mật giúp anh.
Lúc này Chiến Thư Du hỏi, ông cụ Chiến chỉ liếc xéo cô ta một cái rồi không nói gì cả.