Chương 460

TrướcSau

“Ý của anh cả là…”

Nghe thấy âm cuối mềm mại kéo dài, trái tim Chiến Vũ Hằng như bị cái đuôi đầy lông của con mèo tr3êu trọc vậy.

“Sau này nhà họ Chiến chỉ có thể do tôi làm chủ, cô ở bên cậu ba không bằng ở bên tôi. Tôi sẽ không để ý chuyện

l1úc trước cô ở bên Tần Dịch, anh ta chỉ là một tên tra nam mà thôi, không xứng với cô.”

“Sau này nhà họ Chiến sẽ do anh9 làm chủ?” Cảnh Thiên cười hì hì nhìn Chiến Vũ Hằng hỏi: “Tại sao anh lại có

suy nghĩ như vậy?”

Ánh mắt Chiến Vũ Hằng 3càng thâm sâu hơn, khuôn mặt đã nhuộm lên chút tức giận vì thái độ của cô.

“Bây giờ trong tay cô đã có 40% cổ phần của8 Trung Bác và Xuyên Đầu. Tạm thời không quan tâm đến Xuyên Đầu,

tôi có 10% cổ phần của Trung Bác, chỉ cần gộp cổ phần trong tay chúng ta lại với nhau thì đã vượt qua 40% cổ phần

trong tay Chiến Lệ Xuyên, trở thành người khống chế cổ phần thực tế.”

“Bên phía Tập đoàn AUPU, tôi cũng sẽ tự có cách riêng của mình để ngang vai ngang về với ông nội. Bây giờ hầu

hết các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn AUPU đều đứng về phía tôi, chỉ cần cô đi theo tôi, chắc chắn sẽ hạnh phúc

hơn bây giờ nhiều.”

Nụ cười của Cảnh Thiên rạng rỡ hơn vừa rồi, nhưng trong mắt Chiến Vũ Hằng lại không như vậy.

“Vậy thì… có những lãnh đạo cấp cao nào đứng về phía anh rồi?”

Chiến Vũ Hằng bật cười: “Tiểu hồ ly, chuyện này tôi không thể nói cho cô biết được. Đây là bí mật.”

“Anh cả nên đứng xa tôi một chút để nói chuyện thì hơn, hơi thở của anh phun lên mặt tôi rồi, sáng nay anh ăn dưa

muối đúng không?”

Chiến Vũ Hằng: …III

Dù sao thì anh ta cũng là một soái ca,

Nhưng đúng là sáng nay anh ta đã ăn một đĩa dưa muối.

Chiến Vũ Hằng mím chặt đôi môi mỏng, lúc này lại không biết nên nói như thế nào.

Sự tự tin kiêu ngạo đã bị một địa dưa muối làm mất sạch.

Không còn cách nào, Chiến Vũ Hằng chỉ có thể đứng cách xa Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên cũng không có ý định trốn tránh, vẫn nở nụ cười rạng rỡ đầy mê hoặc.

Chiến Vũ Hằng rất muốn túm lấy cổ của người phụ nữ này rồi cưỡng hôn, để có biết rằng anh ta không cho phép

coi thường.

Nhưng anh ta vẫn không dám “Thiên Thiên, tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ càng, ở bên tôi chỉ lời mà không lỗ.

Tôi có thể cho cô tất cả những gì một người đàn ông có thể cho một người phụ nữ.”

Cảnh Thiên phì cười thành tiếng. “Anh nói xong rồi à?”

Chiến Vũ Hằng: …

“Anh cả, có phải anh cảm thấy tôi rất ngu, rất ngây thơ không?”

Chiến Vũ Hằng mím môi.

Anh ta thích Cành Thiên, nhưng anh ta không thích dáng vẻ trí tuệ uyên thâm, có thể đối phó với bất cứ việc gì của Cảnh Thiên. Biểu

cảm như vậy khiến người ta không ưa giống như chủ ba mặt không biểu cảm của anh ta.

“Thiên Thiên, tôi thích cô. Tôi muốn ở bên cô, hy vọng cô có thể cân nhắc đến tôi.”

Đôi mắt Chiến Vũ Hằng chân thành, nếu là một người phụ nữ bình thường, chưa chắc đã có thể chống cự được ánh mắt như vậy.

Tuy nhiên, Cảnh Thiên chỉ cười chẳng quan tâm: “Anh cả à, trên đời này còn có đầy người thích tôi. Huống hồ bây giờ tôi còn là cổ

đông lớn năm 40% cổ phần của Trung Bác và Xuyên Đầu trong tay, cho nên cải thứ nhỏ bé đáng thưrơng trong tay anh cả hoàn toàn

không thể làm tôi vui vẻ. Còn anh nói về chuyện đó của đàn ôn…”