Dùng hơn mười ngày, Lạc Kỳ mới có thể hoàn toàn chuyển hóa linh khí của Tích Thủy Quyết thành Mạn Thủy Kinh. Sau đó, cậu lại tu luyện Mạn Thủy Chưởng và hai chiêu cuối của Bích Thủy Kiếm Quyết. Không hổ là thánh địa tu luyện của Thủy hệ tu sỉ, ở Thủy Tinh Cung này Lạc Kỳ giống như cá gặp nước vậy, tu luyện mọi thứ đều thông suốt, không chút khó khăn.
"Boong..."
Vào mộ ngày, khi đang luyện kiếm thì bổng một tiếng chuông đã vang lên thật lớn, không biết chuyện gì nên Lạc Kỳ liền chạy ra khỏi biệt viện của mình nhìn xem, thì thấy các đệ tử khác đều đang ngự kiếm bay đi đâu đó.
Có chút vô lễ túm lại một vị sư tỷ hỏi, thì cậu mới biết được hôm nay là ngày Kết Đan Trưởng Lão mỗi tháng giảng đạo một lần. Thấy Lạc Kỳ mới Luyện Khí tầng ba, vị sư tỷ ấy còn vui lòng mang theo cậu bay đến nơi giảng bài.
Qua một hồi làm quen, Lạc Kỳ biết vị sư tỷ này tên Lý Tuyết Nghi đến từ Bích Thủy Thành, Lý gia cũng là một đại gia tộc nhưng tiếc thay Lý sư tỷ chỉ là chi thứ.
Cô tuy không tính là thiên tài xuất sắc gì, nhưng tu luyện ba mươi hai năm cũng đã trở thành một vị Trúc Cơ tu sĩ, vẫn có cơ hội Kết Đan.
Tông môn giảng đạo là hoạt động bất buộc của Thủy Tinh Cung, mỗi tháng Cung sẽ phái ra một vị Kết Đan Trưởng Lão giảng bài cho đệ tử nội môn, cũng là để giúp các đệ tử giải đáp các vấn đề thắc mắc.
Đến nơi, hai người chọn một nơi khá vắng ngồi xuống, tuy vậy vị Lý sư tỷ này cũng bị không ít đồng môn trêu đùa vì mang theo một "đứa con" là Lạc Kỳ, khiến cho cô rất ái ngại phải hơi né xa cậu một chút.
Thời gian đến, vị trưởng lão họ Ngọc đáp xuống đàn thì lần giảng đạo này cũng chính thức bắt đầu.
Đầu tiên, bà ta giảng về những quy luật trong cách tu luyện, tuy có cái hiểu cái không Lạc Kỳ vẫn rất chăm chú lắng nghe.
Nữa ngày sau, bà ta lại giảng về các loại pháp thuật võ kỹ, gần cuối ngày bà ta mới cho phép các đệ tử hỏi về các vấn đề thắc mắc mà bọn họ đang gặp phải.
Lúc này, Lạc Kỳ rất mạnh dạn xung phong hỏi đầu tiên, tu luyện lâu vậy cậu vẫn không thể luyện thành chiêu cuối cùng của Bích Thủy Kiếm Quyết.
Nghe xong câu hỏi của cậu, Ngọc Trưởng Lão rất nhanh liền lên tiếng, nhẹ nhàng giải đáp:
"Nước cũng có lúc nhu hòa, tĩnh lặng nhưng cũng có lúc bạo động, dữ dội.
Lúc nhu nước giống như một tấm vãi lụa mềm mại, cuốn lấy đối thủ khiến cho bọn họ không kịp phát giác. Nhưng khi nước cưỡng mãnh thì nó cũng sẽ trực tiếp lật đổ, phá hoại hết những gì có bắt gặp.
Vì thế, nhu là để phá giải các chiêu thức của đối thủ còn cương là dùng để đánh cho đối phương không kịp trở tay, một chiêu tất thắng.
Bích Thủy Kiếm Quyết do thủy tổ sáng tạo ra, khi đến Bích Thủy Hồ này cho nên ngươi có thể quan sát Bích Thủy Hồ để cảm ngộ thêm"
Được giải đáp thắc mắc, cho nên khi trở về Lạc Kỳ liền thực hiện theo lời của Ngọc Trưởng Lão, thật đúng là sau đó uy lực của Bích Thủy Kiếm Quyết đã tăng lên rất nhiều, cũng như chiêu cuối của nó cậu cũng đã luyện thành.
Nhưng thời gian qua đã như một thối quen, hằng ngày Lạc Kỳ đều dành ra một khoảng thời gian để nhìn ngắm Bích Thủy Hồ.
Đêm nay ngày rằm trăng thật sáng, sau khi tu luyện mệt mỏi Lạc Kỳ đã đi ra phía sau biệt viện của mình ngắm cảnh. Nơi này nước trong xanh cộng thêm ánh trăng chiếu xuống, đã tạo ra một mỹ cảnh như mơ như thực, làm say đắm lòng người.
Đi dạo một hồi, Lạc Kỳ mới ngồi xuống một tản đá, bổng cậu thấy một bóng người đang luyện kiếm in trên mặt nước. Nhìn các chiêu thức ấy, Lạc Kỳ như người say bừng tỉnh, ngộ ra đều gì đó.
Tuy vậy, Lạc Kỳ cũng thắc mắc tại sao không ai phát hiện ra đều này, nhưng rất nhanh cậu đã biết đáp án khi cậu đứng lên hay xê dịch ở một góc độ khác, thì đều không thể thấy bóng người luyện kiếm nữa.
Kể từ đó, đêm nào Lạc Kỳ cũng đến nhưng chỉ có ngày trăng tròn mỗi tháng thì bóng người luyện kiếm mới xuất hiện lại.
Trong khoảng thời gian đó, Lạc Kỳ cũng đã đột phá, bước vào Luyện Khí tầng bốn, còn đem Bích Thủy kiếm quyết và Mạn Thủy chưởng tu luyện rất thành thục.
Ở Thủy Tinh Cung, nhốt mình trong biệt viện lâu như vậy, Lạc Kỳ cũng cảm thấy có chút buồn chán. Hơn nữa, cũng đến lúc cậu phải đi kiếm điểm cống hiến rồi.
Hôm nay, sau khi thức dậy Lạc Kỳ rất nhanh chân đã chạy ra ngoại môn đến Nhiệm Vụ điện. Tuy là đệ tử nội môn, nhưng với tu vi thấp kém như bây giờ thì Lạc Kỳ chỉ có thể đến ngoại môn nhận một ít nhiệm vụ vừa sức của mình.
Trên quầy là những nhiệm vụ đơn giản thích hợp cho các đệ tử tu vi kém, ở đó có các nhiệm vụ như: câu cá, nuôi linh hạc, trồng thảo dược, tìm kiếm linh dược,... Qua một hồi lựa chọn, cuối cùng Lạc Kỳ đã nhận nhiệm vụ tìm hai loại thảo dược có tên là: Huyết Phong Đằng và Huyết Mỹ Nhân Hoa. Cả hai loại thảo dược này đều chỉ xuất hiện ở U Ảnh Sơn Cốc phía bắc Thủy Tinh Cung.
Bởi vì là nhiệm vụ buộc phải xuất Cung, cho nên để an toàn Lạc Kỳ đã cùng bốn người khác cũng nhận nhiệm này này giống cậu kết thành một đội.
Bốn người này gồm ba nữ một nam, đều đặt biệt là nam tử ấy còn là người của Đan Các.
Tuy nói Thủy Tinh Cung chuyên tu Thủy hệ nhưng đan dược là thứ không thể thiếu đối với tu sĩ, vì vậy Đan Các của Thủy Tinh cung là nơi bồi dưỡng ra những luyện đan sư cho tông môn.
Luyện đan sư đa phần đều phải mang hỏa hệ và mộc hệ, nhưng có số ít tu sĩ chiếm được thiên địa kỳ hòa hoặc thú hỏa cũng có thể luyện đan.
Sau hơn hai ngày đường, cuối cùng đoàn đội của Lạc Kỳ cũng đã đến U Ảnh Sơn Cốc. Bên trong sơn cốc rất u tối, cổ thụ che lấp hết ánh mặt trời, thỉnh thoảng còn có yêu thú tập kích nhưng chỉ là một ít yêu thú cấp thấp, dù sao đây chỉ là tầng ngoài sơn cốc.
Tìm kiếm hơn năm ngày, Lạc Kỳ mới thu thập được mươi sáu sợi Huyết Phong Đằng và chín cây Huyết Mỹ Nhân Hoa. Hơn nữa, thời gian trước còn vì tranh giành nhau, cho nên đội của Lạc Kỳ cũng đã tách nhau ra.
Đêm nay, Lạc Kỳ lại một mình tìm kiếm thì chợt cậu nghe có tiếng đánh nhau từ xa vọng lại.
Lại gần quan sát, cậu thấy đó là một nhóm người ăn mặc quần áo của Huyền Thiên Tông đang vây gϊếŧ hai đệ tử của Tinh Túc Phái, nghe loáng thoáng đâu là vì Huyết Sắn Quả gì đó.
"Ai" dù rất cẩn thận nhưng Lạc Kỳ vẫn bị phát hiện, người cầm đầu của Huyền Thiên Tông bất chợt bổ một đao về phía Lạc Kỳ đang núp.
Biết chuyện chẳng lành, thế là cậu bắt đầu nhanh chân chạy trốn.
"Dã Hùng ngươi đi gϊếŧ hắn, chuyện này không thể để truyền ra ngoài được, còn chuyện ở đây cứ để ta lo" người cầm đầu Huyền Thiên Tông ra lệnh.
Chạy không được bao xa, Lạc Kỳ liền nhận ra có người đuổi theo mình, đó là một kẻ xấu xí thô kệch, nhưng tu vi lại hơn hẳn cậu. Lúc này cậu mới bắt đầu hối hận vì không chọn một môn Kinh Thân Thuật.
"Đi chết đi" rất nhanh tên đó đã đuổi kịp cậu, một tiếng quát vang lên, vừa dứt lời một chưởng đã được đánh đến Lạc Kỳ.
Vội lấy Hoài Lân Kiếm ra chống đỡ, nhưng đối diện với một chưởng quá mạnh đã làm cho Lạc Kỳ bị đánh bay vào gốc cây ở sau lưng.
"Luyện Khí tầng tám" nhận ra tu vi đối phương, Lạc Kỳ cảm thấy cực kỳ vô vọng.
"Hừ một tên Luyện Khí tầng bốn cũng dám lén theo dổi chúng ta, ngươi đi chết đi" thế là chưởng thứ hai đã úp về phía Lạc Kỳ.
Dù là không có mấy phần hy vọng sống sót nhưng Lạc Kỳ vẫn không muốn xuôi tay chịu chết dễ dàng như vậy. Thế là, cậu liền vận dụng toàn lực thi chuyển ra Thủy Độn biến đến cách đó không xa.
Nhưng mắt thấy tên đó vẫn không buông tha mình, hông còn lựa chọn nào khác Lạc Kỳ đã chạy vào sâu bên trong sơn cốc.