Hôm nay Cảnh Thiên mặc một chiếc áo khoác màu kaki sẫm kiểu dáng Hàn Quốc viền ca rô dài đến mắt cá chân. Mặc dù tay áo dài đến khuỷu tay để lộ ra cánh tay ngọc ngà trắng như tuyết, nổi bật lên một chút nghịch ngợm, nhưng những cô gái trẻ bình thường vẫn khó có thể mặc được chiếc áo có màu sắc và kiểu dáng như vậy.
Cảnh Thiên ngày hôm nay giống như là con cưng của trời, những bộ quần áo kén dáng người, kén khí chất và màu da như vậy lại làm cô vô cùng xinh đẹp.
"Em làm gì vậy?" Tần Dịch đột nhiên quát lên.
Ngay khi Tần Dịch kinh ngạc vì khí chất và cách ăn mặc của Cảnh Thiên hôm nay, Cảnh Thiên đã bước đến trước mặt anh ta, đi vòng qua người anh ta rồi sải bước vào phòng ngủ.
Tần Dịch sửng sốt, sau khi Cảnh Thiên đã đi cách anh ta khoảng một mét, anh ta mới sực tỉnh ra và kêu lên.
Cảnh Thiên phớt lờ tiếng kêu của Tần Dịch. Mặc dù lúc này trong lòng cô đang xao động bởi cảm xúc của nguyên chủ, rất bài xích những gì cô muốn làm tiếp theo nhưng cô vẫn bước đến cạnh cửa mà không hề do dự.
Tần Dịch sợ tới mức tim sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, xông đến năm lấy cổ tay Cảnh Thiên.
“Em làm gì vậy?" Giọng Tần Dịch rất lớn: "Em đến nhà anh, không chào mẹ anh cũng không nói chuyện với anh mà lại xông thẳng vào phòng ngủ của anh. Em làm sao vậy hả?"
"Bắt quả tang."
Đối mặt với sự tức giận của Tần Dịch, vẻ mặt Cảnh Thiên vẫn bình tĩnh ung dung, cô trả lời rất thoải mái.
"Em bị dở hơi à?" Tần Dịch cảm thấy không ổn.
"Là bạn gái của anh, tôi nghi ngờ anh có người phụ nữ khác sau lưng tôi nên mới đến bắt quả tang. Sao anh lại nghĩ hành động này là bị dở hơi?" Cảnh Thiên vẫn hùng hồn.
Tần Dịch sắp bị tức chết bởi giọng điệu bình tĩnh ung dung và đương nhiên của Cảnh Thiên rồi. Anh ta mắng: "Cảnh Thiên, giữa con người cần có sự tin tưởng cơ bản. Nhất là giữa người yêu với nhau, vợ chồng chung sống với nhau cũng như vậy. Đừng nói đến chuyện hai chúng ta còn chưa kết hôn, cho dù kết hôn rồi thì em làm như vậy cũng không đúng."
Cảnh Thiên chế nhạo: “Có phải anh đã hiểu lầm bốn chữ "tin tưởng cơ bản" rồi không? Mỗi người một khác, trên đời này có nhiều tên đàn ông cặn bã nɠɵạı ŧìиɧ như vậy, anh cho rằng họ đều đáng để tin tưởng sao? Tình cảm của tôi dành cho anh còn chưa đạt đến mức tin tưởng, cho nên tôi đến bắt quả tang đấy, có vấn đề gì không?"
...!!!
Tần Dịch bị lời nói của Cảnh Thiên làm cho nghẹn đến mức không nói ra được câu nào. Cảnh Thiên lợi dụng lúc đó để vặn tay nắm cửa.
Tân Dịch sợ đến mức mặt biến sắc, giờ có ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa rồi.
May mà cửa bị khóa trải từ bên trong.
Lúc này Tần Dịch và bà Tần vừa lên tới nơi mới thở phào nhẹ nhõm.
Bà Tần tức giận đến mức xông tới trước mặt Cảnh Thiên, lớn tiếng mắng: “Cô đúng là muốn lật trời thật rồi! Rốt cuộc thì cô có gia giáo không hả? Mới sáng sớm mà đã đến nhà tôi, không được sự đồng ý của tôi mà đã hiên ngang xông vào. Cũng không biết chào hỏi người lớn, còn mắng tôi còn không bằng con chó! Bây giờ lại còn kiểm tra phòng ngủ của con trai tôi nữa!!! Nếu như cô đã không tin tưởng nó như vậy thì cô còn yêu nó làm gì?"