TrướcSau
Sắc mặt Cảnh Lạc có phần mất tự nhiên, bà ta nhanh chóng nói: “Tần Dịch là bạn trai cũ của chị gái con bé, sau này
chị gái con bé ở bên người khác, 3cậu ta không cam tâm, dây dưa tìm đến nhà chúng tôi xin đầu tư mười triệu. Bây
giờ cậu ta thân bại danh liệt rồi, họ còn lấy mười triệu ra uy hϊếp 1chúng tôi. Đáng tiếc cho mười triệu của nhà
chúng tôi rồi, tôi còn không biết phải làm sao đây này…”
Trong khi bà Cảnh nói chuyện, ánh mắ9t thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bạch Đồ.
Nghe xong, Bạch Đồ mỉm cười: “Không phải chỉ mười triệu thôi sao? Chỉ cần một câu nói của Tiểu Lạc, c3háu sẽ bù
lại tiền cho mọi người.”
Bà Cảnh vui mừng gần như hét lên, Cảnh Lạc thì hạnh phúc như hoa nở.
Đương nhiên, điều này bắt b8uộc phải bỏ qua khuôn mặt bị đánh sưng vù của cô ta.
“Anh Bạch, cảm ơn anh đã nói như vậy. Nhưng… đây là chuyện giữa chị gái em và Tần Dịch, em không thể để anh
bị tổn thất được. Chị gái em cũng gả vào một gia đình giàu có, đến lúc đó bảo chị em tự trả khoản tiền này vậy.”
Bạch Đồ mỉm cười đút cho Cảnh Lạc một miếng táo, nói: “Được, anh nghe lời em, há miệng ra nào. Vừa mới làm
cằm xong, đừng đυ.ng đến vết thương”
“Anh Bạch, đợi sau khi tháo băng, mặt em có thật sự trở nên xinh đẹp như anh nói không?”
Vì bị đánh đến mức gần như hủy dung, sau khi Cảnh Lạc tỉnh lại rất suy sụp. Nhưng lại gặp được Bạch Đồ muốn
làm bạn trai cô ta, mà hắn ta còn mời bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu bên phía châu Để đến để làm phẫu thuật
khôi phục lại mặt cho cô ta.
Dù rất đau, nhưng Cảnh Lạc cũng rất mong chờ.
Bạch Đồ nhìn Cảnh Lạc, mỉm cười gật đầu: “Yên tâm đi, người làm phẫu thuật cho em là tiến sĩ phẫu thuật thẩm
mỹ nổi tiếng nhất châu Đế. Anh còn không sợ, em sợ cái gì?”
Cảnh Lạc bị chọc ghẹo, ngượng ngùng cúi đầu.
Mặc dù bà Cảnh tiếc mười triệu, nhưng hạnh phúc của con gái bà ta quan trọng hơn mười triệu nhiều.
Điện thoại của bà Tần bị dập máy, không còn cách nào khác, bà ta chỉ có thể đi tìm Cảnh Thiên.
Bà ta đã nghĩ xong rồi, cùng lắm là cá chết lưới rách. Bà ta không tin rằng bây giờ Cảnh Thiên sẵn sàng phá hủy
cuộc hôn nhân của mình để dạy dỗ Tần Dịch.
Sắp đến trường quay của Cảnh Thiên bà Cảnh đột nhiên nhận được cuộc gọi của luật sư Lư
Đối phương bảo bà ta xem hot search trên Weibo, sau đó nói: “Chủ tịch, tôi không kiến nghị bà đến phim trường
xung đột với Cảnh Thiên vào lúc này. Cho dù có thể giải quyết được chuyện của Trần Lôi thì video của Ngô Bình
Bình cũng là chứng cứ sắt đá, lúc này đi cá chết lưới rách với họ không bằng nghĩ xem làm thế nào mới có thể giúp
công ty vượt qua khó khăn.”
Bà Tần vội vàng mở hot search trên Weibo ra, vừa nhìn, cả người bà ta như bị rút hết sức lực.
Bà ta biết chuyện của Ngô Bình Bình, lúc đó bà ta vẫn còn khuyến Tần Dịch là con thỏ bị ép quá cũng cần người,
bảo anh ta đừng xử lý chuyện này quả tuyệt tình.
Nhưng Tần Dịch lại nói là đối phương không có chứng cứ xác thực, cũng không dám.
Giờ thì hay rồi.
Người ta không chỉ có chứng cứ, mà còn là loại chứng cứ có thể gϊếŧ chết anh ta.
Chuyện này đúng là không liên quan gì đến Cảnh Thiên.
“Chủ tịch, đến rồi ạ.”
Lời nói của tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Tần.
Bà Tần xuống xe, quan sát bên ngoài đoàn phim rất lâu, cuối cùng bước tới cửa đoàn phim.
Sau khi bị ngăn lại, bà Tần lạnh lùng nói: “Đi gọi Cảnh Thiện
với cô ta. Chi nói vài câu thôi, nếu cô ta không ra ngoài, tôi sẽ khiến cô ta phải hối hận.”
ra đây, nói với cô ta tôi là bác Tần của cô ta, tôi có chuyện muốn nói