Chương 8: Thủy Tinh Cung

Từ Viễn Phong Thành đi đến Thủy Tinh Cung cùng với Lạc Kỳ còn có hơn hai mươi người nữa, nhưng chủ yếu đều là nữ hài, chỉ có duy nhất Lạc Kỳ là nam hài mà thôi. Thấy Lạc Kỳ đi dựa gần Mai tiên tử như vậy, bọn họ đều hiện ra đủ loại ánh mắt phức tạp, nào là ghen ghét, ganh tị và cả tò mò.

Sau đó, mọi người cùng lên một chiếc thuyền cực lớn do một nhóm tu sĩ Trúc Cơ Kỳ lái bay về hướng đông. Chiếc thuyền này là một kiện pháp khí cực hiếm dùng để phi hành và cũng chỉ có những tông môn hay thế gia lớn mới có, Lạc gia chắc chắn là không có rồi.

Lần đầu đi xa nhà, nhưng đã cho Lạc Kỳ được mở mang tầm mắt rất nhiều. Bây giờ trong mắt cậu Lạc gia thật sự quá mức nhỏ bé.

Trên đường đi, Mai tiên tử cũng có sơ lược về Thủy Tinh Cung cho mấy người Lạc Kỳ biết.

Thì ra, Thủy Tinh Cung được xây dựng trên một quần đảo nằm trong Bích Thủy Hồ, là do ngày xưa thủy tổ của Thủy Tinh Cung tình cờ ngao du đến đây, thấy nơi này linh khí nồng đậm, thích hợp cho người mang Thủy linh căn tu luyện, cho nên đã ở lại rồi từ đó mới lập nên Thủy Tinh Cung.

Đệ tử của Thủy Tinh Cung được phân chia rất rõ ràng, bao gồm: ký danh, ngoại môn, nội môn và hạch tâm bốn cấp đệ tử; cấu trúc trong Cung thì gồm: một Tàn Kinh Lâu; bốn Cát là: Đan Cát, Phù Cát, Khí Cát, Trận Cát và bốn Điện: Trưởng Lão Điện, Chấp Pháp Điện, Nhiệm Vụ Điện, Nội Vụ Điện.

Đệ tử ngoại môn phải có tu vi Luyện Khí tầng bốn trở lên, muốn tấn thăng làm đệ tử nội môn ngoài tu vi bất buộc phải là Trúc Cơ Kỳ ra còn phải thông qua khảo hạch mới được. Chính vì thế, địa vị của đệ tử nội môn cao hơn đệ tử ngoại môn rất nhiều.

Còn về đệ tử hạch tâm đều là những người xuất sắc nhất, thông qua vô số khảo nghiệm, được tông môn công nhận thiên tài mới có đủ khả năng gánh vác.

Đi đường hơn một tuần, cuối cùng đoàn người của Lạc Kỳ cũng đã đến được bên ngoài Thủy Tinh Cung. Phải nói đây là một nơi hết sức xinh đẹp, mặt hồ xanh thẳm óng ánh, bên trên là những chiếc cầu trắng được chạm khắc hoa vân tinh xảo, dùng để nối liền các đảo lại với nhau. Hiện lên một khung cảnh vô cùng tú nhã và cũng không thiếu phần trang nghiêm.

Theo chân Mai tiên tử vào trong, những đệ tử mới được đưa đến Nội Phụ Điện để sắp xếp chỗ ở, còn riêng Lạc Kỳ thì đi theo Mai tiên tử vào nội môn, do đích thân bà sắp xếp cho cậu.

"Đệ tử nội môn sẽ được lĩnh miễn phí một quyển Hoàng cấp đỉnh giai công pháp và một quyển Hoàng cấp đỉnh giai pháp thuật hoặc vũ kỹ. Sau khi thu xếp chỗ ở xong, ngươi đi lại Tàn Kinh lâu nhận là được" trên đường đi Mai tiên tử vẫn không quên dặn dò cậu.

"Ngoài ra, mỗi tháng ngươi sẽ nhận được năm viên Bồi Nguyên đan, một viên Thanh Linh đan, mỗi ba tháng sẽ được một viên hạ phẩm linh thạch.

Nhưng ngươi phải lưu ý làm nhiệm vụ để kiếm điểm cống hiến, sau này đổi đan dược, công pháp, vũ kỹ gì đó đều cần điểm cống hiến".

Đến biệt viện của mình, Lạc Kỳ bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một biệt viên nhỏ khá xinh đẹp có hoa cỏ, linh thụ, đặc biệt trong phòng còn có một Tụ Linh Trận nhỏ, thứ mà Lạc Kỳ chưa từng được tiếp xúc qua.

Khác với các tông phái xây dựng trên núi sẽ kiến tạo động phủ, thì người của Thủy Tinh Cung chỉ sống trong các biệt viện mà thôi. Nhưng như vậy, Lạc Kỳ càng thấy thích hợp với mình.

Đệ tử nội môn hoàn cảnh sống phải nói là tốt hơn ngoại môn và ký danh rất nhiều, mỗi đệ tử nội môn được cho một biệt viện riêng chứ không chen chút đông như các đệ tử khác.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện thì trời cũng đã tối, ăn uống xong xuôi Lạc Kỳ liền đi ngủ, cậu phải dưỡng sức bù cho những ngày trước đó.

Sáng sớm, ánh ban mai chiếu nhẹ xuyên qua từng kẻ lá, Lạc Kỳ như thường lệ thức dậy sớm làm vệ sinh cá nhân xong liền chạy một mạch đến Tàn Kinh Lâu.

"Đưa lệnh bài ra" Ông lão canh giữ Tàn Kinh Lâu lười nhác mở miệng, dường như mọi thứ xung quanh đều không có liên quan đến ông ta vậy.

Nhưng khi nhìn thấy chữ "Nội" trên lệnh bài, ông lão lập tức ngẩng đầu nhìn Lạc Kỳ một cái, sau đó mới gật đầu nhẹ giọng nói:

"Rất không tệ, mới Luyện Khí tầng ba đã được đặc cách làm đệ tử nội môn"

Dù là sáng sớm ít người đến Tàn Kinh Lâu, nhưng những người có mặt ở đây đều bị lời nói của ông lão làm tò mò nhìn nhìn Lạc Kỳ, như muốn soi ra cậu có gì đặc biệt hơn người.

"Hừ, ta cũng chẳng nhìn ra hắn có điểm nào gọi là thiên tài mà được đặc cách làm đệ tử nội môn" một tên đệ tử ngoại môn ganh ghét nói. Nhưng lập tức, đã có một cô nàng khác khinh thường liếc nhìn hắn:

"Bởi vì mắt ngươi không dùng được cho nên ngươi mới là đệ tử ngoại môn, còn hắn là đệ tử nội môn"

Bỏ ngoài tai tất cả những lời này, Lạc Kỳ leo lên tầng hai của Tàn Kinh Lâu, đến kệ đặt ngọc giản Hoàng giai đỉnh cấp công pháp mà chọn lựa công pháp cho mình.

Nào là Thăng Linh công, Mặc Kình công, Điếu Ngư pháp quyết,... Nhưng sau một hồi chọn lựa, Lạc Kỳ lại cầm lên bản Mạn Thủy Kinh đắn đo không thôi. Theo giới thiệu, tu luyện Mạn Thủy Kinh sẽ làm cho linh khí trong cơ thể đan xen lẫn nhau như một tấm võng, ngoài ra sự nhu hòa mềm mại của nó còn giúp cơ thể giảm bớt tổn thương khi đánh nhau.

Dự định của Lạc Kỳ là sẽ chọn một môn công pháp và một môn kinh thân thuật nhưng theo Mạn Thủy Kinh ghi lại, nó còn có một môn Mạn Thủy Chưởng đính kèm. Tu luyện cả hai sẽ tăng thêm một phần sát thương, nên Lạc Kỳ đã từ bỏ ý nghĩ ban đầu mà chọn môn Mạn Thủy Chưởng.

Đến kệ để kiếm pháp Lạc Kỳ dùng lại dùng bốn trăm điểm cống hiến đổi lấy hai thức cuối của Bích Thủy Kiếm Quyết, sau đó cậu đến Nội Vụ Điện dùng năm mươi điểm cống hiên mua năm viên Tích Cốc Đan, rồi bắt đầu trở về bế quan tu luyện.

Số cống hiến này là do tông môn ban cho đệ tử mới, tuy Lạc Kỳ được đặc cách nhưng cũng không được quá nhiều.